Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 28: Tỷ muội phản bội triệt để

TrướcTiếp
Editor: Gà

Tố Hoa là nha hoàn hồi môn của bà ta, nhưng không ai biết, thật ra họ là thân tỷ muội cùng cha khác mẹ.

Từ nhỏ họ cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng tốt, Vương tộc trong Yêu ma giới, phân chia tôn ti rất rõ ràng, mẫu thân Tố Hoa là chính thất, nhưng mẫu thân của bà ta chỉ là một thiếp. Mặc kệ trong tộc tranh đấu gay gắt thế nào, khi còn bé tình cảm của họ vẫn rất tốt, thân phận của bà ta bị người xem thường, nhưng Tố Hoa luôn chăm sóc bà ta, xem bà ta như thân tỷ tỷ của mình.

Nhưng Tố Hoa không biết, từ nhỏ Lam Nguyệt bắt đầu ghen tỵ với bà, nếu không có bà, bà ta chính là nữ nhi được sủng ái nhất trong nhà.

Khi còn bé ham chơi, bà ta không cẩn thận đánh đổ bình nước nóng, Tố Hoa vì cứu bà ta, che chở bà ta phía dưới, gương mặt đó bị hủy như vậy.

Sau đó bà ta giả vờ khóc tê tâm liệt phế trước mặt, Tố Hoa chẳng những không trách cứ bà ta, ngược lại còn an ủi bà ta, nhưng ai cũng không biết, ngày ấy, do bà ta cố ý dẫn Tố Hoa đến phòng bếp, do bà ta cố ý làm đổ bình nước nóng kia, chính vì mục đích này.

Sau đó vì Tố Hoa bị hủy dung, dần dần bị phụ thân lạnh nhạt quên lãng, bà ta biến thành nữ nhi được sủng ái nhất.

Vốn Tố Hoa có hôn ước với Nguyệt Vô Tu, sau đó bà ta thay thế vị trí của Tố Hoa, gả cho Hồ Vương, trở thành Vương hậu Hồ Tộc.

Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy bà ta, thích gì nhất định phải cướp đoạt, nếu không thân phận cả đời sẽ ti tiện không ngốc đầu lên được, cho nên bà ta thẳng thừng cướp đoạt, đoạt đi địa vị của Tố Hoa, đoạt đi phu quân tương lai của bà, còn hại bà thành dáng vẻ này.

Sau khi Tố Hoa bị hủy dung, phụ thân bỏ qua không vun trồng cho bà nữa, toàn bộ trọng tâm đều đặt trên người của bà ta, nhưng bà ta không giống Tố Hoa luôn đối xử tốt với mình như vậy, ngược lại lộ ra nguyên hình, đối với bà rất hà khắc, thậm chí còn nhục nhã bà trước mặt hạ nhân, thậm chí sau khi bà ta gả cho Nguyệt Vô Tu, còn cầu xin phụ thân ban Tố Hoa làm của hồi môn. Cảnh tượng đại tiểu thư biến thành nha hoàn hồi môn của bà ta, bà ta cố ý làm nhục bà.

Nhìn Tố Hoa hôm nay, chẳng những Lam Nguyệt không có chút áy náy và hối hận nào, ngược lại cười hết sức ngông cuồng hài lòng.

“Ngươi muốn dùng chuyện lúc trước để tranh công với Bổn cung sao? Dù ngươi đã cứu ta vậy thì thế nào, có thể cứu Bổn cung, là vinh hạnh của ngươi. A có lẽ ta không nên gọi ngươi là muội muội, nên kêu ngươi một tiếng tỷ mới phải, nhưng nhìn tướng mạo ngươi hôm nay, sao xứng làm tỷ tỷ của Bổn cung?”

Tố Hoa nhìn bà ta, ánh mắt nhàn nhạt: “Thì ra ngươi còn nhớ rõ, chúng ta là tỷ muội.”

Vẻ mặt Lam Nguyệt thoáng qua một tia xấu hổ: “Ngươi có ý tứ gì? Nhắc nhở Bản cung ngươi đã từng cao cao tại thượng sao? Tố Hoa, ta thật sự đã xem thường ngươi, cho dù ngươi biến thành xấu xí như vậy, còn có thể quyến rũ Đại vương, ngươi với nữ nhi ngươi hạ tiện như nhau.”

Nhắc đến nữ nhi, rốt cuộc trên mặt Tố Hoa có cảm xúc: “Phi Yên, hiện tại Phi Yên như thế nào?”

Trước kia Nguyệt Phi Yên cuồng vọng tự đại, vì tư lợi, cho dù mẫu thân thân sinh bị giam giữ làm nhục, nàng ta đều không cầu xin cho bà một lần nào, thậm chí còn nói có mẫu thân như bà là một sự sỉ nhục, nhưng dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt, trong lòng bà vẫn lo lắng cho nàng, lo âu cho an nguy của nàng.

