Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 37: Mỹ nam mộc dục đồ [1]

TrướcTiếp
Editor: Gà

[1] Mỹ nam mộc dục đồ: mỹ nam tắm rửa

Quý Phi Nhi nhìn chén cơm nửa ngày, món ăn cũng không còn bao nhiêu, quả thật đang ăn rất chậm từng đũa một, có khuynh hướng ăn đến sáng mai.

Nàng muốn như vậy, nhưng nam nhân nào đó đã nhịn rất lâu quyết tâm sẽ không cho nàng cơ hội này.

“Phi Nhi, ăn no chưa?” Giọng điệu hắn quyến rũ và lười biếng, tràn ngập ý trêu đùa, vừa nghĩ đến phúc lợi tối nay, lập tức tâm tình hắn rất tốt.

“Ách, ta còn muốn húp thêm chén cháo.”

Túc Ly Mị gật đầu, trên mặt nhìn không ra không chút bất mãn nào, nhưng ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ mặt bàn: “Ăn nhiều một chút cũng tốt, dự trữ thể lực, tối nay, cũng sẽ không ngủ thiếp đi.”

“Khụ khụ khụ khụ khụ” Quý Phi Nhi bị sặc, bắt đầu ho kịch liệt.

Hắn có thể không cần hù dọa nàng như vậy hay không.

Túc Ly Mị vô cùng quan tâm rót cho nàng một chén nước, Quý Phi Nhi bị sặc vội vàng ôm chén nước uống ừng ực, rốt cuộc cảm giác tốt hơn nhiều.

“Phi Nhi, bây giờ chuẩn bị xong chưa?”

Quý Phi Nhi đoán thế nào cũng chạy không thoát, khẽ cắn răng: “Đã xong.”

“Rất tốt, vậy thì đi thôi!”

Hắn mị hoặc cười một tiếng, quay người đi trước một bước, thiếu chút nữa Quý Phi Nhi bị lạc trong tươi cười của hắn, lắc đầu, thật vất vả tìm về một tia lý trí, lúc nàng đứng dậy cảm giác chân đã mềm nhũn.

Căn phòng to lớn được bình phong ngăn trở thành hai nửa, một bên khí nóng quanh ôn tuyền lượn lờ, một bên là nội thất để nghỉ ngơi, phía trên nệm gấm phủ lên một màu đỏ sậm, rải cánh hoa, bố trí như đêm động phòng hoa chúc.

Quý Phi Nhi liếc mắt nhìn đã biết, thì ra hắn đã sớm chuẩn bị, tối nay, nàng trốn không thoát.

Túc Ly Mị đứng trước tấm bình phong, hai cánh tay mở rộng: “Đến đây, giúp ta thay y phục.”

Chuyện thay y phục vốn đều do thị nữ làm, nhưng dường như bây giờ đã biến thành nghĩa vụ của nàng rồi, cởi y phục cũng không khó khăn gì, nếu như chỉ đơn giản cởi y phục thì còn gì để nói, mấu chốt là phần sau.

Biết bản thân không cự tuyệt được, Quý Phi Nhi chỉ đành nhắm mắt lại.

Dáng người của hắn cao lớn không thô, thon dài cân xứng, mà vóc người nàng nhỏ nhắn chỉ bằng ngực hắn, thị giác khác biệt như vậy làm người ta thoạt nhìn liền có một loại cảm giác khá ăn ý.

Quý Phi Nhi đi lên trước cởi bỏ áo trường bào sa mỏng trên người hắn, xem ra khá nặng nề, nhưng cầm trong tay lại không như vậy, kế tiếp chính là thắt lưng, kéo một cái, cả bộ y phục đều trở nên phân tán, bên trong là áo gấm mềm mại, chạm vào vô cùng thoải mái, tay nàng đã run đến nỗi có cảm giác đây không phải tay mình nữa rồi. Liên tiếp cởi bỏ hai kiện y phục, tiếp đó, chỉ còn lại áo trắng bên trong, vừa mỏng vừa xuyên thấu hầu như không giấu được bao nhiêu cảnh xuân, không biết do mắt nàng quá tốt hay thế nào, gần như có thể thấy được hai điểm nhỏ trước ngực hắn.

Khụ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.

“Sao không tiếp tục nữa?” Môi mỏng đỏ thắm hơi nhếch lên tạo thành độ cong khiêu gợi, lúc này ngay cả âm thanh hắn cũng khàn khàn và mị hoặc.

