Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 34: Lộ ra bộ mặt thật

TrướcTiếp
Editor: Gà

Những lời vừa nãy ả nói trước mặt Túc Ly Mị, chính vì muốn đơn độc tìm Quý Phi Nhi tính sổ, nhưng bây giờ nếu trong phòng chỉ có hai người các nàng, như vậy ả không cần câu nệ nữa.

“Nguyệt Phi Yên, ta thấy ngươi sống thật sự không nhịn được, bây giờ ngươi là Đế hậu cao cao tại thượng, nhưng ngươi đừng quên, trong vương cung Hồ Tộc, tính mạng của mẫu thân ngươi đang ở trong tay ta, ta muốn để cho bà ta chết, bà ta tuyệt đối không thể sống đến ngày mai.”

Những lời này khiến Quý Phi Nhi khẽ nhíu mày, mẫu thân Nguyệt Phi Yên, mặc dù nàng không phải Nguyệt Phi Yên, có thể vì cỗ thân thể này có huyết mạch tương liên, khiến nàng cảm giác trong lòng căng thẳng.

“Mẫu thân ta như thế nào?”

“Ha ha, ta cho rằng ngươi đã vô tình vô nghĩa đến ngay cả tính mạng của mẫu thân mình cũng không để ý. Bà ta là vương phi Hồ Tộc, còn có thể như thế nào?”

Quý Phi Nhi biết, nếu quả thật đơn giản như vậy, ả sẽ không lợi dụng chuyện này để kích thích nàng.

“Ngươi có ý gì?”

“Thế nào? Rất muốn hiểu rõ sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi là Đế hậu Yêu ma giới, cao cao tại thượng, dĩ nhiên có thể không coi ta ra gì, nhưng mẫu thân của ngươi, chỉ treo một danh hiệu Vương phi, trong vương cung làm những việc nặng hạ đẳng nhất, mỗi ngày đốn củi giặt quần áo, chịu đựng mọi hành hạ. Ha ha, như thế nào, có phải rất đau lòng không? Bà ta vì ngươi mới có thể chịu bị cư xử như vậy.”

Lúc này dung mạo thanh lệ của Nguyệt Lưu Sương vặn vẹo dữ tợn, xấu xí vô cùng.

Cho dù Quý Phi Nhi không phải Nguyệt Phi Yên thật sự, nhưng nghe lời này, cũng cảm giác trong lòng đau xót.

Nguyệt Lưu Sương muốn chính là vẻ mặt nàng như thế, ả tiếp tục cười hả hê: “Nếu như ngươi thức thời, nhường chỗ ngồi Đế hậu lại nhanh chút, sau đó cút xa một chút, nếu không tính mạng của mẫu thân ngươi sẽ khó bảo toàn.”

Rốt cuộc trên mặt Quý Phi Nhi hiện ra một tia tức giận: “Làm sao ngươi có thể hèn hạ như vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta cáo tố việc này cho Đế Quân, trị tội ngươi sao?”

“Ha ha, tùy ngươi, nếu ngươi đem ta ra hỏi tội, bản công chúa không thể bảo đảm mẫu thân ngươi còn sống ở nhân thế không.”

“Ngươi” Quý Phi Nhi hoàn toàn tức giận.

“A xem ra vị trí Đế hậu thật sự khiến ngươi tham luyến đến không biết nguồn gốc của mình là gì luôn rồi hả? Năm đó ngươi vì mẫu thân ngươi, ngay cả danh tiết của mình cũng có thể hy sinh, bản công chúa muốn ngươi làm gì ngươi sẽ làm cái đó, ta cướp đi người nam nhân ngươi yêu, ta để ngươi biến thành dâm phụ cho Yêu ma giới thấy rõ, ngươi đều không để ta thất vọng, hiện tại ta muốn ngươi rời khỏi Đế Quân, ngươi dám cãi lời ta sao?” Nguyệt Lưu Sương vênh váo hống hách nhìn nàng, tràn đầy phách lối, trên người có cay nghiệt của Lam Nguyệt và ác độc của Nguyệt Vô Tu.

Quý Phi Nhi không dám tin mở to hai mắt, rốt cuộc nàng đã hiểu, thì ra danh tiếng Nguyệt Phi Yên có được là do ả đồn ra, nên mới biến thành dáng vẻ này, thì ra, Nguyệt Phi Yên cũng là một nữ nhân đáng thương bất đắc dĩ.

Cố tình Nguyệt Lưu Sương còn không hiểu được cái gọi là có chừng mực, vẫn tiếp tục nói: “Ngươi chỉ là một tiện chủng do hạ nhân sinh ra, cho dù trước mặt phụ vương nhận thức nữ nhi như ngươi, cho ả xấu xí kia thân phận Vương phi, ta và mẫu hậu cũng sẽ không tha cho mẫu nữ các ngươi, ngươi là sỉ nhục của Hồ Tộc chúng ta.”

Nếu như Tố Hoa nghe được, sẽ hoàn toàn được an ủi đi, ban đầu nữ nhi có nguyên nhân không nhận bà, không phải vì nàng lòng dạ ác độc hay ghét bỏ người mẫu thân này, nàng làm tất cả đều vì người mẫu thân này.

