Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 32: Tiểu nữ nhân xấu hổ

TrướcTiếp
Edit: Thảo My

“Được rồi, ngươi nói lúc nào cũng rất có đạo lý, là ta nghĩ quá đơn giản rồi.” Quý Phi Nhi bất đắc dĩ mà lắc đầu, xem ra, nàng lại bắt đầu đóng kịch.

Nhâm mệnh từ trong ổ chăn ấm áp bò ra ngoài, Lục Khởi và Lục Ý tiến đến thay quần áo cho nàng, nán lại nhìn đến dấu vết trên da thịt trắng như tuyết của nàng, hai nha đầu cười hết sức ái muội, tình cảm của Đế Quân và nương tốt như thế, xem ra không lâu sau sẽ có tiểu điện hạ hoặc là tiểu công chúa ra đời đấy.

Màu sắc Quý Phi Nhi thích nhất chính là màu tím, ngay cả trong tủ treo quần áo tất cả đều là đặc biệt chuẩn bị các loại quần áo cho nàng.

Ở thời điểm hiện đại, mỗi lần bắt đầu hội diễn xướng hoặc là tham gia phỏng vấn, nàng đều là một thân quần áo màu tím cao quý ưu nhã, xinh đẹp không gì sánh được, mặc dù còn là khuôn mặt của Nguyệt Phi Yên, nhưng bởi vì sự tồn tại của nàng mà sinh ra khí chất hoàn toàn bất đồng.

Lục Khởi và Lục Ý giúp nàng thay một chiếc váy dài voan mỏng màu tím hết sức hoa lệ, cổ tay áo và lớp vải bên cạnh thêu kim tuyến, trên y phục dùng kim ngân ti tinh sảo nhất cùng bảo thạch buộc vòng quanh hoa văn đóa phù dung xinh đẹp, nhìn rất hoa quý không thể rời tầm mắt.

Thường ngày nàng xuất môn chung quy chủ trương tất cả giản lược, không thích mặc hoa lệ như thế, trên đầu cũng không thích mang trâm cài nặng như vậy, nhưng mà hôm nay, nàng lại muốn chú ý cách ăn mặc của mình. Trên đầu mang mũ phượng nặng tượng trưng cho thân phận Đế hậu, vừa đứng lên, cao quý tao nhã, mỹ diễm vô song.

Túc Ly Mị toàn thân áo trắng, tuy là màu trắng thanh lịch nhất, lại bị hắn truyền ra một loại quyến rũ khí thế bức người, trọng trọng lụa trắng phiêu miểu* như tiên, cực hạn mâu thuẫn, mà lại phối hợp như thế.

* Phiêu miểu: lúc ẩn lúc hiện.

“Phi Nhi, nàng thật đẹp!” Không liên quan đến dung mạo Nguyệt Phi Yên, hắn yêu, vẫn là trong lòng nàng tản mát ra tuyệt mỹ, hắn yêu là linh hồn của nàng.

Quý Phi Nhi phát hiện, bây giờ mình rất dễ xấu hổ, chỉ là bị người trong lòng tán dương, trong lòng nàng nhất định là vô cùng vui mừng.

Túc Ly Mị là người đẹp nhất thế gian nàng đã từng thấy, cho dù lấy dung mạo trước kia của nàng ở trước mặt hắn cũng kém ba phần, người đẹp như vậy, vậy mà lại là một người nam nhân, vẫn là phu quân Quý Phi Nhi nàng, nàng cũng có thể vụng trộm vui vẻ đi!

Nàng nhớ đến một đêm mới vừa xuyên qua kia, đêm động phòng hoa chúc, hắn một thân hồng y, tóc trắng huyết đồng, ba phần xinh đẹp, bảy phần mị hoặc, trong chốc lát liền cả thần trí nàng đều bị câu đi, gặp phải nam nhân như vậy, cho dù hắn không làm cái gì, chỉ cần hắn khẽ mỉm cười, là có thể trực tiếp mê hoặc tâm trí người đi. Cho dù là chết vì hắn, đều là chuyện hết sức hạnh phúc.

Bây giờ đây, nam nhân hoàn mỹ như vậy thật là thuộc về nàng, làm cho nàng cảm giác quá không chân thật.

