Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 29: Biến nàng thành hồ Ly

TrướcTiếp
Editor: Gà

Túc Ly Mị nghe thuộc hạ báo cáo, nói Đại công chúa Hồ Tộc muốn đến Đế Cung.

Hắn chuẩn bị cự tuyệt, nhưng nét mặt thị vệ có chút khó xử.

“Đế Quân, bọn thuộc hạ biết quy củ Đế Đô, trong vương tộc không cho phép người khác ra vào, dù là Đại Vương đến cũng phải thông truyền, nhưng Đại công chúa Hồ Tộc lại nói là thân tỷ tỷ của Đế hậu, đến Đế Cung thăm người thân, hơn nữa nàng chỉ dẫn theo một thị nữ đến, không có người khác.”

Nét mặt Túc Ly Mị hơi khác thường, đối với chuyện của Hồ Tộc, hắn nắm rõ như lòng bàn tay, hắn vô cùng rõ ràng tác phong của Nguyệt Phi Yên, nếu không phải nàng ta đồi phong bại tục chỉ sợ hắn đã không yên tâm thoải mái lấy hồn phách của nàng ta như vậy, nhưng Đại công chúa được xem như là một người khiêm tốn, nàng ta có ít lời đồn đãi, không thăm dò ra được bao nhiêu tin tức.

Ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn phân phó nói: “Là thân tỷ tỷ của Đế hậu, vậy không thể chậm trễ, để nàng vào.”

Kể từ khi Nguyệt Vô Tu giao độc U Minh hoa cho Phi Nhi, đã gần một tháng không có động tĩnh gì, dù là ngày các Vương tộc cùng nhau triêu bái, ông ta đều cáo ốm không đến, nhưng hắn biết, Nguyệt Vô Tu đang bế quan tu luyện ma công.

Cái lão gia hỏa này, ngược lại hắn muốn nhìn một chút, ông ta có thể giở trò gì.

Túc Ly Mị trở về tẩm điện, muốn tìm Quý Phi Nhi thương lượng một chút chuyện, nhưng thị nữ nói nàng đang ở chỗ Mẫu Đơn tiên tử.

Hắn lập tức bất mãn, mới đầu này quan hệ của hai nha đầu này tương đối lạnh nhạt, lúc nào thì trở nên tốt như vậy rồi, thậm chí có khi buổi tối không trở lại, trực tiếp ở lại chỗ của Mẫu Đơn, để hắn một mình trông phòng.

Hắn có ham muốn giữ lấy nàng, cả dấm của nữ nhân cũng bắt đầu ăn.

Cho dù mỗi tối có thể an phận ôm nàng ngủ lại không thể chạm vào nàng, thường bị cử động không tự chủ của nàng đưa đến dục hỏa đốt người, hoặc vận công áp chế hoặc đi xông nước lạnh, nhưng chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, hắn có thể an lòng. Hắn đã mất đi nàng một ngàn năm, hiện tại không dễ dàng tìm về, dĩ nhiên hận không thể mỗi phút mỗi giây đều buộc chặt nàng ở bên người.

Hắn đoán, nếu hắn không tự mình đi tìm tiểu thê tử của hắn trở về, tối nay khó tránh số mệnh một mình trông phòng.

Mẫu Đơn có lòng muốn phá hư tình cảm của bọn họ, nghĩ đến mỗi đêm bọn họ đều ngủ cùng nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ả liền ghen tỵ phát điên, đương nhiên muốn nghĩ biện pháp chia rẽ bọn họ.

Cho nên ả giả vờ làm hảo bằng hữu với Quý Phi Nhi, vô tình hữu ý nhắc đến chuyện trước kia ở cùng Tử Huyên trên Tiên giới. Ban đầu Quý Phi Nhi có chút bài xích, nhưng dần dần, nàng thành thói quen, cho dù nàng thật sự không phải Tử Huyên, như vậy nàng có thể hiểu tình địch trước kia của nàng là một nữ nhân như thế nào một chút, tự mình biết rõ mới có thể vạn vô nhất thất [1].

[1] vạn vô nhất thất: tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn

Ở trước mặt nàng Túc Ly Mị hầu như cũng không nhắc đến Tử Huyên, hắn đồng ý bắt đầu với nàng một lần nữa, nói được làm được, khiến nàng vừa vô cùng vui mừng vừa cảm động.

Bên này, Mẫu Đơn đang nói với Quý Phi Nhi chuyện đã xảy ra của Tử Huyên ở Tiên giới, đang nói đến điểm mấu chốt, Túc Ly Mị đến.

Vì nàng đưa lưng về phía cửa, cho nên nàng không nhìn thấy, Mẫu Đơn cũng ngậm miệng rất mau.

Bởi vì ả từng nghe Thương Mặc Tuyết nói, hiện nay hắn muốn bắt đầu lần nữa với Quý Phi Nhi, cố kỵ cảm thụ của nàng nên không cho bất kỳ ai ở trước mặt nàng nhắc đến Tử Huyên, hiện tại Túc Ly Mị đến, đương nhiên ả không dám nói tiếp.