Ánh mắt Quý Phi Nhi trở nên băng lạnh: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Nguyệt Lưu Sương lộ ra nụ cười thắng lợi: “Thế nào? Rốt cuộc sợ rồi sao? Nguyệt Phi Yên, chỉ cần có ta, đời này ngươi đừng nghĩ sẽ ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn bị ta giẫm dưới chân đi, sủng ái của phụ vương, vị trí Đế hậu, ta đều muốn cướp từ trong tay ngươi!”

Cho dù Quý Phi Nhi không phải Nguyệt Phi Yên, lúc này toàn thân cũng phát run, nàng không dám tưởng tượng, rốt cuộc Nguyệt Phi Yên đã từng trải qua cái gì.

Nếu hiện nay bản thân mượn thân thể nàng ấy sống lại, vạn bất đắc dĩ tiến vào cuộc sống của nàng ấy, như vậy có một số việc, nàng nên có trách nhiệm và nghĩa vụ đi trông nom.

“Ngươi muốn thì đến lấy, cho đến bây giờ ta không hề có ý ngăn cản ngươi, chỉ cần ngươi có bản lãnh này.” Nói xong câu đó, nàng lập tức xoay người đi ra, không quản phía sau Nguyệt Lưu Sương đến tột cùng đã có nét mặt gì rồi, nàng chỉ biết hiện tại bản thân rất tức giận.

Nàng càng tức giận ngược lại càng trấn định, trên đường trở về, nàng một mực nghĩ đến lời nói của Nguyệt Lưu Sương, mẫu thân của Nguyệt Phi Yên, thật sự phải chịu khổ sở hành hạ như vậy sao?

Nguyệt Phi Yên đã chết, có lẽ nữ nhân đáng thương đó vẫn chưa biết, nàng không thể trơ mắt nhìn một màn thê thảm như vậy xảy ra.

Một đạo bạch quang thoáng qua, ‘vòng ngọc’ trên cổ tay nàng đã biến mất không thấy, gương mặt Túc Ly Mị khẩn trương nhìn nàng.

Trên thực tế làm sao hắn có thể yên tâm để Quý Phi Nhi ở riêng với Nguyệt Lưu Sương, cho nên chỉ có thể hóa thân trở thành tiểu bạch xà quấn quanh trên cổ tay nàng, chỉ sợ Nguyệt Lưu Sương sẽ gây ra chuyện gì bất lợi với nàng.

Cho nên nội dung nói chuyện của các nàng vừa rồi, hắn đều nghe được tất cả.

Không ngờ Nguyệt Lưu Sương hèn hạ như vậy, lấy thân mẫu của Nguyệt Phi Yên ra uy hiếp bọn họ.

“Phi Nhi, không có chuyện gì, nàng không phải Nguyệt Phi Yên, chuyện của nàng ta với nàng không có bất kỳ quan hệ gì.”

Quý Phi Nhi lắc đầu: “Ta mượn thân thể Nguyệt Phi Yên sống lại, mà nàng ấy đã chết, hồn phách còn bị chàng lấy trở thành chất dinh dưỡng, điều này khiến ta hổ thẹn với nàng, hiện tại mẫu thân nàng đã xảy ra chuyện, ta không thể bỏ mặc được.”

Tiểu nữ nhân của hắn, chính là thiện lương mềm lòng. Hắn khuyên nàng như vậy, vì không muốn để nàng khó chịu mà thôi.

Hắn cũng cảm thấy, Nguyệt Lưu Sương thật sự quá mức ác độc, thậm chí ngay cả thân muội muội của mình cũng không bỏ qua.

“Vậy bây giờ nàng muốn làm thế nào? Nếu không ta giúp nàng ra mặt, trực tiếp mang mẫu thân của Nguyệt Phi Yên về?”

“Không, không được, vừa rồi Nguyệt Lưu Sương đã nói, nếu ta dám nói ra, nàng ta sẽ trực tiếp giết chết mẫu thân ta.”

“Nguyệt Vô Tu vô cùng ác độc, không ngờ thê nữ của ông ta cũng âm hiểm độc ác như vậy, thật không hổ là người một nhà, vậy mà bọn hắn có thể làm được.”

“Hiện nay, Nguyệt Lưu Sương muốn vị trí Đế hậu, nếu không ta tặng cho nàng ta vậy, dù sao” nàng nói được nửa câu, đột nhiên ngừng lại, vì nàng đã cảm thấy ánh mắt kia lạnh buốt rồi.

“Khụ tiểu Bạch chàng đừng hiểu lầm, ý ta đây chính là tùy cơ ứng biến nha, để nàng ta làm Đế hậu, nàng ta sẽ đắc ý vênh váo, sau đó buông lỏng cảnh giác, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội cứu mẫu thân rồi?”

“Đừng mơ tưởng!” Túc Ly Mị bất mãn nhìn nàng chằm chằm: “Vị trí Đế hậu chỉ có một mình nàng xứng thôi, Bổn vương tuyệt đối sẽ không đồng ý để cái loại nữ nhân kia chấm mút, nàng nói muốn để nàng ta làm Đế hậu, nàng đang vũ nhục ta sao?”

