Tác giả: Phù Tô Công Tử

Chương 64: Cuối cùng vẫn thất bại thảm hại

TrướcTiếp
Edit: Tử Liên Hoa 1612

Nguyệt Vô Tu đi tới điện công chúa, Quý Phi Nhi đã nói cho ông ta biết gian phòng kia.

Bởi vì Mẫu Đơn đã nói chân tướng cho ông ta cho nên lần này tuyệt đối không thể phớt lờ, vừa phải làm như không hề hay biết gì, vừa phải đề phòng Thương Mặc Tuyết đột nhiên đánh lén, mà bản thân ông ta cũng có thể tìm cơ hội ra tay với Thương Mặc Tuyết nhân lúc hắn không phòng bị.

Nguyệt Vô Tu đi vào phòng, quả thật là hoàn toàn yên tĩnh, sau khi tiến vào nội thất, liếc mắt một cái đã thấy Thương Mặc Tuyết té xỉu trên bàn, mà trước mặt hắn đặt một đĩa bánh ngọt hạt dẻ.

Nếu như Mẫu Đơn không mật báo, nhất định ông ta sẽ tin Nguyệt Phi Yên đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ theo ý ông ta, chẳng qua đây chính là một âm mưu hoàn mỹ.

A...... Không hổ là nữ nhi của Nguyệt Vô Tu ông, vậy mà lại thông minh như vậy, đối với Nguyệt Phi Yên, ông ta có cảm giác vừa yêu lại vừa hận.

Bởi vì nàng mang tới cảm giác rất giống tiểu nữ oa đã cứu mình năm đó, nhưng ông ta lại rất rõ ràng, nữ oa kia là Lam Nguyệt, đã trở thành thê tử của ông ta, Nguyệt Phi Yên cũng chỉ là nữ nhi do ông say rượu lên giường với một tỳ nữ mà có, là sỉ nhục của ông ta.

Nguyệt Vô Tu chờ cả ngày, do dự không dám đi về phía trước, cuối cùng ông ta khẽ cắn răng, ngưng tụ lực lượng trong tay, tốt nhất là một chưởng đập nát đầu hắn, giết một cách gọn gàng linh hoạt.

Ông ta ngưng tụ mười thành pháp lực ở lòng bàn tay, chuẩn bị trực tiếp giết Thương Mặc Tuyết, khiến hắn hoàn toàn không có đường sống vẹn toàn.

Trong khi ông ta do dự, Túc Ly Mị cũng đã phát hiện có gì đó không được bình thường.

Với tính cách của Nguyệt Vô Tu, có được cơ hội giết hắn thế này nhất định sẽ không muốn chờ mới đúng, tại sao lại do dự?

Nguyệt Vô Tu không động, hắn cũng động, mãi cho đến khi Nguyệt Vô Tu không kiềm chế được, thật sự muốn ra tay mưu hại hắn, hắn cong môi tạo thành nụ cười lạnh lẽo, cũng không có ra tay, chỉ nghe Nguyệt Vô Tu hét thảm một tiếng, cả người bay ra ngoài. Thì ra tất cả công lực ông ta vừa sử dụng đều phản phệ ngược lại lên người.

“Khục......” Nguyệt Vô Tu bị thương nặng, ho ra một búng máu lớn, ông ta không dám tin nhìn hắn, “Ngươi...... Tại sao pháp lực của ngươi có thể mạnh như vậy?”

Rõ ràng ông ta đã cho người điều tra qua, tu vi hiện tại của Thương Mặc Tuyết ngang cơ với lực lượng của ông ta, cho dù sau đó có tăng lên cũng không thể mạnh tới đáng sợ như vậy.

Túc Ly Mị ưu nhã đứng dậy, đi về phía ông ta. “Bổn vương chỉ nghỉ ngơi một lát, Hồ Vương liền tới muốn mưu hại Bổn vương, ngươi muốn gì đây?”