Quý Phi Nhi gian nan nuốt nước miếng một cái: “Như vậy rồi, còn cần ta phải làm tiếp sao?”

“Dĩ nhiên, Phi Nhi chẳng lẽ không biết cái gọi là đến nơi đến chốn sao?”

Làm ơn đi, thành ngữ không phải dùng trong tình huống như thế này đâu?

Hết cách rồi, thực sự chỉ đành tiếp tục, Quý Phi Nhi ngoan tâm, đưa tay lột cái áo trong cuối cùng của hắn ra, nhìn lồng ngực kiên cố nam tính, nàng chỉ cảm giác đầu óc nóng lên, khí huyết dâng trào, tựa như có chất lỏng gì đó từ mũi nàng chảy ra, nàng đưa tay sờ một cái, một mảnh đỏ tươi.

Máu, thế nhưng chảy máu mũi! Trời ạ! Hiện tại nàng có nên lập tức ngất đi không, trốn tránh thời khắc mất mặt này.

Nhưng âm thanh dụ hoặc của Túc Ly Mị vẫn cố tình vang lên bên tai: “Đã nhìn bao nhiêu lần rồi, sao Phi Nhi vẫn không có tiền đồ như vậy.”

Làm ơn đi, trước kia hoặc tự hắn cởi, hoặc sử dụng pháp thuật trực tiếp làm biến mất, hôm nay là lần đầu tiên nàng phải cởi từng lớp y phục cho hắn, trực tiếp thấy hắn lõa thể, giống như bóc quà vậy, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Túc Ly Mị nhẹ nhàng ôm eo nàng, nhắc nhở bên tai nàng: “Còn một cái cuối cùng.”

“…” Để nàng trực tiếp hôn mê đi!

Nàng cảm thấy máu mũi chảy nhanh hơn.

Nàng muốn giả vờ ngất, nhưng bên tai vang lên âm thanh khàn khàn mị hoặc nhắc nhở: “Phi Nhi, nếu hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành, nàng nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào, có muốn, liên tiếp ba ngày đều ở trên giường không?”

Cả người Quý Phi Nhi rét run một hồi, tái mặt mở to mắt: “Vậy hãy nhanh đến tắm đi, nếu không nước sẽ nguội.”

Nàng một tay đẩy hắn ra, xoay người chạy đến sau tấm bình phong, thật là một bé ngốc, đây chính là nước ôn tuyền, sao sẽ nguội được chứ?

Túc Ly Mị tiến vào trong nước, nhìn tiểu nữ nhân cầm một chiếc khăn vải bên cạnh hồ, vẻ mặt khẩn trương tay chân luống cuống, hắn xấu xa cười một tiếng.

“Không phải nói giúp ta tắm sao? Ở đó lo lắng gì vậy?”

Phân phó một câu, di chuyển một chút, rốt cuộc Quý Phi Nhi có phản ứng, dùng khăn chấm nước, sau đó nhẹ nhàng lau vai hắn, bởi vì quá xấu hổ, cho nên không dám dùng sức, hệt như gãi ngứa, càng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, giữ chặt tay nàng.

“Phi Nhi, nàng có chắc là giúp ta tắm, chứ không phải đang dụ dỗ ta?”

Quý Phi Nhi hoảng sợ đến run người, khăn vải trong tay cũng rớt vào trong hồ.

Khóe môi Túc Ly Mị nâng lên vui vẻ: “Nếu không có khăn vải, vậy nàng dùng tay đi!” Hắn rất chờ mong cảm giác bàn tay nhỏ bé trơn mềm của nàng di chuyển trên thân thể hắn.

Dùng tay, vì không có gì, nàng chỉ đành lấy tay vẩy nước lên vai hắn, ngực hắn, tay nhỏ bé mềm mại rất nhanh xẹt qua hầu kết của hắn, xương quai xanh hắn, trước ngực hắn, hô hấp của hắn dần trở nên nặng nề.

“Phi Nhi, nàng không chuyên tâm, phải chịu phạt nha.”

“Cái gì, ta đã rất cố gắng rồi được chưa?” Nói xong liền cảm thấy ủy khuất, nàng đã giúp hắn nửa ngày, vậy mà hắn vẫn nói nàng không chuyên tâm, thật quá đáng.

“Nàng ở trên bờ, làm sao có thể giúp ta tắm được, phải biết, một lát nàng phải giúp ta lau lần toàn thân, nhớ kỹ, là toàn thân, ít đi bất kỳ chỗ nào, nàng đều sẽ bị phạt.”

