Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 36: Nữ nhân không biết liêm sỉ

TrướcTiếp
Editor: Gà

Túc Ly Mị thật sự đã bị nàng giày vò đến hoàn toàn không còn kiên nhẫn, nếu không phải vì Quý Phi Nhi, hắn đã sớm ném nữ nhân không biết sống chết này ra ngoài rồi.

Nguyệt Lưu Sương không biết liêm sỉ bò lên, rót cho hắn một chén trà: “Đế Quân, chàng xem sách lâu như vậy, nhất định rất mệt mỏi, mau dừng lại nghỉ ngơi một chút.”

Ả tìm mọi cách dẫn dụ hắn nửa ngày, ánh mắt hắn vẫn rơi vào trên quyển sách không đổi, ả tức giận hận không thể xé quyển sách kia thành trăm mảnh, nhưng ả không dám, chỉ có thể một mực ở trước mặt hắn, chờ hắn đặt sách xuống.

Túc Ly Mị nhìn ả một cái, rõ ràng trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục yên tĩnh, nhìn ả đưa nước trà đến, rốt cuộc nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.

Cho dù chỉ là một cử động nho nhỏ của hắn, nhưng đã khiến ả kích động toàn thân phát run.

Nhìn nam nhân trước mắt, một thân bạch y, phiêu nhiên quyến rũ, cao quý ưu nhã, khí chất bức người, tựa như trời cao ban cho hắn toàn bộ sự đẹp đẽ, hoàn mỹ quả thật không một chỗ hở. Ngay cả đầu ngón tay nâng chén cũng thon dài trắng nõn, sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, quả thật Nguyệt Lưu Sương nhìn muốn ngây dại.

Thấy hắn đặt chén trà xuống, lập tức ả thân mật nhận lấy, đặt trên bàn, sau đó cười quyến rũ một tiếng, to gan đi đến, ngồi xuống đùi hắn, đôi tay vòng qua cổ của hắn.

“Đế Quân, ngồi lâu như vậy, nhất định vai rất mệt mỏi, Sương nhi giúp chàng xoa bóp nha.”

Không đợi Túc Ly Mị trả lời, tay ả chủ động xoa phía sau lưng hắn, nói xoa bóp, chẳng bằng nói vuốt ve thân mật mới đúng.

Tay Túc Ly Mị đã nắm thật chặt thành quả đấm, hận không thể trực tiếp ném nữ nhân trên người ra, nhưng vừa nghĩ đến lời dặn của Quý Phi Nhi, hắn cố tiếp tục nhịn, đáng chết, tối về, nhất định hắn phải để tiểu nữ nhân kia trả giá thật lớn. Nếu không phải vì nàng, Túc Ly Mị hắn cần gì phải uất ức bản thân như vậy.

“Ha ha, xoa rất tốt, Bổn vương cảm thấy thư thái không ít.”

Nguyệt Lưu Sương lập tức vui mừng: “Thật chứ? Nếu Đế Quân thích, Sương nhi nguyện ý hầu hạ Đế Quân.”

Túc Ly Mị không biến sắc cười cười: “Như vậy sao được? Ngươi là công chúa Hồ Tộc, tỷ tỷ của Đế hậu, sao có thể đến hầu hạ Bổn vương, đây đều là việc của nha hoàn thị nữ, sao công chúa có thể ti tiện như vậy?”

Rõ ràng hắn đang châm chọc ả, nhưng Nguyệt Lưu Sương cực kỳ ngu dốt, còn tưởng rằng trong lòng hắn đã yêu thương ả rồi, cho nên mừng rỡ.

“Chỉ cần có thể ở bên cạnh Đế Quân, cái gì Sương nhi cũng không quan tâm, hiện tại Sương nhi chỉ muốn làm nữ nhân của Đế Quân.”

Tay ả đã từ bờ vai trượt đến trước ngực hắn, ánh mắt quyến rũ đưa tình, tay kia kích thích và mập mờ dao động trên lồng ngực hắn, thậm chí còn có ý muốn đưa tay vào vạt áo hắn.

Đương nhiên Túc Ly Mị sẽ không để ả quá mức, nhận thấy được ý đồ của ả, một phát bắt được tay ả, cũng không quá thô lỗ, đủ để dừng động tác của ả lại.

“Làm sao có thể? Bổn vương đã cưới muội muội của ngươi làm Đế hậu, nếu lại thu ngươi, chẳng phải rất uất ức sao? Ngươi là tỷ tỷ, tại sao có thể ở dưới muội muội đây?”

Nguyệt Lưu Sương muốn chính là những lời này của hắn, lập tức hai mắt sáng lên, vừa chuẩn bị nói, Túc Ly Mị đã thở dài, tiếp tục nói: “Hay thôi đi, Bổn vương biết các ngươi tỷ muội tình thâm, ngươi là tỷ tỷ của Phi Nhi, tình cảm với nàng tốt như vậy, như vậy uất ức cho ngươi quá, nếu vì Bổn vương mà phá hư tình cảm tỷ muội của các ngươi, chẳng phải bản vương sẽ rất áy náy?”