Quý Phi Nhi đang nghe đến đoạn hấp dẫn, đột nhiên ả không nói nữa, cho nên vội vàng thúc giục: “Sao nữa, kế tiếp đã xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Mẫu Đơn có chút mất tự nhiên, không nhìn nàng, mà nhìn về phía cửa: “Mị, huynh đã đến rồi à.”

Túc Ly Mị nghe Quý Phi Nhi hỏi đến chuyện gì đó, có chút tò mò: “Các ngươi đang nói chuyện gì, trò chuyện vui vẻ như vậy.”

“Ha ha không có gì, đây là chuyện giữa nữ nhi với nhau, đấng mày râu như huynh không nên hỏi nhiều.”

“Đúng vậy, ta và Mẫu Đơn đang trò chuyện vui vẻ, không phải chàng bảo hôm nay có việc bận mà, đến đây làm gì?” Quý Phi Nhi cũng phụ họa theo lời Mẫu Đơn, vì ả kể chuyện thật sự quá hấp dẫn, khiến nàng cảm giác như đang nghe chuyện xưa, hơn nữa còn là chuyện xưa xảy ra ngay trên bản thân nàng, cho nên nàng từ bài xích trở nên tò mò.

Túc Ly Mị liếc nàng một cái, thái độ trầm xuống: “Hỏi ta đến đây làm gì? Nàng có biết mấy ngày rồi nàng chưa trở về không?”

Hắn không biết rốt cuộc giữa các nàng có chuyện tốt gì, cả ngày dính vào nhau, quên luôn phu quân là hắn.

Quý Phi Nhi suy nghĩ một chút, hình như thật sự đã vài ngày rồi nàng chưa trở về, cho dù mỗi ngày đều gặp Túc Ly Mị, nhưng đều do hắn đến đây tìm nàng, hắn đang ghen sao?

“Hì hì, ta quên mất, nếu không, ngày mai ta sẽ trở về.” Tối hôm nay nàng phải nắm chặt thời gian để Mẫu Đơn kể xong chuyện xưa đã, phần tử tò mò trong lòng đang rộn rạo rồi.

“Ngày mai?” Phượng mâu khẽ nheo lại, nhiệt độ cả phòng đều hạ xuống vài độ.

Mỗi lần hắn đều nở nụ cười mị hoặc như có như không, đẹp không tả nổi, rất ít thấy dáng vẻ này của hắn, Mẫu Đơn cảm giác trên người rét run.

Nhưng vẫn còn một tiểu nữ nhân hoàn toàn không biết mình đã rước họa vào thân, đang tiến hành cò kè mặc cả: “Vậy nếu không được thì tối hôm nay được không? Buổi tối ta trở về không được à!”

Hắn đã tự mình đến tìm nàng rồi, vậy mà nàng vẫn muốn tiếp tục trì hoãn?

Nếu hắn đi, đoán chừng nàng còn có thể như không có chuyện gì buổi tối cũng không chịu trở về!

Thật sự không nhịn được nữa, hắn không thèm để ý đến Mẫu Đơn vẫn ở bên cạnh, bước lên một tay ôm ngang nàng, sau đó xoay người rời đi.

Quý Phi Nhi hoảng sợ kêu lên một tiếng, đôi tay vội vàng vòng qua cổ hắn: “Này này, chàng làm gì thế, thả ta xuống, ta vẫn chưa nói xong với Mẫu Đơn mà. Này, dù sao cũng để ta chào cô nương ấy một tiếng chứ, như vậy rất thất lễ đó!”

Dĩ nhiên Túc Ly Mị không để ý đến kháng nghị của nàng nữa, đi nhanh ra khỏi đình viện của Mẫu Đơn.

Quý Phi Nhi vẫn tiếp tục náo loạn, khiến thị nữ đi ngang qua liên tiếp nhìn chăm chú, Đế Quân Đế hậu đã xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt Đế Quân rất khó coi, cả Đế Cung ai cũng biết, vị Đế hậu nương nương này rất được sủng ái, quả thật Đế Quân muốn cưng chiều nàng lên đến trời luôn rồi, hiện tại là đang cãi nhau sao?

Hình như Túc Ly Mị cũng cảm thấy cãi nhau với nàng làm mất thân phận hắn, hoặc không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp làm phép, một giây kế tiếp, nữ tử xinh đẹp trong lòng hắn biến mất, ngược lại xuất hiện một con hồ ly!

Không sai, chính là một con hồ ly trắng như tuyết, đây cũng là chân thân hiện tại của Quý Phi Nhi.

Quý Phi Nhi vốn đang nháo muốn quay lại, đột nhiên nàng phát hiện có chỗ không đúng, á, sao nàng không thể nói chuyện?