Khẽ cắn cánh môi che giấu vui sướng cùng ngượng ngùng ở trong lòng mình, nàng đi tới, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hắn: “Tốt lắm, đi nhanh đi, không phải nói tỷ tỷ ta muốn tới, một lát còn phải diễn trò đấy!”

“Chỉ là một người không quan trọng mà thôi, gấp cái gì?”

Túc Ly Mị nhìn nàng bởi vì tô son mà môi đỏ mọng càng thêm mê người, nghĩ đến một màn tối hôm qua, ánh mắt nhất thời có chút sâu thẳm.

“Lục Khởi Lục Ý, các ngươi đi ra ngoài trước.”

Quý Phi Nhi cho là hắn muốn cùng mình thương lượng một chút đối sách khi gặp Nguyệt Lưu Sương, vì vậy ngoan ngoãn đứng chờ.

Đợi đến Lục Khởi và Lục Ý ra khỏi phòng, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên, lập tức trong lòng cả kinh, ánh mắt kia của hắn là cái gì?

Căn bản không còn kịp làm phản ứng chút nào, nàng kinh hô một tiếng liền bị hắn kéo vào trong ngực, tất cả âm thanh kinh ngạc đều đổ trở về trong bụng.

Nàng không dám tin trợn to hai mắt, không không phải đâu? Tối hôm qua còn chưa đủ, hôm nay trả lại?

Sáng sớm hôm nay khi tỉnh lại, môi của nàng vẫn còn sưng đấy? Bị khí tức bá đạo của hắn làm tất cả cảm giác trong lòng đều che giấu, trời đất chỉ để lại tràn đầy nụ hôn, rất nhanh nàng liền xụi lơ ở hắn trong ngực, ánh mắt mê say.

Thấy nàng sắp không thở nổi, lúc này hắn mới từ bi buông tha nàng, nắm cả eo nhỏ của nàng, son ở khóe miệng cũng bị hắn hôn thất linh bát lạc.

Hắn nhếch môi mị cười: “Thật ngọt.”

Nàng rất không dễ dàng khôi phục thần trí, thật là hết chỗ nói, hắn mới vừa bảo Lục Khởi và Lục Ý ra ngoài, thì ra là chính là vì cái đại sắc lang này! Không đúng, sắc lang là Thương Mặc Tuyết, hắn là sắc xà.

“Chàng chàng làm gì, thật là.”

“Ai bảo nàng nhìn ngon miệng như vậy, làm cho ta hận không thể một ngụm nuốt nàng vào trong bụng.”

Quý Phi Nhi biết, tiếp tục nói cái đề tài này nữa, nàng đoán chừng sẽ mắc cỡ trực tiếp không đi ra khỏi căn phòng này, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác: “Nhanh lên đi thôi, Nguyệt Lưu Sương khẳng định đã đến.”

“A ngày hôm qua nàng cũng đã đến.”

“À? Ngày hôm qua đã đến? Vậy sao chàng không nói sớm một chút?” Mặc kệ như thế nào, Nguyệt Lưu Sương là tỷ tỷ của Nguyệt Phi Yên, nếu để cho nàng đợi quá lâu mình cũng không đi gặp nàng, đến lúc đó gặp mặt nàng ta nhất định sẽ chất vấn nàng, vừa nghĩ tới Nguyệt Vô Tu, ngẫm lại có người phụ thân thế nào phải có nữ nhi thế đó, nàng liền có chút nhức đầu, giả trang người khác thật mệt mỏi, nàng muốn làm chính mình.

Ngày hôm qua thời điểm hắn đi nơi ở của Mẫu Đơn tìm nàng liền chuẩn bị nói chuyện này, nhưng mà nàng lại nói gì đều phải ở lại nơi đó của Mẫu Đơn, làm cho hắn quá ghen tuông, không để ý phản kháng của nàng liền cưỡng chế mang nàng trở lại, sau đó hai người giận dỗi, hắn đã sớm vứt chuyện này ra sau đầu.

