Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 31: Nhiều đóa dâu tây

TrướcTiếp
Editor: Gà

Ai cũng nói vợ chồng son đầu giường cãi cuối giường hòa, mới vừa giương cung bạt kiếm, hiện tại đã khá nhiều rồi.

Ai cũng nói nói tình cảm bình thản như nước sẽ không quá hoàn mỹ, thỉnh thoảng cãi vả nhỏ tăng tình cảm, còn có thể gia tăng sự hiểu biết đối với đối phương, như vậy là tốt nhất.

Thậm chí Túc Ly Mị cảm thấy may mắn khi nãy có đoạn nhạc đệm với nàng, có thể khiến hắn hiểu rõ nội tâm của nàng hơn.

Quý Phi Nhi hoảng sợ nên không dám cử động, trời ơi, nàng sợ nhất là đối mặt với vấn đề này. Rất sợ, cảm thấy thật bất tiện.

Mặc dù nàng thừa nhận, bản thân đã động lòng với Túc Ly Mị, nhưng muốn xảy ra quan hệ thân mật nhất giữa nam nữ với hắn, điều này khiến nàng vẫn không cách nào tưởng tượng được.

Thân thể nàng cứng ngắc, bị hắn quấy rầy hồi lâu, lập tức mắt thấy có khuynh hướng sẽ lau súng cướp cò, nàng nói lắp bắp: “Cái đó ta còn chưa chuẩn bị xong.”

Trước đây khi nàng nói như vậy, Túc Ly Mị sẽ hít sâu một hơi, sẽ không miễn cưỡng nàng nữa.

Nhưng hôm nay, hình như nam nhân đáng thương này đã nhịn quá lâu nên không thể nhịn được nữa, hắn không buông nàng ra, ngược lại ôm nàng càng chặt, vụng về hôn nhẹ nhàng bên tai nàng: “Phi Nhi, ta thật sự rất khó chịu, nàng nhẫn tâm nhìn ta khó chịu sao?”

Tay hắn thay đổi đặt trên thắt lưng nàng, nhẹ nhàng cởi ra, nhất thời la quần của nàng rớt xuống, xuân quang tuyệt sắc như ẩn như hiện, quả thực là dụ hoặc trí mạng nhất.

Ngay từ lúc đêm động phòng hoa chúc đó hắn đã nhìn thấy thân thể Nguyệt Phi Yên, nhưng lúc đó ánh mắt hắn nhàn nhạt không có chút cảm giác nào. Hiện tại hoàn toàn khác nhau, vì linh hồn của Tử Huyên, vì phong cách của Quý Phi Nhi, khiến thân thể này lần nữa có sức sống.

“Chàng đã nói sẽ không miễn cưỡng ta mà?” Quý Phi Nhi có hơi sợ, rốt cuộc nàng cảm giác lần ngày hắn không như trước kia, trong ánh mắt đều là chiếm đoạt và điên cuồng, dường như muốn ăn nàng sạch sành sanh, thề không bỏ qua.

“Phi Nhi, nếu chúng ta yêu nhau, tại sao không thể làm được chuyện thân mật như vậy, thật sự ta không nhịn nổi nữa, mỗi đêm chỉ có thể ôm nàng nhưng cái gì cũng không thể làm, nàng có biết ta khổ sở thế nào không? Thật sự bây giờ ta rất khó chịu, nàng nhẫn tâm nhìn ta khó chịu ư?”

Quý Phi Nhi thận trọng mở mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của hắn đã nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, gân xanh trên trán lộ rõ, rõ ràng thể hiện hắn đang rất ẩn nhẫn, mà vật thể cứng rắn chống ngay bụng dưới của nàng càng tỏ rõ, hắn cần nàng bao nhiêu.

Trên gương mặt nàng tràn đầy vẻ khó xử, không đành lòng nhìn hắn khó chịu như vậy, nhưng nếu hôm nay thật sự sẽ ‘hiến thân’ cho hắn, thì nàng lại không có dũng khí này.

Nàng do dự, nụ hôn nóng bỏng của hắn đã ùn ùn rơi xuống, theo chiếc cổ mảnh khảnh của nàng quanh co đi xuống, lưu lại dấu vết ái muội, kéo y phục đang che cảnh xuân tuyệt sắc kia xuống.

Làn da mịn màng lộ ra, cảm giác lạnh lẽo lập tức khiến Quý Phi Nhi đang chìm đắm chợt tỉnh táo, một tay nàng đẩy hắn ra, vùi đầu vào gối, cảm thấy xấu hổ không cách nào đối mặt với hắn. Chưa từng trải qua chuyện như vậy, nàng cảm thấy sợ.

Sắc mặt Túc Ly Mị thoáng qua bị thương, cũng đã đến bước này rồi, nàng vẫn cự tuyệt, vậy thì thật sự không thể miễn cưỡng được nữa rồi.