Vừa nhắc đến Nguyệt Phi Yên, lập tức nét mặt Nguyệt Lưu Sương thoáng qua một tia phẫn hận, nhưng rất nhanh nét mặt ả trở nên điềm đạm đáng yêu: “Tuy thiếp không muốn cùng muội muội tranh thủ tình cảm, nhưng làm sao bây giờ, lần đầu tiên Sương nhi nhìn thấy Đế Quân đã hãm sâu rồi, Sương nhi thích Đế Quân, muốn ở bên cạnh Đế Quân, cho dù không danh không phận cũng không sao.”

Tạm thời nói trước như thế, chỉ cần trở thành nữ nhân của hắn, về sau danh phận ả tự nhiên có thể giành lại, có Tố Hoa để uy hiếp, vị trí Đế hậu, Nguyệt Phi Yên dám không ngoan ngoãn chắp tay đưa đến cửa sao?

“Sương nhi, ngươi thật khéo hiểu lòng người, khiến Bổn vương không thể không thương hương tiếc ngọc.”

“Chỉ cần trong lòng Đế Quân có Sương nhi, dù vì Đế quân bỏ ra tất cả, thiếp đều cam tâm tình nguyện.”

Nguyệt Lưu Sương vui sướng không kềm, ả cảm thấy khẳng định Nguyệt Phi Yên sẽ quỳ dưới váy thạch lựu của ả rồi, ả không cảm thấy bản thân có chỗ nào thua kém Nguyệt Phi Yên, hắn đã có thể để ý đến Nguyệt Phi Yên, càng khó trốn khỏi lòng bàn tay của Nguyệt Lưu Sương ả.

Ánh mắt Túc Ly Mị thoáng qua một ánh sáng lạnh lẽo, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một khăn lụa màu trắng lập tức che hai mắt ả.

Nguyệt Lưu Sương hoảng sợ: “Đế, Đế Quân, ngài làm gì vậy?”

“A” đầu ngón tay lạnh như băng vẽ lên làn da trên cổ ả: “Sương nhi, ngươi thật đẹp, thật khiến Bổn vương, khó kiềm chế.”

Nguyệt Lưu Sương lập tức hiểu ra, nhất thời sắc mặt đỏ ửng thẹn thùng: “Nhưng tại sao muốn bịt kín ánh mắt của Sương nhi chứ?”

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, như vậy có thể càng cảm nhận rõ ràng hơn cảm giác chúng ta đối diện lẫn nhau?” Một tay hắn bế ả lên, sau đó đi về giường lớn cách đó không xa.

Chỉ chốc lát sau, Đế Quân bệ hạ toàn thân bạch y, tuyệt mỹ vẫn chỉnh tề ra khỏi cửa thư phòng, nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ thở gấp, sắc mặt đều phát ra lãnh ý, sau đó trực tiếp sải bước đi ra.

Mãi cho đến hoàng hôn, Quý Phi Nhi mới chạy về.

Lần này nàng đã có kinh nghiệm, bởi vì có vết xe đổ lần trước trước, không dám trì hoãn quá muộn, nhưng nàng nghĩ Túc Ly Mị có Nguyệt Lưu Sương dây dưa, một lúc lâu hắn khẳng định không thoát khỏi ả, cho nên nàng về muộn chắc không sao, khẳng định hắn còn chưa trở về.

Nhưng nàng không nghĩ đến, vừa vào tẩm điện, đã nhìn thấy Túc Ly Mị nhàn nhã ngồi uống trà, dọa nàng nhảy dựng.

“Sao chàng trở về nhanh vậy?”

Túc Ly Mị khẽ cau mày, hắn còn chưa nói nàng về muộn, ngược lại nàng ngại hắn trở về sớm?

Quý Phi Nhi nhìn thấy hắn cau mày giận dỗi, vì vậy vội vàng đi lên phía trước: “Ta còn nghĩ rằng, nhất định chàng đã bị Nguyệt Lưu Sương kia dây dưa không phân thân ra được, không ngờ có thể trở về nhanh vậy?”

“Nếu không thì sao? Nàng hi vọng Bổn vương ở lại đó qua đêm với ả ta?”

“Khụ đương nhiên ta không có ý này, ta tò mò, Nguyệt Lưu Sương như kẹo dính khó chơi như thế, sao chàng có thể thoát khỏi nàng ta, chàng thật lợi hại!” Nghĩ đến lời nói ngang ngược trước kia của Nguyệt Lưu Sương, nói nhất định phải cướp đi Túc Ly Mị từ trong tay nàng, nàng đã có thể tưởng tượng ả sẽ làm ra chuyện gì.

Đôi mắt Túc Ly Mị khẽ nheo lại: “Nàng có muốn biết, Bổn vương và ả đã xảy ra chuyện gì không?”

