Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 39: Không có tiền đồ Hôn mê bất tỉnh

TrướcTiếp
Editor: Gà

Cái gì! Ba ngày ba đêm!

Một đêm nàng đã không chịu nổi rồi, xương cốt toàn thân như rã rời cả ra, hắn còn dám nói ba ngày, trực tiếp để nàng chết đi.

Nhìn ánh mắt Quý Phi Nhi kinh sợ, hắn cười ha ha, tiểu nữ nhân của hắn, đáng yêu như vậy, nhưng hắn cũng không nói đùa đâu.

Trong lòng Quý Phi Nhi chỉ có một loại ý tưởng, đó là nàng muốn ly hôn!

Không, không đúng, ở cái thế giới này người ta gọi ly hôn là gì nhỉ? Hưu phu! Nàng muốn hưu phu!

Nam nhân hiển nhiên rất hiểu cái gọi là có chừng mực, nếu để tiểu nữ nhân thẹn quá, về sau thật sự sẽ sinh ra bóng ma đối với chuyện này, nếu vậy chẳng phải hắn sẽ mất hết phúc lợi sao? Cho nên, rất nhanh hắn thu lại vẻ mặt trêu chọc, nhu tình nhìn nàng.

“Phi Nhi, hiện tại cảm giác như thế nào, thân thể còn đau không?”

Nữ nhân chịu không nổi nhất chính là gì? Chính là nam nhân dịu dàng và an ủi, dù một tay đánh một tay một tay xoa, cũng rất mau sẽ quên hết, Quý Phi Nhi tự nhận chỉ là một nữ nhân bình thường, chạy không thoát sự dịu dàng của tướng công, rất nhanh đã ném ‘hành vi tồi tệ’ của hắn ra sau đầu, đắm chìm trong sắc dụ của hắn.

“Không sao.”

“Thân thể nàng quá yếu, về sau ta sẽ dịu dàng một chút.”

Mặc dù nghe lời này hình như không thể nào tin, nhưng Quý Phi Nhi vẫn cảm thấy ấm áp, bây giờ nam nhân này đang ngoan ngoãn nhận sai với nàng sao? Nàng đã sớm quên lời thề trong lòng mình, nói về sau tuyệt đối sẽ không để hắn leo lên giường nàng, sẽ không để hắn thực hiện được ý đồ.

Hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn trên gương mặt mềm mại của nàng: “Có phải mệt lắm không, vậy thì nghỉ ngơi thật tốt đi, ngủ một giấc thật ngon, sẽ không ai đến quấy rầy nàng, ta ở đây với nàng.”

Mặc dù Quý Phi Nhi cảm giác rất mệt mỏi rất muốn ngủ, nhưng nàng không quên hỏi một vấn đề, từ tối hôm qua nàng đã bắt đầu nghi ngờ.

“Tối hôm qua, ta cảm thấy rất đau?” Không phải nói Nguyệt Phi Yên là một nữ nhân thủy tính dương hoa, nàng không dám tưởng tượng trước khi nàng xuyên đến đây, thân thể này đã trải qua chuyện gì.

Hắn cười ha ha: “Cái này tự nhiên bởi vì nàng là xử nữ.”

“Mặc dù vậy, nhưng Nguyệt Phi Yên nàng ấy” Quý Phi Nhi cảm thấy rất khó tin, nàng vẫn muốn cho Túc Ly Mị một thân thể sạch sẽ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà trước đây nàng không muốn tiếp nhận hắn. Nếu như thân thể này thật đã qua nam nhân khác, bản thân nàng cũng sẽ ghét bỏ chính mình, vì trong xương nàng thật sự là một người vô cùng truyền thống.

“Chẳng lẽ nàng đã quên Nguyệt Lưu Sương đã nói gì rồi ư? Những thứ gièm pha kia về Nguyệt Phi Yên đều do Nguyệt Lưu Sương truyền ra ngoài, cho dù có người thấy nàng ta và nam nhân cùng nhau tầm hoan tìm vui, cũng vì để diễn trò thôi.”

Được rồi, nàng vẫn chưa nghĩ qua vấn đề này, hiện tại không có băn khoăn đó, nàng đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Đêm qua, nàng đã dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp nhất của mình, đều vì hắn nở rộ, cuộc đời này, không còn gì tiếc nuối.

Mí mắt nàng càng ngày càng nặng nề, cuối cùng vẫn không ngăn được quét sạch hết bối rối, rốt cuộc đã hoàn toàn ngủ như chết.

Túc Ly Mị nhìn khắp người nàng hỗn loạn và hốc mắt sưng đỏ, trong lòng tràn đầy áy náy và tự trách, đêm qua, hắn quá kích động không khống chế được bản thân, về sau nhất định sẽ không như vậy nữa.