Nguyệt Vô Tu không dám tin nhìn hắn, phong thái tà mị lại ưu nhã, phong cách cao quý vô song, cả người ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt.

“Ngươi không phải là Thương Mặc Tuyết, ngươi...... Ngươi là ai?”

“Hồ Vương cần gì lừa mình dối người, thật ra thì không phải ngươi nên biết rồi sao?” Túc Ly Mị ưu nhã cười một tiếng, chậm rãi ngoảnh đầu lại.

“Ngươi là Túc Ly Mị.” Ông ta nên nghĩ ra từ sớm, trừ Túc Ly Mị, ai có thể có pháp lực mạnh mẽ nhường này.

Vậy mà một giây kế tiếp, sắc mặt của ông ta nặng nề trầm xuống, “Nó lại dám gạt ta, chẳng phải ngươi đã trúng kịch độc U Minh hoa sao, tại sao bây giờ còn có thể bình yên vô sự?”

Túc Ly Mị nghĩ “nó” trong lời Nguyệt Vô Tu là chỉ Quý Phi Nhi, cũng không hỏi nhiều.

Ánh sáng bạc lóe lên, Lang Vương Thương Mặc Tuyết biến thành Đế Quân Yêu ma giới Túc Ly Mị, đây mới là diện mạo thật của hắn.

“Ngươi cho rằng Bổn vương sẽ ngu ngốc như vậy, có thể bị chút tài mọn của ngươi lừa gạt sao? Nhưng cũng phải nói, ngươi nuôi được một nữ nhi rất tốt, còn đưa nàng đến cạnh Bổn vương, hiện nay phu thê chúng ta ân ái tình thâm, sao nàng có thể thật sự hạ độc Bổn vương chứ?”

“Đáng chết, đúng là một nha đầu ăn cây táo, rào cây sung, nó dám mưu hại thân phụ (cha ruột) của mình, nhất định sẽ không được chết tử tế.”

Nghe ông ta dám nguyền rủa tiểu thê tử của mình như thế, ánh mắt Túc Ly Mị lạnh dần. “Chẳng lẽ năm đó Hồ Vương giết huynh thí đệ, còn mưu hại thân phụ của mình sẽ không sợ gặp Thiên khiển (trời phạt) sao? Nếu ngươi làm được, tại sao Phi nhi không thể?”

Khuôn mặt Nguyệt Vô Tu thoáng qua vẻ xấu hổ, chuyện này đã trôi qua thật nhiều năm, hầu hết mọi người đều quên mất, cho dù có ai còn nhớ cũng không dám nhắc tới trước mặt ông ta, nhưng bây giờ sự thật đáng ghét ấy lại bị Túc Mị Ly dễ dàng lôi ra, ông ta thật cự cảm thấy nhục nhã quá lớn.

“Tại sao ngươi lại biết những chuyện này?”:

“Mặc dù Bổn vương chỉ ở đế đô nhưng vẫn nắm rõ tất cả mọi chuyện của Yêu ma giới trong lòng bàn tay, nếu không ngươi cho rằng Bổn vương dựa vào cái gì mà quản lý được Yêu ma giới hàng ngàn vạn năm?”

Dường như bây giờ Nguyệt Vô Tu mới ý thức được, Túc Ly Mị có dung mạo tuyệt đẹp trong ma giới, mặc dù nhìn qua bề ngoài có vẻ cuồng quyến (điên cuồng nóng nảy) không kềm chế được, nhưng trên thực tế hắn còn cơ trí hơn bất kỳ ai. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt thì hắn như một thiếu niên hai mươi tuổi ở nhân gian, nhưng tư lịch lại càng cao hơn bọn họ, pháp lực thâm hậu nhất, nếu không thì sao có thể nổi danh cùng Minh vương và Mặc Uyên.

Hình như bây giờ ông ta mới biết, lúc trước mình quá mức khinh địch, bởi vì dục vọng đã thống trị tất cả, ông ta không còn gì để nói.