Ô quá bá đạo rồi, hắn quả thực là một bạo quân!

Không đợi nàng tiếp tục ai oán, hắn lôi kéo tay nàng, lập tức cả người nàng chìm vào trong bồn tắm.

“Khụ khụ khụ” mặc dù rất nhanh được hắn kéo lên, nhưng nàng vẫn bị sặc nước, ho kịch liệt: “Chàng, chàng làm gì vậy? Mưu sát kìa khụ khụ khụ”

Nàng ho khan nửa ngày, thật vất vả mới dễ chịu một chút, bất chấp thẹn thùng, tức giận đằng đằng trừng mắt nhìn hắn, nàng giúp hắn cởi y phục lại bận rộn giúp hắn tắm, hắn lại cố ý kéo nàng xuống nước, thật sự tức chết nàng.

“Nói, có phải chàng muốn sau khi ta chết đuối sẽ rước vợ bé về không, cùng nữ nhân Nguyệt Lưu Sương kia ở chung một chỗ?”

“A Nguyệt Lưu Sương, bây giờ nàng ta đang có một đêm tuyệt đẹp với thị vệ của Bổn vương đấy.”

“Cái gì? Nàng ta là người cao ngạo, làm sao có thể nguyện ý cùng thị vệ của chàng”

“Đó là vì, nàng ta nghĩ người thị vệ kia là Bổn vương!”

Quý Phi Nhi chớp chớp mắt, đang suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không trách được hắn có thể thoát thân từ trong tay Nguyệt Lưu Sương nhanh như vậy, thì ra hắn dùng thủ đoạn này, nếu có ngày Nguyệt Lưu Sương biết rõ chân tướng, không phải sẽ giận điên lên à.

Túc Ly Mị đè nàng lên cạnh bờ hồ, ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng của nàng: “Bây giờ không phải lúc thảo luận về những người râu ria kia.”

Nàng không biết dáng vẻ nàng thoát khỏi mặt nước lúc nãy rất đẹp sao? Nhất là y phục trên người đã hoàn toàn ướt đẫm, y phục thật mỏng không giấu được đường cong dịu dàng của thân thể nàng, đã vậy nàng còn dùng ánh mắt vô tội bối rối nhìn hắn chằm chằm, đây không phải dụ người phạm tội sao?

Quý Phi Nhi hoảng hồn: “Cái đó ta còn chưa giúp chàng tắm xong.”

“Ha ha, đã để Phi Nhi hầu hạ nửa ngày, Bổn vương không nhẫn tâm, hiện tại, đến lúc ta hầu hạ Phi Nhi rồi.”

Nàng đè bàn tay không an phận của hắn lại, lắp ba lắp bắp hỏi: “Không phải chàng nói, làm việc phải đến nơi đến chốn mà?”

“Không sai, để Phi Nhi nàng mở màn, như vậy thì phải để Bổn vương kết thúc chứ?”

Không đợi Quý Phi Nhi kháng nghị, hắn lập tức cúi đầu hôn lên môi nàng, lần này không đơn giản như lần trước, mang theo hơi thở tình dục mãnh liệt, khiến nàng hầu như không thể hít thở.

Không biết qua bao lâu, cảm giác hít thở không thông truyền đến, rốt cuộc hắn lưu luyến buông môi nàng ra, di chuyển xuống cổ mảnh khảnh của nàng.

“Không không được” Quý Phi Nhi thở mạnh, mất tự nhiên, lại đột nhiên phát hiện thân thể chợt lạnh, trên người không mảnh vải, y phục trong chớp mắt đã biến mất không thấy.

Lúc này, một tay hắn cầm trước ngực mềm mại của nàng, nàng không nhịn được rên lên một tiếng: “Không được”

Thân thể dần nóng lên, không phải nóng bình thường, giống như có một nguồn nhiệt từ sâu trong cơ thể nàng, muốn thiêu nàng thành tro bụi.

“Phi Nhi, nàng cũng rất muốn ta đúng không?” Nhìn thân thể nàng không tự chủ áp sát, đáp lại hắn, Túc Ly Mị vô cùng mừng rỡ, điều này nói rõ nàng đã hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Nhìn khuôn ngực đầy đặn tuyệt mĩ của nữ tử trước mặt, cổ họng hắn căng thẳng, vùi đầu vào trước ngực nàng, tựa như một hài tử mút gặm cắn, khiến nàng khẽ đau nhói đồng thời, cũng có một loại cảm giác kích thích.