Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng

Chương 3: Hận Nhuế

TrướcTiếp
Ngày kế tiếp, Bạch Vũ Mộng ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, đứng lên sau đó đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, xem thời tiết bên ngoài cũng không tệ, quyết định ra ngoài đi dạo.

“Đông Nhiễm, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”

“Tiểu thư, việc này không tốt lắm đâu, bị lão gia biết sẽ bị mắng , người cho tới bây giờ đều là cửa lớn không ra, cửa sau không rời , thế nào lúc này lại muốn đi ra ngoài đây?”

“Trước đây không ra, hiện tại mới muốn đi ra nhìn xem a, tốt lắm, đừng nói nữa, ngươi có đi hay không, không, ta đi một mình.” Bạch Vũ Mộng hơi không kiên nhẫn nói.

“Đi.” Đông Nhiễm thè lưỡi, vội vàng trả lời, tiểu thư giống như có chút tức giận.

Bạch Vũ Mộng đội mạng che mặt, từ cửa sau Bạch phủ đi ra ngoài. Ra cửa, mới biết được phố xá cổ đại thì ra lại náo nhiệt như thế.

Tiểu thương ra sức thét to , người đi đường chọn những thứ bản thân thích. Ngẫu nhiên đi qua vài người vội vàng chạy qua chạy lại, phố xá náo nhiệt như vậy lại biến mất không lưu lại dấu vết gì.

Mang theo Đông Nhiễm đi trên đường cái, nhìn xem chung quanh. Đông Nhiễm càng giống như là được thả ra khỏi lồng chim, hưng phấn mà chạy tới chạy lui.

Bạch Vũ Mộng cười cười, nhìn thấy Đông Nhiễm đứng trước một quán nhỏ bán trâm cài, đi qua đi lại, “Nếu thích, liền mua đi.”

Ai biết tiểu nha đầu này lại lắc đầu, cảm động nói: “Cám ơn tiểu thư, không cần, kỳ thực ta cũng không phải quá thích.”

Xem bộ dáng Đông Nhiễm rõ ràng là rất thích nhưng lại không mua, Bạch Vũ Mộng có chút hơi tức giận : “Thích liền mua, tiểu thư nhà ngươi không phải là ngay cả vật nhỏ như vậy cũng không thể mua.”

Đông Nhiễm lại xấu hổ lôi kéo Bạch Vũ Mộng đi tới một bên, “Tiểu thư, chúng ta thật không có bao nhiêu tiền, tiền tháng này còn không có lấy đâu.”

“Đến cùng sao lại thế này, tiểu thư Bạch phủ ngay cả chút tiền ấy đều không có sao?” Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc, nhưng cũng giống như đoán được chút gì đó.

“Kỳ thực lão gia vẫn rất hào phóng , vài tiểu thư khác đều được nhận tiền tháng không ít , chỉ là tiểu thư trước kia khi dễ đại phu nhân liền cắt xén tiền của chúng ta. Có đôi khi đi tìm quản gia lấy tiền sẽ bị dùng các loại lý do bác bỏ, rất nhiều lúc tiểu thư đều không có tiền tháng tiêu vặt , chỉ là tiểu thư bình thường cũng không có chỗ nào để dùng tiền, cho nên không quá để ý.” Đông Nhiễm ở một bên nhu nhược lên tiếng.

“Đại phu nhân thật đúng là một tay che trời a, một ngày nào đó, những thứ vốn thuộc về ta ta đều sẽ đòi trở về .” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, bọn họ đã không cho, như vậy ta liền tự tay làm hàm nhai, ở thế kỷ 21 cũng không phải là sống uổng phí , ta muốn sáng tạo ra một cái gì đó thuộc về riêng ta!

Đang nói, bỗng nghe được phía trước có chút huyên náo, Bạch Vũ Mộng tính tình lạnh nhạt, không thích náo nhiệt. Nhưng nhìn đến Đông Nhiễm một bộ cảm thấy hứng thú, nhàn nhạt nói: “Đi xem đi!”

Được Đông Nhiễm ra sức che chở chen vào đám người, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nàng thật sự không thích cảm giác như vậy

Trong đám người một hắc y nữ tử đang cố sức chống cự chung quanh một đám nam tử. Quần áo trên người nữ tử đã sớm rách, trên người có bao nhiêu vết thương, khóe môi nhếch lên máu tươi, lại như trước ra sức chống cự.