Nàng đưa tay muốn nắm vạt áo Túc Ly Mị, nhưng nàng lập tức ngây ngẩn cả người, sao lại là —— móng vuốt?

A a a, rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ?

Không chỉ có thế, nàng vốn bị Túc Ly Mị ôm ngang, bây giờ nhìn lại dường như thân thể nàng trở nên rất nhỏ, hoàn toàn núp trong lòng hắn.

Quý Phi Nhi bị dọa sợ, nàng biến thành một động vật lông dài, quá đáng sợ!

Hai người rất nhanh trở về tẩm điện, Túc Ly Mị trực tiếp ôm nàng trở về phòng, đi đến giường vừa đặt nàng xuống, ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn nàng.

Quý Phi Nhi không có thời gian đi tìm hiểu tại sao hắn tức giận, đúng lúc ánh mắt thấy chiếc gương đối diện đầu giường, vừa nhìn, thiếu chút nữa dọa nàng ngất, nàng đã biến thành một con hồ ly!

Rất nhanh nàng liền hiểu, nhất định do Túc Ly Mị giở trò quỷ! Nàng mượn thân thể Nguyệt Phi Yên sống lại, Nguyệt Phi Yên là công chúa Hồ Tộc, như vậy dĩ nhiên nguyên hình của nàng ta chính là hồ ly!

Mà Quý Phi Nhi là người, cho dù là phụ thân của Nguyệt Phi Yên, cũng không có biện pháp vận dụng pháp lực với nàng, cho nên cho đến nay nàng đều chưa thật sự nhìn thấy thân thể hồ ly của mình, lần này nàng cuối cùng đã biết, bản thân đã biến thành hồ ly tinh danh xứng với thực rồi.

Nàng biến thành một con hồ ly, nên không có biện pháp nói chuyện, nhanh chóng xoay quanh, còn Túc Ly Mị vẫn đứng bên giường, hoàn toàn không muốn quản nàng.

Tức giận muốn tìm hắn tính sổ thì phải nói chuyện nha, nàng chỉ đành nhảy xuống giường, bởi vì thân thể quá nhỏ, mép giường quá cao, nàng vẫn ở trên đất lật người, đau nhe răng trợn mắt, nếu bị người của Hồ Tộc thấy được nhất định sẽ cười nhạo nàng là hồ ly ngu nhất thiên hạ rồi.

Nhìn nàng ngã xuống, ánh mắt Túc Ly Mị lóe lên, nhưng vẫn ngoan tâm quyết định không để ý đến nàng, tiểu nữ nhân này được hắn cưng chìu quá nên không biết trời cao đất rộng, nhất định phải trừng phạt nàng thật nghiêm khắc.

Quý Phi Nhi đứng dậy, sau đó đến chỗ hắn, không có tay, cho nên chỉ có thể há miệng cắn cẩm bào của hắn sau đó kéo kéo, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Nhưng Túc Ly Mị quyết tâm phải trừng phạt nàng, dĩ nhiên chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.

Quý Phi Nhi nóng nảy, vươn móng vuốt ra, muốn bắt lấy y phục của hắn bò lên người hắn, nhưng hồ ly không giỏi về leo a, mỗi lần bò đến một nửa liền ngã xuống đất, cái mông đã muốn nở hoa.

Như thế sau vài lần, Quý Phi Nhi không làm nữa, Túc Ly Mị tên khốn kiếp này, dám khi dễ nàng như vậy, không thèm để ý đến hắn nữa!

Hồ ly nho nhỏ nằm trên đất, hai khỏa mắt to xinh đẹp màu đen tràn đầy nước mắt, hồ ly cũng sẽ khóc thầm sao? Quý Phi Nhi mặc kệ, dù sao bây giờ nàng uất ức lắm rồi, rất có chiều hướng sắp khóc.

Ước chừng qua thời gian nửa chén trà, hai bàn tay to lớn ôm nàng từ trên mặt đất lên, rất nhanh nàng lại trở về lồng ngực ấm áp kia, gấm vóc mềm mại trên người hắn ma sát bộ lông trên người nàng, có vẻ vô cùng thích ý, nhưng hiện tại không phải lúc để thỏa mãn nha!

Quý Phi Nhi mở choàng mắt, sau đó nhanh chóng nhào lên cổ hắn, hung hăng cắn một cái.

Túc Ly Mị bị đau khẽ nhíu mày, làm sai chuyện nhưng không hối lỗi cũng thôi đi, nàng còn dám cắn hắn! Cắn đau như vậy, nhất định đã chảy máu rồi!

Quý Phi Nhi giương mắt nhìn lên, trên làn da trắng như tuyết rõ ràng có hai dấu răng nho nhỏ, còn có tia máu, hiển nhiên cắn không nhẹ, nàng có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến hắn đối xử với mình như vậy, trong lòng uất ức, lập tức không thèm quan tâm, vươn móng vuốt nhỏ cào vào lồng ngực hắn, đồ đáng ghét, cào chết hắn!