Mặc dù bây giờ trong lòng nghĩ vậy, nhưng lần sau khó bảo đảm lúc hắn đối mặt với thân thể dụ hoặc của nàng, còn có thể khắc chế được bản thân.

Hắn ở bên cạnh nàng, nhìn nàng ngủ rất sâu, hô hấp thật dài, cả người hơi trầm tĩnh lại, hắn thoáng yên tâm, may mắn tối hôm qua đã giúp nàng lau sạch thân thể, nếu không còn phải kêu nàng tỉnh lại đi rửa sạch, thân thể dinh dính ngủ sẽ không thoải mái.

Hắn nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, đánh giá canh giờ, sau đó quyết định mặc y phục đứng dậy, hôm nay, hắn còn phải tiếp tục trình diễn kịch hay nữa, chỉ tiếc, một tiểu nữ nhân vô phúc không thấy được, nhưng không sao, chờ hắn trở về sẽ chia sẻ với nàng.

Sau khi Nguyệt Lưu Sương tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại một mình ả.

Tối hôm qua sau khi ám vệ hoàn thành nhiệm vụ cũng đã lặng lẽ rời đi, dĩ nhiên không thể nào tiếp tục trì hoãn.

Khăn lụa màu trắng còn che trên ánh mắt, Nguyệt Lưu Sương mở mắt, nhìn khắp giường hỗn loạn và dấu vết ái muội trên người, khuôn mặt hiện lên ý cười.

Cho đến bây giờ Nguyệt Lưu Sương ả thích cái gì đều có thể chiếm được, bao gồm cả nam nhân, cho dù Túc Ly Mị có yêu Nguyệt Phi Yên thế nào, bây giờ không phải đã quỳ dưới váy thạch lựu của ả rồi hay sao.

Nhưng, Túc Ly Mị đã đi đâu rồi? Tại sao không đợi ả tỉnh lại?

Mặc dù có chút bất mãn, nhưng ả vẫn an ủi bản thân, hắn là Đế Quân, một ngày kiếm tỷ bạc, đây là chuyện rất bình thường.

Ả lớn tiếng trực tiếp gọi thị nữ đến giúp thay y phục, hung hãn kiêu ngạo tựa như ả đã là Đế hậu, khiến thị nữ căm ghét ả không thôi.

Nhưng Đế Quân đã phân phó, yêu cầu các nàng phải thỏa mãn ả, cho nên vẫn im hơi lặng tiếng.

“Đế Quân đâu?” Ả muốn biết bây giờ Túc Ly Mị đang ở đâu.

“Bẩm công chúa, Đế Quân có việc gấp đi trước a!” Thị nữ mới vừa dứt lời, trên mặt liền có một dấu năm ngón tay đỏ tươi, nàng ta không hiểu rốt cuộc mình nói sai cái gì hay đã làm sai chuyện gì, tại sao ả muốn đánh nàng ta.

Nguyệt Lưu Sương ngoan độc nhìn nàng ta chằm chằm: “Ai cho ngươi gọi ta là công chúa, thân phận của ta, là Đế hậu tương lai của Yêu ma giới, ngươi thật không biết sống chết.”

Đúng lúc này Túc Ly Mị chạy đến cửa, vừa lúc nghe thế, trong lòng cười lạnh, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đi vào.

Trong lòng thị nữ đang uất ức, không biết giải thích thế nào, liền nghe được một âm thanh lười biếng truyền đến từ cửa: “Là ai chọc Sương nhi của Bổn vương tức giận?”

Nguyệt Lưu Sương hoảng hồn, nhưng rất nhanh ả kịp phản ứng giả trang thành nét mặt điềm đạm đáng yêu: “Mị, những nha đầu này khinh người quá đáng, mới vừa rồi thiếp gấp gáp muốn biết Đế Quân ngài đi đâu rồi, vậy mà họ còn cười nhạo thiếp.”

“Lục U, có đúng vậy không?” Túc Ly Mị liếc mắt nhìn thị nữ, sau đó hỏi.

Lục U vội vàng quỳ trên mặt đất, vành mắt đỏ hồng: “Đế Quân tha mạng, nô tỳ mạo phạm công chúa, đều là lỗi của nô tỳ, kính xin Đế Quân tha tội.”

Rõ ràng vì Nguyệt Lưu Sương càn quấy, nhưng nàng ta đều không vì mình giải thích một câu.

Ánh mắt Túc Ly Mị trở nên sắc bén: “Còn không mau cút ra ngoài?”

“Dạ dạ.” Lục U vội vàng đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Túc Ly Mị không bỏ qua trên má phải của nàng ta rõ ràng in năm dấu ngón tay đỏ, trong đôi mắt xinh đẹp xẹt qua một cảm xúc lạnh lẽo.