Bạch Vũ Mộng thấy được trong mắt nữ tử này tràn đầy tuyệt vọng, quật cường, lạnh như băng cùng hận ý vô tận. Cái đó so với Bạch Vũ Mộng lúc trước là giống đến cỡ nào, bọn họ đều kề cận cái chết, nhưng lại không muốn buông tha.

Bạch Vũ Mộng hơi có chút động dung , nhưng nàng không thích phiền toái, mà nếu cứu nàng ta, sẽ là một phiền toái lớn, nàng chán ghét xen vào việc của người khác.

Một bên Đông Nhiễm nhìn không được : “Tiểu thư, nàng thật đáng thương a, nhiều đại nam nhân khi dễ nàng một nữ tử như vậy, còn có vương pháp hay không a, chúng ta cứu nàng được không?”

Nhìn Đông Nhiễm không có tâm cơ, một lòng nghĩ phải giúp người khác, Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài một cái, tính tình của nàng, về sau nhất định sẽ chịu thiệt .

“Đông Nhiễm, ngươi nhớ kỹ, chúng ta không phải là thánh nhân, không phải nhìn thấy cái gì bất bình liền muốn đi cứu giúp, nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là tự rước lấy phiền sao? Có chút phiền phức, chúng ta không nên chọc sẽ không cần đi chọc” Bạch Vũ Mộng lời nói thấm thía giáo dục Đông Nhiễm.

Đông Nhiễm cái hiểu cái không gật đầu, hình như có chút thất vọng nhìn nữ tử kia.

“Bất quá, nữ tử này, ta cứu!” Thấy ánh mắt Đông Nhiễm kinh ngạc, Bạch Vũ Mộng cũng không biết bản thân vì sao lại mềm lòng, có lẽ là quật cường trong mắt của nàng ta cùng kiếp trước của nàng rất giống nhau, làm cho nàng thấy được bản thân mình trong kiếp trước.

“Dừng tay.”

Mọi người đang đánh nhau bên trong đều ngừng lại, nhìn về phía người đột nhiên lên tiếng. Tựa hồ là đầu lĩnh của đám nam tử đi ra nói chuyện : “Ngươi là loại người nào, không nên xen vào việc của người khác, bằng không, hậu quả ngươi không thể gánh được đâu .”

Bạch Vũ Mộng lạnh lùng câu môi cười yếu ớt: “Ta là người nào không quan trọng, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một tiểu nữ tử, không biết hổ thẹn sao, ta chỉ là xem chướng mắt mà thôi.”

“Ta khuyên ngươi vẫn nên chạy nhanh đi, thừa dịp đại gia ta hiện tại tâm tình tốt, bằng không, ta cho ngươi sống không bằng chết.” Đầu lĩnh tàn nhẫn cười, nói ra những lời thị huyết.

“Nếu ta càng muốn cứu nàng thì sao?”

“Vậy đừng trách ta không khách khí.” Nói xong hướng về phía sau ra hiệu, một nhóm người hướng về phía Bạch Vũ Mộng đánh tới, Đông Nhiễm mặt trắng bệch, cấp tốc che ở trước mặt Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng nhìn thấy thế, trên mặt không có biểu cảm gì, kéo xuống trâm cài trên đầu, hướng về người trước mắt ném đi, thoáng chốc bắn trúng tử huyệt của hắn, người nọ ngay lập tức té trên mặt đất, chết đi . Người chung quanh hoảng sợ nhìn nàng, không dám bước tới nửa bước.

Đầu lĩnh nhìn thấy cảnh này đen mặt, phái tất cả thuộc hạ xông lên đánh Bạch Vũ Mộng, chỉ để lại một ít người tiếp tục vây quanh nữ tử kia.

Bạch Vũ Mộng nhanh chóng lấy trâm cài trên đầu Đông Nhiễm xuống, trong lúc Đông Nhiễm kinh ngạc, bắn ra ngoài, lại thêm vài người ngã xuống. Bọn họ cũng không dám tiếp tục công kích nữa.

Thủ đoạn kiếp trước vẫn còn, chẳng qua thân thể này quá yếu, chỉ có thể đả thương vài người như vậy, nếu tăng cường rèn luyện, hi vọng có thể khôi phục được thân thủ kiếp trước.

Bởi vì đa số thuộc hạ đều bị Bạch Vũ Mộng giết, bên kia cũng bị hắc y nữ tử dùng hết toàn lực giết sạch. Nhìn thấy chỉ còn lại mấy người, đầu lĩnh không cam lòng nói một tiếng “Rút” .