“Nàng chỉ là một công chúa Hồ Tộc nho nhỏ, Bổn vương có thể cho phép nàng vào Đế Cung đã là vô cùng vinh dự, cho dù để cho nàng chờ thì thế nào?”

“Không phải chàng sớm như vậy gọi ta dậy, nói muốn đi gặp nàng sao?” Bằng không, nàng làm sao có thể hy sinh hết cảm giác mỹ dung của nàng, nàng đúng là ngủ nướng nhất rồi.

Thời điểm hiện đại không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại vô ưu vô lự nàng đương nhiên là muốn ngủ đủ, hận không thể trực tiếp sinh trưởng ở trên giường.

“Để cho nàng dậy sớm như vậy, đương nhiên là muốn dùng đồ ăn sáng, mỗi ngày ngủ thẳng đến trễ như thế, đối với thân thể không tốt.” Hắn đã sớm muốn thay đổi quy luật làm việc và nghỉ ngơi của tiểu nữ nhân này.

Quý Phi Nhi bĩu môi, lưu luyến liếc mắt nhìn giường đệm, hu, nàng buồn ngủ quá.

Trong lòng Túc Ly Mị nghĩ muốn cũng là, nếu nàng còn dám không nghe lời hắn, thì hắn có thể thỏa mãn tâm nguyện của nàng —— để cho nàng ba ngày ba đêm đều xuống giường không được.

Nguyệt Lưu Sương đã đợi được sắp không nhịn được.

Từ hôm qua nàng tiến vào Đế đô, vốn là còn tưởng rằng Nguyệt Phi Yên và Túc Ly Mị sẽ đích thân tới đón nàng, nhưng mà đợi tới đợi lui chỉ có mấy cái thị vệ.

Hơn nữa sau khi tiến vào Đế Cung cũng không ai quan tâm nàng, liền an bài nàng ở trong một cái thiên điện tạm thời ở.

Bị đối xử như vậy, Nguyệt Lưu Sương thật sự bị chọc giận, nàng quát lớn những thị nữ kia giúp nàng đi tìm Nguyệt Phi Yên tới, thị nữ lại căn bản không nghe lời của nàng, còn chỉ trích nói tên của Đế hậu nương nương há có thể là nàng la hoảng? Nàng bực bội phát điên, muốn chính mình đi ra ngoài tìm, thị nữ giữ cửa lại ngăn nàng lại, nói Đế Cung này không phải nơi nàng có thể tùy tiện đi lại.

Nguyệt Lưu Sương từ nhỏ đến lớn còn không có chịu đối xử như vậy, trong lòng càng hận Nguyệt Phi Yên thấu xương, nghĩ tới lúc gặp mặt nên hưng sư vấn tội nàng như thế nào.

Sau khi trải qua một buổi tối buồn chán, nàng còn chưa kịp ăn điểm tâm, đã có người tới thông báo nàng nói Đế Quân Đế hậu muốn mời nàng qua.

Được rồi, cũng biết con tiện nhân Nguyệt Phi Yên kia không dám bất kính với nàng, hôm nay mới để cho nàng qua nhất định là vì trang trọng hơn một chút, hơn nữa bây giờ là sáng sớm, bọn họ khẳng định đang đợi nàng cùng dùng đồ ăn sáng đấy.

Nguyệt Lưu Sương đứng dậy sửa sang quần áo một chút, sau đó liền theo thị nữ lên đường.

Đi khoảng cách rất xa, nàng mệt đều đã đi không được, rốt cuộc mới đến. Thị nữ muốn nàng ở đây chờ, nói Đế Quân Đế Hậu rất nhanh sẽ tới, ngay sau đó liền rời đi.

Nguyệt Lưu Sương không tự chủ liền sửa sang y phục cùng tóc của mình một chút, nghĩ tới một lát thời điểm nhìn thấy Đế Quân phải thế nào để cho hắn nhìn thấy tư thái tốt nhất của bản thân, nhưng đợi đã lâu, lại cũng không nhìn thấy bọn họ tới.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho nàng ở đây chờ vô ích à?

Tối ngày hôm qua sinh một bụng tức giận không dùng được bữa tối, sáng sớm mới vừa dậy liền bị đưa đến đây, đi nửa ngày đường, cuối cùng đến chỗ không người chú ý nàng, đói bụng thầm thì kêu.