Lần trước lúc Lam Nguyệt đến đây, nói cho bà biết Phi Yên được Nguyệt Vô Tu gả vào Đế Cung, còn châm chọc nói không chừng vài ngày nàng nhất định sẽ chết không nơi chôn thân, khiến bà lo lắng hồi lâu.

Bà hiểu tính tình Lam Nguyệt, nếu như Phi Yên thật sự gặp chuyện không may, bà ta nhất định sẽ đến đây tiếp tục nhục nhã bà, đợi rất lâu rồi cũng không có tin tức, bà cũng dần dần yên tâm. Không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng bây giờ nghe bà ta lại nhắc đến, lập tức trong lòng bà hoảng sợ đến mức nhảy vọt lên cổ họng.

“A ngươi còn dám hỏi tiểu tiện nhân đó, ngươi sinh nữ nhi tốt, cũng hạ tiện giống ngươi, không ngờ sau khi nó gả vào Đế Cung quyến rũ được Đế Quân trở thành Đế hậu, Bổn cung nghĩ đến điểm này liền hận năm đó tại sao không bóp chết nó khi nó vừa mới sinh ra.”

Trong ánh mắt của Tố Hoa rõ ràng thoáng qua oán hận, bà ta đối đãi với bà thế nào bà đều có thể chịu đựng, nhưng bà ta cứ muốn hại nữ nhi của mình, thân là mẫu thân, đây vốn là bản năng.

Nhưng, Phi Yên thành Đế hậu? Vậy có phải đã nói lên, Đế Quân thật sự rất thích con bé nên mới như vậy, bà chỉ hi vọng nữ nhi của mình có thể gả cho nam nhân yêu nàng, có thể có được hạnh phúc, không nên giống như bà.

“Có phải hiện tại ngươi rất hả hê không? Có phải nghĩ đến nữ nhi bảo bối kia có lẽ sẽ trở lại cứu ngươi thoát ly bể khổ không? Ha ha ha, ngươi đừng nằm mơ, Nguyệt Phi Yên là ai, nó vĩnh viễn chỉ biết đến mình, thậm chí nó đã quên người mẫu thân quái dị này rồi cũng không nguyện ý nhận thức ngươi, ngươi ở đây chờ chết là được. Sương nhi của Bổn cung lập tức sẽ vào Cung, cướp đi địa vị Đế hậu của nó, Nguyệt Phi Yên không hài lòng quá lâu được đâu.”

“Không...không được làm tổn thương đến nữ nhi của ta.”

Thật sự bà không oán hận Phi Yên, do bà không có bản lĩnh, luân lạc thành dáng vẻ này, khiến từ khi ra đời con bé bắt đầu bị mọi người giễu cợt, thậm chí bà không thể ở cạnh con bé nhìn nó lớn lên, cho nên con bé không thân cận với người mẫu thân này cũng là bình thường, chỉ cần con bé có thể sống tốt, bà đã hài lòng rồi.

“Tố Hoa, ngươi cho rằng lấy thân phận của ngươi bây giờ có tư cách gì nói điều kiện với bản cung, từ nhỏ ngươi là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, ta chỉ là một nữ nhi không được sủng ái, thậm chí phụ thân khinh thường liếc mắt nhìn ta, toàn bộ sủng ái đều đặt trên người ngươi, ngươi biết ta rất ghen tỵ không? Ngươi tốt với ta thì cho rằng ta sẽ cảm kích ngươi ư? A nếu như không có ngươi, ta chính là nữ nhi ưu tú nhất trong nhà, không giây phút nào ta không hận ngươi, thề một ngày nào đó ta nhất định phải giẫm lên đầu ngươi, ha ha ha, rốt cuộc ngày hôm đó, ta đã có cơ hội. Bình nước sôi kia, ngươi thật sự cho rằng ngoài ý muốn sao? Đó là mưu kế của ta, chính là vì, hoàn toàn muốn phá hủy ngươi!”

Gương mặt xinh đẹp của bà ta biểu lộ sự ác độc vô cùng, nói ra tất cả, nhất thời trong lòng cực kỳ sung sướng, bà ta luôn nghĩ nhất định phải chớp lấy thời cơ thích hợp chọc thủng tất cả, để bà nếm thử một chút cái gọi là khổ sở.

“Ngươi nói cái gì, ngươi” Tố Hoa không dám tin nhìn nàng.

Bà cho rằng, dù hai người không hợp, nhưng trong lòng bà ta cũng nên lưu một chút tình nghĩa tỷ muội, dù sao trước kia tình cảm họ tốt như vậy, nhưng ảo tưởng duy nhất trong đáy lòng bà hoàn toàn tan vỡ khi bà ta nói ra những lời ấy.

Từ nhỏ, bà sống an nhàn sung sướng, nhưng Lam Nguyệt lại thường xuyên bị khi dễ, bà không đành lòng nên luôn ra mặt giúp bà ta giải vây, còn tặng bà ta những lễ vật trân quý mà phụ thân cho bà, bà rất chăm sóc người muội muội duy nhất này, nhưng đổi lấy là cái gì!