Nguyệt Lưu Sương còn tưởng rằng ả nói như vậy, Túc Ly Mị nhất định sẽ hung hăng trừng phạt nha đầu kia, nói không chừng còn sẽ trực tiếp xử tử nàng ta, nhưng không ngờ lại bỏ qua đơn giản như vậy.

Thôi, bây giờ không phải lúc thảo luận cái này, dù sao hắn vừa nghe chuyện này, cũng đã biểu hiện dáng vẻ rất tức giận đuổi nha đầu kia ra ngoài rồi.

Nguyệt Lưu Sương giả vờ uất ức: “Đế Quân, có phải nàng ta không thích Sương nhi không, cảm thấy thân phận Sương nhi hèn mọn, không xứng ở bên người Đế Quân.”

“Ngươi là công chúa Hồ Tộc tôn quý nhất, ai dám nói thân phận ngươi thấp kém? Bổn vương và Phi Nhi sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Nguyệt Lưu Sương nói câu nói này ý tứ là, ả muốn hắn cho ả danh phận, rõ ràng tối hôm qua hai người bọn họ đã xảy ra chuyện như vậy rồi, bây giờ ả là nữ nhân của hắn, đương nhiên muốn hắn phụ trách mà?

Nhưng nếu ả nói chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không muốn, đương nhiên Túc Ly Mị cũng làm được, không lưu dấu vết bỏ qua.

“Nhưng cho dù các nàng không nói, trong lòng cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Ả biểu hiện càng ngày càng rõ ràng rồi, trong lòng vô cùng vội vàng, ả muốn làm Đế hậu.

Túc Ly Mị nhẹ nhàng cười cười: “Sương nhi đang lo lắng gì? Ngươi và Phi Nhi là thân tỷ muội, hiện nay Bổn vương sủng ái ngươi như thế, nếu ai dám gièm pha sau lưng ngươi, chẳng phải chính là gây khó dễ cho chúng ta sao? Bổn vương tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu uất ức.”

Hắn cố ý nghe không hiểu lời ả..., cũng biết trong lòng ả dù vội vàng thế nào nhưng không dám quang minh chính đại nói ra, đùa bỡn loại người này trong lòng bàn tay cảm giác thật không tệ.

Nguyệt Lưu Sương vội vàng muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt lời nói vào bụng, khăn lụa trong tay xiết chặt hơn.

“Chỉ cần Đế Quân thật lòng với Sương nhi, Sương nhi đã rất thỏa mãn rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay, tại sao không nhìn thấy muội muội vậy?” Rốt cuộc ả nhớ đến mình còn một người muội muội, cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, mấy ngày nay ngày ngày ả quấn Túc Ly Mị, chắc hẳn Nguyệt Phi Yên bị ả uy hiếp đe dọa nên không dám nói thêm gì.

“Thân thể nàng có chút không thoải mái, ở trong phòng nghỉ ngơi.” Nhớ đến Quý Phi Nhi, khóe miệng của hắn chậm rãi nâng lên, nàng đâu phải ngã bệnh, rõ ràng là ‘mệt nhọc quá độ’, không thể rời giường mới đúng.

“Cái gì? Muội muội ngã bệnh, thiếp không biết, vậy thiếp nên đi thăm muội ấy một chút.” Ả chỉ khách sáo thôi, vì để Túc Ly Mị nhìn ra tỷ muội các nàng tình thâm.

“Không cần để ý đến nàng, cũng không phải bệnh nặng gì, huống chi, hiện tại có Bổn vương với ngươi, chẳng lẽ không được sao?” Hắn sẽ không để nữ nhân Nguyệt Lưu Sương ngu xuẩn này quấy nhiễu giấc ngủ của nàng đâu.

“Vậy cũng tốt.” Nguyệt Lưu Sương thẹn thùng cúi đầu, trong lòng rất đắc ý nghĩ, hiện tại Đế Quân sủng ái ả đã vượt qua cả Nguyệt Phi Yên đi, chỉ cần ả cố gắng một chút, vị trí Đế hậu sẽ không còn xa.

Trong lòng Túc Ly Mị cười lạnh, thật là một nữ nhân dối trá chán ghét, nếu như không phải vì Quý Phi Nhi, một khắc hắn cũng không muốn nán lại chỗ này, hận không thể một chưởng đánh ả ra khỏi Đế Cung, dựa vào tính tình của Túc Ly Mị hắn, cho đến bây giờ vẫn chưa có chuyện ẩn nhẫn như vậy.

“Đế Quân, hôm nay chàng có bận gì không, có thể ra ngoài với Sương nhi một chút không, nghe nói hoa ở Ngự Hoa Viên nở rất đẹp.”

“Được.”

Thật ra ý của Nguyệt Lưu Sương là, cố ý muốn cho tất cả mọi người thấy Đế Quân sủng ái ả, ả muốn ra ngoài khoe khoang, tốt nhất, nên truyền đến tai Nguyệt Phi Yên.