“Chuyện gì à?” Nàng không chút để ý hỏi: “Không phải là ôm ôm ấp ấp, thêm lời ngon tiếng ngọt, tóm lại sẽ không xảy ra chuyện gì hơn thế chứ?”

Nàng biết, ranh giới cuối cùng của phu quân nhà nàng, không thể nào có cái khác.

Nàng không biết câu trả lời của mình, khiến Túc Ly Mị tức giận nhìn nàng chằm chằm: “Nữ nhân này không tim không phổi, phu quân mình bị nữ nhân khác quấn, còn ôm ôm ấp ấp, nàng đều mặc kệ, thậm chí ngay cả nửa phần ghen tức cũng không có, có phải thật sự muốn Bổn vương và ả xảy ra chuyện gì đó nàng mới cam tâm đúng không?”

Quý Phi Nhi nghĩ đến mình và Mẫu Đơn cười nói cả ngày, còn muốn ‘hành hạ’ Túc Ly Mị, lập tức trong lòng hô to không ổn, quả thật nàng đã sơ sót.

“Tiểu Bạch, này nha” nàng cười hi hi tiến đến: “Đây không phải người ta tin tưởng chàng nên mới không lo lắng sao? Loại nữ nhân như Nguyệt Lưu Sương kia, sao chàng có thể nguyện ý chạm vào nàng ta?”

Dù giải thích như vậy, sắc mặt Túc Ly Mị vẫn không tốt hơn bao nhiêu.

Trong lòng Quý Phi Nhi bi phẫn, sao bây giờ nàng mới phát hiện người nam nhân này nhỏ mọn vậy chứ, trước đây hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng nàng, gần như dịu dàng cưng chiều, sao mấy ngày nay lại ngược lại? Mặc dù, nàng cũng có một chút xíu chỗ không đúng.

Hết cách rồi, nàng chỉ đành dụ dỗ hắn: “Đừng nóng giận, đều do ta không tốt được chưa?”

Tiểu nữ tử có thể co dãn, hơn nữa nàng biết, hắn hy sinh vì nàng không ít, lấy tính cách hắn bắt đi làm những chuyện như vậy, thật sự rất uất ức.

Túc Ly Mị đưa tay lôi kéo, sức lực to lớn, để nàng ngã vào ngực hắn, lập tức dọa nàng kêu lên một tiếng: “Chàng, chàng làm gì thế?”

Hơi thở hắn cường đại hoàn toàn bao phủ lấy nàng, gương mặt tuấn mỹ chậm rãi cúi thấp xuống: “Muốn ta không tức giận, nhất định phải bồi thường cho ta, Bổn vương không phải là hài tử ba tuổi, dễ dỗ như thế.”

“Bồi thường cái, cái gì chứ?” Mỗi lần đến sự tình này, nàng liền bắt đầu cà lăm, trên mặt nóng lên, đầu trống trơn, mỹ nam kế không thể dùng như vậy đâu.

“Một lát dùng xong bữa tối, trở về phòng tự mình hầu hạ Bổn vương tắm!” Ánh mắt hắn nóng bỏng mập mờ, có thâm ý khác, khiến nàng đỏ mặt.

Nếu chỉ là tắm, vậy cũng không có gì, mấu chốt là nàng nghe được ý tứ trong lời hắn, chung đụng với Túc Ly Mị đã lâu, nàng khá hiểu rõ hắn, nhưng lúc này, nàng tình nguyện mình không hiểu.

Vài buổi tối gần đây, nàng đã chịu đủ cực khổ, nam nhân a, không thể để hắn nếm được một chút ngon ngọt, nếu không sẽ không thể vãn hồi, cuối cùng mặc dù hắn không hoàn toàn muốn nàng, nhưng quá trình đó đủ để nàng vừa vui mừng vừa đau khổ, loại cảm giác đó, khiến bây giờ nàng nhớ lại, còn mặt hồng tim đập.

Cái gọi là bồi thường, chính là muốn nhìn tiểu bạch thỏ nàng chủ động hiến thân, bị sắc xà hắn ăn sạch sành sanh.

Cơm tối, ở một bên Lục Khởi và Lục Ý trông chừng chờ phân phó, nhìn Quý Phi Nhi vẫn cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, có chút tò mò.

“Nương nương sắc mặt ngài sao đỏ như vậy, không phải bị lạnh rồi chứ?”

“Nàng không có việc gì, mặc kệ nàng.” Quý Phi Nhi còn chưa kịp mở miệng, Túc Ly Mị đã trả lời thay nàng.

“Nhưng, xem ra nương nương thật sự rất không đúng, không cần gọi ma y đến xem một chút ư?”

“Các ngươi đi nhìn một chút, chuẩn bị tốt bồn tắm chưa, một lát Bổn vương và ái phi muốn đi tắm rửa.”

Mặt Quý Phi Nhi muốn rỉ máu, cả khuôn mặt hận không thể chôn trong chén không ngẩng lên.

Hai nha đầu thông tuệ lập tức sáng tỏ, che miệng cười trộm, sau đó lui xuống.