Liếc mắt nhìn lửa nóng dục vọng của bản thân, hắn chấp nhận đứng dậy, xem ra vận công cũng không đè xuống được rồi, chỉ có thể đi xông nước lạnh.

Quý Phi Nhi vốn nghĩ hắn sẽ tức giận, đợi lâu chỉ đợi được một tiếng thở dài, sau đó nghe tiếng hắn đứng dậy.

Đợi lúc nàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn chuẩn bị rời đi, trong lòng khó chịu, nàng rất vô dụng phải không, lại khiến hắn thương tâm rồi. Nam nhân ba lần bảy lượt bị cự tuyệt như vậy, nhất định sẽ rất bị đả kích đúng không? Nàng biết, hắn vẫn luôn nhẫn nại vì nàng.

Nhìn bóng lưng hắn cô tịch rời đi, rốt cuộc nàng không thể khống chế tình cảm của bản thân, đôi tay ôm lấy hông hắn, ngăn cản hắn rời đi.

“Tiểu Bạch, thật xin lỗi.”

Túc Ly Mị không trách cứ nàng: “Do ta không tốt, ta nói rồi, sẽ không miễn cưỡng nàng.”

“Ta biết rõ, bây giờ nhất định chàng rất khó chịu đúng không?” Trong lòng nàng giãy giụa, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: “Ở lại đi!”

Trong lòng hắn run lên, nỗ lực đè nén sự vui mừng như điên trong lòng xuống: “Phi Nhi, ý nàng là…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Phi Nhi đã trở nên đỏ bừng vì xấu hổ, càng lộ vẻ quyến rũ mê người của nàng: “Không phải như chàng nghĩ, ta, ta nghe nói, có thể dùng tay.”

Tẩm điện, đã qua nhiều ngày rồi đến hôm nay đã có thể trở nên yên bình, người hầu đều có thể thở phào một cái.

Trời mới biết vài ngày trước Đế hậu nương nương không ở đây, không biết Đế Quân đã tức giận thành cái dáng gì rồi, chưa bao giờ biết rằng hắn luôn khiến người ngoài tắm trong gió xuân thế nhưng có thể biến thành cái dạng kia.

Sáng sớm, Quý Phi Nhi tỉnh lại trong lòng Túc Ly Mị.

Vừa nhấc mắt, nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ của hắn phát ra sáng rỡ, lại nghĩ đến tối hôm qua xảy ra một màn kia, đột nhiên mặt nàng trở nên đỏ ửng.

Xấu hổ vùi mặt trong chăn, lại phát hiện thân thể dưới chăn của bản thân đã xích lõa, trời ơi, chuyện xảy ra tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng.

“Ài nàng muốn làm bản thân ngạt chết sao?” Một âm thanh lười biếng mê người vang lên, một giây kế tiếp cái chăn đắp trên đầu nàng đã bị vén lên.

Rốt cuộc hắn tỉnh lúc nào vậy? Quý Phi Nhi vừa nhìn thấy nửa bả vai của nàng đều lộ ra ngoài, vội vàng đưa tay kéo chăn, tận lực không để bản thân lộ ra một chút da thịt nào, không cho mỗ sắc lang thừa cơ.

“Xấu hổ như vậy làm gì? Thân thể nàng có chỗ nào ta chưa thấy chứ?”

“Không không cho nói.” Quý Phi Nhi mắc cỡ cả tai đều đỏ, nàng thật hối hận, tối hôm qua không nên đồng ý giúp hắn giải tỏa.

Vốn nhìn hắn khó chịu đáng thương, cho nên đưa ra đề nghị, lấy tay giúp hắn giải quyết, nhưng ai biết sau đó trở nên mất khống chế, cuối cùng toàn thân nàng hầu như đều bị hắn lăn qua lăn lại, còn kém một bước cuối cùng. Bây giờ nàng không khỏi nghĩ đến, có thể tránh được một bước cuối cùng kia cũng xem như cực kỳ hiếm có rồi.

“Tại sao không thể nói, Phi Nhi, nàng thật đẹp!” Hắn kéo chăn trên người nàng xuống, để thân thể xinh đẹp của nàng chỉ nở rộ vì một mình hắn.

Trên làn da trắng như tuyết hiện lên từng dấu vết xanh tím, cả trên cánh tay, như vậy có thể thấy được, tối hôm qua, rốt cuộc nàng bị hắn bắt nạt rất thảm.

Quý Phi Nhi hối hận không thôi, về sau nàng không nên mềm lòng, đến bây giờ tay còn rất mỏi, còn bị hắn đùa giỡn trêu chọc, thật muốn đào cái lỗ trốn đi.

Biết da mặt nàng mỏng, Túc Ly Mị cũng biết chừng mực, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, đứng dậy.

Hắn gọi thị nữ, đi vào giúp hắn thay quần áo, Lục Khởi Lục Ý rất nhanh đẩy cửa đi vào, khi nhìn thấy dáng vẻ của hai người lúc này, lập tức sắc mặt trở nên hồng, che miệng cười trộm.