“Lam Nguyệt, rốt cuộc ngươi có còn lương tâm hay không, ngươi quá độc ác.” Tố Hoa không khống chế được nhào đến, tê tâm liệt phế chất vấn, nhưng bà chưa kịp đến gần, đã bị thị vệ xách lên, sau đó là một trận loạn côn.

Tố Hoa khạc ra một búng máu, nhưng bà vẫn không cam lòng gắt gao nhìn chằm chằm Lam Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy thù hận.

“Người thắng làm vua, người thua làm giặc, dù ngươi biết sự thật có thể làm gì Bổn cung, ta giết chết nữ nhi bảo bối của ngươi thì sao? Tố Hoa, Bổn cung muốn ngươi tận mắt nhìn thấy, ai mới là người thắng lớn nhất.”

Bà ta cười ha ha, trong đám thị nữ vây quanh, vinh quang rời đi, chỉ lưu lại một nữ nhân khắp người máu me, hấp hối, gắt gao nhìn bà ta chằm chằm.

Lam Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu ngươi dám tổn thương Phi Yên, ta chết cũng nhất định phải hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi.

Tình tỷ muội, đoạn tuyệt từ đây!

Những ngày Quý Phi Nhi ở Đế Cung yên ổn khoái hoạt, có Túc Ly Mị sủng ái làm bạn, nàng không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Cũng sẽ không nghĩ đến, mẫu thân của thân thể này đang chịu khổ.

Mặc dù đây là mẫu thân của Nguyệt Phi Yên, nhưng không có quan hệ gì với nàng, nhưng dù sao nàng sống nhờ trong thân thể này, luôn có một loại huyết mạch tương liên.

Mẫu Đơn có lòng muốn làm thân với nàng, cho nên mỗi ngày đều tìm nàng, xác định Quý Phi Nhi chính là Tử Huyên nên ả cũng biết nên lợi dụng như thế nào, như vậy cũng tốt, ả có thể dùng phương thức trước đây chung đụng với Tử Huyên đi đối phó với Quý Phi Nhi, để nàng một lòng với ả, tin tưởng không nghi ngờ.

“Phi Nhi, vài ngày trước nghe Mặc Tuyết nói về chuyện của Hồ Tộc, Hồ vương thật sự muốn tạo phản sao?”

Ngược lại Quý Phi Nhi không cảm thấy có gì không thể nói, vì vậy liền gật đầu một cái: “Phụ thân từng muốn ta hạ độc trong thức ăn của tiểu Bạch, nhưng ta lại không xuống tay được.”

“Cô không động thủ, cô không sợ hắn tìm cô hưng sư vấn tội.” Mẫu Đơn cực kỳ khó chịu với việc nàng cứ tiếp tục ngụy trang là thân phận công chúa Hồ Tộc, ả hi vọng nàng có thể thẳng thắn với ả nói chuyện nàng chính là Tử Huyên, nếu như trước đây là Tử Huyên, giữa nàng và ả sẽ không có bất kỳ bí mật và giấu giếm nào.

“Không sao, tiểu Bạch sẽ bảo vệ ta. Như vậy, sắp hết một tháng rồi, đoán chừng vài ngày nữa sẽ có chuyện phiền phức.” Nàng không phải chưa từng sợ, luôn rối rắm chuyện này, thiếu chút nữa thật sự đã hạ độc Túc Ly Mị, nhưng bây giờ nàng không còn lo lắng những chuyện này chút nào.

“Ha ha, Mị đối với cô thật tốt, cũng đúng, huynh ấy là Đế Quân, có huynh ấy bảo vệ, cô còn lo lắng gì nữa.” Hiếm khi Mẫu Đơn cố gắng kiềm chế không trở mặt tại chỗ, ngàn năm trước, Tử Huyên luôn khoe khoang với trước mặt ả tình cảm của nàng và Túc Ly Mị như vậy, nói cho ả biết Túc Ly Mị thật tốt với nàng ta yêu nàng ta bao nhiêu, khiến ả ghen tỵ muốn chết, bây giờ vẫn như thế, một chút cũng không thay đổi.

“Hi vọng phụ thân ta có thể có chừng có mực, hiện giờ tiểu Bạch đã trở về, thế cục Yêu ma giới đã trở nên ổn định, ông ta cứ làm Hồ vương cho tốt đi, không cần sinh thêm sự cố, cũng đừng tự tìm phiền toái.” Đôi tay Quý Phi Nhi chống cằm, nàng vẫn hy vọng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tất cả mọi người có thể cùng sống yên ổn mà.

Hơn nữa bây giờ thân phận công chúa Hồ Tộc của nàng kẹp ở giữa thật sự vô cùng khó xử! Nàng cũng không phải là Nguyệt Phi Yên thật, bây giờ đã cùng Túc Ly Mị xác định quan hệ yêu đương, làm sao nàng có thể giúp đỡ phụ thân của thân thể này đi hãm hại phu quân của mình chứ!