Nguyệt Lưu Sương quả thật bị chọc giận điên rồi, một lát nhìn thấy Nguyệt Phi Yên nhất định sẽ làm cho nàng mất mặt.

Cuối cùng, thời điểm nàng chờ đều muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên nghe được tiếng bước chân ở cửa cùng thị nữ thông báo, nói là Đế Quân Đế hậu tới.

Tới thật đúng lúc, sự kiên nhẫn của nàng đã mài đến mức tận cùng rồi.

Rất nhanh, nàng liền nghe được âm thanh của Quý Phi Nhi từ cửa truyền đến.

“Ha ha, thật là làm cho tỷ tỷ đợi lâu, bởi vì Bổn cung cùng Đế Quân đang bồi Đế Quân dùng đồ ăn sáng, cho nên không thể sớm gặp tỷ tỷ.”

Cái gì, bọn họ vậy mà đều đã ăn xong rồi, gạt nàng một người ở chỗ này nửa ngày? Nguyệt Lưu Sương rốt cuộc hiểu rõ, mình bị nàng đùa bỡn.

Vừa mới chuẩn bị phát tác, một giây kế tiếp, khi nàng nhìn thấy nam nhân phong hoa tuyệt đại đó, tất cả bất mãn tất cả đều nuốt ở trong cổ họng, nửa ngày nói không ra lời.

Nàng chưa từng gặp qua nam nhân đẹp như vậy, tuấn mỹ, thanh dật, cao quý, yêu dã, ưu nhã, giống như trời cao mang toàn bộ sự xinh đẹp đều ban cho trên người hắn, cực hạn mâu thuẫn mà lại phối hợp như thế.

Áo trắng phiên nhiên (nhanh nhẹn), tóc bạch kim huyết đồng, ba phần xinh đẹp, bảy phần mị hoặc, chỉ liếc mắt một cái, nàng cũng đã thất thần.

Vốn là nàng hết lòng cảm mến đệ nhất mỹ nam Hồ Tộc Cảnh Hiên, nhưng mà Cảnh Hiên cũng là thích Nguyệt Phi Yên, nàng ỷ vào phụ vương sủng ái cố ý làm hỏng thanh danh Nguyệt Phi Yên, để cho mọi người đều biết nàng ta là một nữ nhân thủy tính dương hoa (tính lẳng lơ), cuối cùng khiến Cảnh Hiên đưa ánh mắt đặt ở trên người của nàng. Thay vì nói bản thân Nguyệt Phi Yên không tốt, chẳng bằng nói là nàng làm hỏng thanh danh thân muội muội của mình.

Nhưng mà bây giờ thấy mỹ nam áo trắng trước mắt, Cảnh Hiên gì gì đó, cũng sớm đã bị nàng ném lên chín tầng mây.

Nàng ta nhìn phu quân mình nhìn đến thất thần, trong mắt đều là trần trụi ham muốn chiếm giữ, Quý Phi Nhi thật là muốn nổi trận lôi đình, nhưng nàng vẫn nhất định phải nhẫn nại.

Vươn tay ở trước mặt nàng quơ quơ: “Tỷ tỷ?”

“À?” Nguyệt Lưu Sương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, giật mình.

“Tỷ tỷ, nhìn cái gì sao say sưa như thế?”

Lúc này Nguyệt Lưu Sương mới đặt lực chú ý vào trên người Quý Phi Nhi, một giây kế tiếp, nàng không thể tin trợn to hai mắt. Nguyệt Phi Yên? Điều này sao có thể là Nguyệt Phi Yên?

Trước Nguyệt Phi Yên mặc dù không có gương mặt tròn mỹ diễm, nhưng mà vô luận là y phục hay khí chất đều kém, hiện nay, mặc dù Quý Phi Nhi đứng ở trước mặt nàng, nàng lại cảm giác nàng ta giống như một người khác.

Nhưng đây tuyệt đối là Nguyệt Phi Yên không có sai, bởi vì dung mạo nàng không có đổi, dù là hóa thành tro nàng cũng nhận ra được.