Đây không phải đang nghĩ biện pháp sao, sao bị hắn nói thành nghiêm trọng như vậy, thật là một nam nhân nhỏ mọn.

Nhưng mà, hắn tức giận vì nàng như vậy, dáng vẻ ghen tuông vì nàng thật sự rất đáng yêu, nàng cười hì hì: “Được rồi, vậy không cần biện pháp này, thật ra ta cũng cảm thấy loại người như Nguyệt Lưu Sương quá tham lam không biết chừng mực, ai biết sau khi làm Đế hậu còn muốn gì nữa, vẫn không nên mạo hiểm như vậy.”

Chân mày Túc Ly Mị hơi giãn ra một thoáng: “Chuyện này nàng không cần quá lo lắng, theo ta thấy, nữ nhân này thật sự quá kiêu căng, vậy chẳng bằng chúng ta để nàng ta tự rước lấy nhục, để nàng ta bị người của Đế Cung giày vò đi, chỉ cần đừng làm quá giới hạn, vậy thì tùy họ, treo nàng ta như thế, như vậy mẫu thân Nguyệt Phi Yên cũng sẽ không xảy ra chuyện.”

Hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời giữ chân nàng ta, tính sau vậy.

Nhưng Quý Phi Nhi lại nghĩ đến một chuyện khác, cho nên có chút bận tâm.

“Tiểu Bạch, chàng còn nhớ rõ chuyện Nguyệt Vô Tu sai ta hạ độc chàng không?”

“Thế nào?”

“Vì ta hoàn toàn không phải Nguyệt Phi Yên, không có trí nhớ của nàng ấy, cho nên hoàn toàn không thông cảm với nàng ấy, càng không biết mẫu thân nàng đang trải qua cuộc sống thê thảm, trước đây ta vẫn tò mò, tại sao Nguyệt Vô Tu chắc chắn ta sẽ làm việc cho ông ta, hiện tại ta biết rồi, bởi vì nhược điểm của Nguyệt Phi Yên ở trong tay bọn họ, nhược điểm này chính là mẫu thân nàng, cho nên Nguyệt Vô Tu đoán ta sẽ bất chấp tất cả, cho dù hy sinh tính mạng cũng sẽ hạ độc chàng, nhưng ông ta không nghĩ đến ta không phải Nguyệt Phi Yên chân chính.”

Túc Ly Mị tán dương gật đầu một cái: “Phi Nhi, nàng càng ngày càng thông minh.”

“Nói như vậy, tất cả bọn họ đều lấy mẫu thân Nguyệt Phi Yên ra uy hiếp, vậy chúng ta càng không có cách nào chống đỡ. Nguyệt Lưu Sương muốn địa vị Đế phi, Nguyệt Vô Tu muốn giết chàng, đoạt vị trí Đế Quân, thủ đoạn của cha con bọn họ thật vô cùng ác độc, ta lại không đành lòng bỏ lại mẫu thân Nguyệt Phi Yên. Thật sự mà nói, vừa nghe Nguyệt Lưu Sương nói, ta cảm thấy Nguyệt Phi Yên là một cô nương tốt, nàng thật đáng thương, cuối cùng chết thê thảm, hồn phách còn không tồn tại, ta cảm thấy chúng ta nên vì nàng làm chút gì đó, ít nhất cũng phải giữ được mẫu thân của nàng!”

Trước kia Túc Ly Mị cũng không ngờ rằng chân tướng thật sự sau lưng Nguyệt Phi Yên thủy tính dương hoa là chuyện như thế, chỉ vì hắn hoàn toàn không có hứng thú đi thăm dò, cho nên gây ra sơ sót. Hắn đang thu lấy hồn phách, tự nhận đều là những người tội ác tày trời, hiện tại lại thấy, Nguyệt Phi Yên thật sự rất đáng thương.

“Được, vậy nghe lời nàng.”

Có sự an ủi và tán thành của Túc Ly Mị, trong lòng nàng lập tức vui vẻ hơn nhiều.

“Hiện tại mặc dù thế cục có chút căng thẳng, nhưng so với thời điểm ta vừa đến đây đã tốt hơn nhiều, chàng không biết lúc ấy trong lòng ta áp lực bao nhiêu đâu, sợ Nguyệt Vô Tu sẽ bức bách ta, lại sợ đột nhiên chàng sẽ giết chết ta, ta bị dọa sợ đến cả đêm không thể ngủ yên, cả ngày lo lắng cho mạng nhỏ của bản thân lúc nào sẽ mất. Bây giờ nhớ lại, tất cả tựa như một giấc mộng.”

“Phi Nhi, thật xin lỗi, vì lúc ấy ta chưa dám xác nhận thân phận của nàng, nên để nàng chịu uất ức.”

“Không có gì, đã qua rồi, về sau chàng đối với ta thật tốt để bồi thường lại là được. Ha ha, nhưng như vậy thật sự có thể giúp ta rèn luyện, ta cảm thấy hiện tại ta cũng rất cường đại rồi.”