Làm thị nữ thiếp thân, không ai hiểu rõ hơn các nàng về sự phát triển tình cảm của Đế Quân và Đế hậu, hôm nay thấy bọn họ thân mật như vậy, họ thật sự rất vui mừng.

Quý Phi Nhi vùi mình trong chăn, ô nàng cảm thấy mình không thể gặp người.

Rất nhanh, Túc Ly Mị đã ăn mặc chỉnh tề, bình thường hắn sẽ đứng dậy đi ra ngoài làm việc, sau đó nàng tiếp tục ngủ, nhưng hôm nay hắn lại gọi nàng.

“Không cần, ta mệt quá, còn muốn ngủ một lúc nữa.”

Ngược lại hắn thấy tinh thần nàng rất tốt, đoán chừng muốn trốn tránh lúng túng thôi. Nếu không phải có chuyện, hắn cũng không muốn chọc phá nàng.

“Được rồi, nhanh lên một chút, hôm nay có khách quý đến Đế Cung.”

“Là ai?” Rốt cuộc Quý Phi Nhi đã chịu kéo chăn xuống, lộ ra một đôi mắt.

“Nguyệt Lưu Sương.”

Nàng lại kéo chăn lên lần nữa: “Chàng biết ta không phải Nguyệt Phi Yên, cũng không nhớ chuyện của Tử Huyên, không cần thừa nước đục thả câu, ôi chao, ai, ôi!”

Nói đến chỗ này, đột nhiên nàng phát hiện cái gì, lại kéo xuống chăn: “Nguyệt Lưu Sương? Chàng từng nói, chỉ có Vương tộc Hồ Tộc mới họ Nguyệt, Nguyệt Lưu Sương, nàng là gì của Nguyệt Phi Yên?”

“Là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng.”

“…” Quý Phi Nhi cảm giác bản thân vô cùng bi thống.

Vài ngày trước Mẫu Đan đến, thân phận của nàng ta và Tử Huyên có liên quan rất lớn. Hiện tại lại đến Nguyệt Lưu Sương, là thân tỷ tỷ của thân thể này. Bỗng nhiên nàng cảm thấy, mình sống thật mệt quá a!

Nàng không muốn sống vì Tử Huyên, cũng không muốn khuấy vào cuộc sống của Nguyệt Phi Yên, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cuộc sống yên tĩnh của nàng cuối cùng sẽ bị đánh vỡ.

“Cô nương ấy đến làm gì? Đúng rồi, Nguyệt Vô Tu bảo ta hạ độc chàng, hiện tại một tháng sắp đến, không phải Nguyệt Vô Tu phái cô ta đến giám thị chứ?”

Túc Ly Mị lắc đầu: “Chưa chắc, mật thám hồi báo, Nguyệt Vô Tu đang bế quan tu luyện ma công, có lẽ muốn chờ Bổn vương độc phát sau đó nhân cơ hội tấn công vào Đế Đô?”

Quý Phi Nhi thật lòng có chút nghi ngờ: “Tại sao ông ta tự tin cho rằng, ta thật sự sẽ giúp ông ta hạ độc? Chẳng lẽ chỉ vì ta là nữ nhi của ông ta thôi sao? Thật không biết trước kia Nguyệt Phi Yên nghĩ thế nào, có một phụ thân ích kỷ ngay cả tính mạng của nữ nhi đều không để ý, còn ngây ngốc trợ Trụ vi ngược [1].”

[1] trợ Trụ vi ngược: giúp người xấu làm điều ác

“Chuyện này thật sự có ẩn tình khác.” Hắn phái người điều tra, mẫu thân của Nguyệt Phi Yên, đang bị vây ở Vương Cung Hồ Tộc, chịu hết khổ sở.

“Tiểu Bạch, lấy công lực của chàng, hoàn toàn không cần phải e ngại Nguyệt Vô Tu mà, tại sao không tiêu diệt ông ta đi, không phải sẽ không có gì buồn phiền nữa sao?”

Túc Ly Mị khẽ mỉm cười: “Nàng nghĩ quá đơn giản, ta thân là Đế Quân Yêu ma giới, nhất định phải suy nghĩ cho con dân của mình. Nguyệt Vô Tu là vương Hồ Tộc, đều hòa thuận sống chung với các Đại Vương tộc khác, nếu ta đường đột diệt trừ Nguyệt Vô Tu, nhất định Vương tộc khác sẽ sinh lòng đề phòng và sợ hãi. Hơn nữa mặc dù Hồ Tộc mưu phản, nhưng cũng chỉ có một mình Nguyệt Vô Tu gây ra, người khác trong Hồ Tộc đều vô tội, bứt dây động rừng, cho nên chỉ có thể chờ bản thân Nguyệt Vô Tu chó cùng rứt giậu thôi.”