“Từ đầu tới giờ ngươi vẫn luôn đóng giả làm Thương Mặc Tuyết để tới Hồ Tộc sao? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Hai chúng ta tranh đấu gay gắt đã không phải là một ngày hai ngày rồi, nếu ngươi thật sự muốn đối phó ta thì cần gì tốn công tốn sức như vậy?”

Thật ra thì suy nghĩ một chút, cũng chính là bởi vì ông ta đã làm chuyện xấu nhiều lần mà Túc Ly Mị không thèm trừng trị mới để cho ông ta dưỡng thành tính khí không kiêng nể gì như vậy.

“A...... Thật là không ngờ Hồ Vương cũng tự biết mình như vậy, chỉ tiếc, ngươi hiểu quá muộn, mỗi người đều có ranh giới cuối cùng, Bổn vương đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng căn bản là ngươi không quý trọng, cho nên cục diện ngày hôm nay cũng là do chính ngươi tạo thành. Ngươi lại dám mưu hại Bổn vương, tội danh này sẽ bị trừng phạt thế nào đây?”

Nguyệt Vô Tu vừa nghĩ tới trừng phạt đáng sợ kia liền có chút e ngại, “Ta...... Ta hoàn toàn không biết ngươi là Thương Mặc Tuyết, Túc Ly Mị, cho dù ngươi muốn tùy tiện buộc tội ta, ta cũng vậy sẽ không chấp nhận.”

Nguyệt Vô Tu cảm thấy mình điên mất, lựa chọn giữa việc bị huỷ bỏ pháp lực rồi ném vào ổ rắn độc với việc bị một đám sói cắn xé, ông ta có thể không điên sao?

“Túc Ly Mị, ngươi đừng khinh người quá đáng.” Ông ta tức giận tới mức cả người đều run rẩy, muốn đứng dậy tiếp tục đánh nhau, hận không thể đồng quy vu tận cùng hắn, lại phát hiện mình bị thương quá nặng, ngay cả sức để tụ khícũng không có. Đối thủ cường đại đang ở trước mắt, thế nhưng ông ta lại chỉ có ngoan ngoãn mặc người chém giết.

“Lúc Hồ Vương ngươi giết những người vô tội kia có từng nghĩ mình khinh người quá đáng không? Hôm nay, Bổn vương sẽ trừ hại cho Yêu ma giới, lấy lại công đạo cho những oan hồn kia.”

Rốt cuộc Túc Ly Mị không muốn tiếp tục nói nhảm với ông ta nữa, ánh mắt rét lạnh, động sát cơ.

Nguyệt Vô Tu cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng ông ta lại không cam lòng cứ vậy mà nhận lấy cái chết, vì vậy liền kêu to ra tiếng: “Nếu ngươi giết ta, ngươi và Phi Yên sẽ vĩnh viễn cách xa như trời với đất.”

Lệ khí quanh thân Túc Ly Mị biến mất trong nháy mắt, sắc mặt hắn biến đổi, “Ngươi có ý gì?”

Lúc này đến lượt Nguyệt Vô Tu đắc ý, “Ngươi cho rằng kế hoạch của các ngươi không có sai sót gì nhưng thực ra đã hoàn toàn sai rồi, từ lúc ngươi để Phi Yên rời khỏi ngươi, giây phút ngươi nói cho Bổn vương biết ngươi là kẻ giả mạo, ngươi cũng đã đẩy nó vào vực sâu nguy hiểm. Túc Ly Mị, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nếu như hôm nay người tới không phải ngươi mà là Thương Mặc Tuyết, vậy tất cả các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Nhưng bây giờ cũng không có gì khác nhau, Túc Ly Mị, Bổn vương thề, ngươi đã đến Hồ Tộc, như vậy ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống mà rời khỏi, cho dù ngươi có pháp lực cao cường hơn nữa, kết quả cũng vẫn giống nhau.”

Vẻ mặt Túc Ly Mị lạnh lẽo, bóp chặt yết hầu ông ta, “Rốt cuộc ngươi đã làm gì Phi nhi? Ngươi có tin hiện tại Bổn vương liền giết chết ngươi hay không?”

“Ra tay đi, cùng lắm thì Bổn vương để cho nữ nhi của mình chôn theo, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra cái giá này.” Chỉ cần Quý Phi Nhi còn nằm trong tay ông ta, tương đương với việc ông ta còn có bùa bảo mệnh, dùng để uy hiếp Túc Ly Mị là thích hợp nhất.

Túc Ly Mị thoát khỏi kích động, tìm lại được lý trí của mình. Ông ta lại dám giam giữ Phi nhi, chỉ là, có thể chắc chắn tạm thời nàng sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Một khi Túc Ly Mị nổi giận, đó chính là rét lạnh sâu tận xương tủy, khiến Nguyệt Vô Tu cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi cái chết

“Bổn vương cảnh cáo ngươi, nếu Phi nhi thiếu một cọng tóc..... Ngươi tuyệt đối sẽ không thể gánh nổi hậu quả đâu.” Đã dám uy hiếp hắn thì phải trả một cái giá thật cao.

Chẳng những Nguyệt Vô Tu không có bất kỳ biểu hiện hối hận nào, ngược lại còn cười ha ha, “Không ngờ đường đường là Yêu Ma Vương mà lại đa tình, ngàn năm trước, ngươi vì Tử Huyên tiên tử, không tiếc dẫn dắt cả Yêu Giới đánh lên thiên giới, hiện nay lại vì một nữ nhân khác mà luống cuống như vậy. Dù tính mạng của Bổn vương ở trong tay ngươi thì sao, sau khi Bổn vương nói những thứ này, ngươi dám giết chết ta sao? Túc Ly Mị, ngươi chính là một tên hèn nhát, ngươi hoàn toàn không xứng làm Đế Quân, mặc dù ngươi có đạo hạnh ngàn vạn năm thì sao, chẳng phải bây giờ vẫn bị Bổn vương nắm mũi dẫn đi sao.”

Đáng chết, chuyện tới nước này mà ông ta còn dám ngông cuồng như vậy.

Túc Ly Mị không thể nào làm ra hành động thương tổn đến tính mạng Quý Phi Nhi, nhưng Nguyệt Vô Tu thật sự rất đáng hận, khiến hắn không thể nhịn được nữa, đánh một chưởng về phía ngực ông ta, chỉ một thoáng, cảm giác đau đớn truyền ra tứ chi bách hài, ông ta lại phun ra một búng máu lớn.

“Túc Ly Mị, ngươi lại dám làm thế với ta, ngươi không sợ tính mệnh của Phi Yên không còn sao?” Nguyệt Vô Tu nói xong một câu liền thấy đau đớn trong cơ thể càng thêm kịch liệt.

“Tốt nhất là ngươi nên thức thời một chút mà câm miệng lại, nếu không, đối xử của Bổn vương không chỉ có vậy đâu.”

Ý tứ của hắn là, hắn có thể không giết ông ta nhưng lại có ngàn vạn phương pháp khiến ông ta sống không bằng chết, để xem ông ta lựa chọn thế nào.

Hắn túm cổ áo của Nguyệt Vô Tu nhấc lên, lập tức chạy tới chỗ Quý Phi Nhi.

Phi nhi, nàng tuyệt đối không thể có chuyện, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta thật sự không dám cam đoan mình sẽ biến thành hình dáng gì. Khổ sở chờ đợi suốt một ngàn năm, rốt cuộc cũng đợi được tới lúc nàng trở lại, ta tuyệt đối không thể chịu đựng nỗi đau mất nàng một lần nữa.

Vừa rồi nghe Nguyệt Vô Tu nói vậy, không hiểu sao trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, nàng chỉ dính tới nguy hiểm một chút thôi đã đủ để hắn lo sợ, nói chi Nguyệt Vô Tu còn uy hiếp trắng trợn như vậy. Phi nhi, nàng tuyệt đối không thể có chuyện.