Bạch Vũ Mộng đi qua nâng hắc y nữ tử dậy, nàng ta chống đỡ hết nổi mà mà té trên mặt đất, nghe chung quanh nghị luận, mặt không biểu cảm đem hắc y nữ tử giao cho Đông Nhiễm, dọc theo đường cũ từ cửa sau trở lại tướng phủ.

Đem nàng ta đi tẩy rửa, đi tới ngoài cửa phòng Bạch Vũ Mộng, “Vào đi.” Trong phòng truyền ra thanh âm nhàn nhạt.

Đông Nhiễm đến mở cửa, Bạch Vũ Mộng nhìn nữ tử sau khi tắm rửa sạch sẽ, lộ ra một gương mặt trái xoan, một đôi mắt đen khảm trên khuôn mặt này, trong mắt lại tràn ngập băng sương, cái mũi khéo léo, môi đỏ sẫm thật sự là giai nhân thanh tú.

“Bái kiến tiểu thư.” Nữ tử tiến vào liền đối với Bạch Vũ Mộng hành lễ.”Hôm nay đa tạ tiểu thư cứu giúp, mạng của ta về sau chính là của tiểu thư .” Nữ tử kiên định nói.

“Ta cứu ngươi không phải vì muốn mạng của ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi rất giống một cố nhân của ta thôi. Ta mặc kệ ngươi có thân phận gì, có thù hận gì, hôm nay ta cứu ngươi, sau này ta tất nhiên sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, báo thù cho ngươi, nhưng, tuyệt đối không nên phản bội ta, bởi vì hậu quả, ngươi sẽ không thể gánh vác .”

“ Được, ta nhớ kỹ.” Thanh âm kiên định như trước, không biết vì sao, liền tin tưởng nàng

“Ngươi tên là gì?”

“Ta không có tên.”

“Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên đi, ngươi đã kêu Hận Nhuế đi.”

“Đa tạ tiểu thư, ta nhất định thề sống chết nguyện trung thành với tiểu thư, vĩnh viễn không phản bội.” Nói xong dập đầu lạy ba cái

“Đứng lên đi. Đây là Đông Nhiễm.” Bạch Vũ Mộng giới thiệu Đông Nhiễm một chút, liền đứng dậy đi nghỉ ngơi .

Về sau thời gian còn dài, nhiều người nhiều lực lượng, tuy rằng không phải là hoàn toàn tin tưởng Hận Nhuế. Lần này nàng cứu Hận Nhuế, tin tưởng ở tướng phủ nhất định sẽ gặp phong ba .

Quả nhiên, sáng sớm ngày thứ hai, đại phu nhân, Nhị phu nhân liền mang theo nữ nhi đến đây, còn mang theo rất nhiều nô tài, trận thế to lớn.

Nhị phu nhân là mang theo hai nữ nhi của nàng đến xem náo nhiệt , có chút vui sướng khi người gặp họa. Mà tam phu nhân, thường ăn chay niệm phật, nữ nhi Bạch Cầm Ngâm của nàng cũng rất ít lộ diện. Cho nên lần này cũng không nhìn thấy các nàng.

“Vũ nhi a, đại nương, nhị nương cùng tỷ tỷ muội muội đến xem ngươi , ngươi còn không mau ra đây nghênh đón.” Lâm Thải Sương ở ngoài cửa kiêu ngạo kêu.

Bạch Vũ Mộng theo trong phòng chậm rãi đi ra, “Ta sao lại không biết, ta khi nào thì có nhiều nương như vậy ?”

“Ngươi cũng không cần quá mức kiêu ngạo , ta tới hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua có phải không phải đã rời phủ , còn mang theo một tên khất cái trở về không?” Lâm Thải Sương cười hỏi, trong lòng cũng đã sớm đem Bạch Vũ Mộng ra mắng mấy ngàn lần.

“Đại phu nhân, thỉnh nói chuyện tôn trọng người khác một chút ngươi, đây không giống với điều một người có giáo dưỡng nên nói nha. Hơn nữa, ta có ra phủ hay không, mang người nào trở về, còn cần hướng ngươi báo cáo sao?”

“Bạch Vũ Mộng, đừng tưởng rằng ngươi là đích nữ là có thể không đem đại nương để vào mắt, ngươi cho rằng ngươi là ai?” Tứ tiểu thư Bạch Phù ở một bên căm giận lên tiếng.

“Như nhi, ngươi nói như vậy sẽ không đúng rồi, nhị tỷ tỷ từ nhỏ đã không có nương giáo dục, cấp bậc lễ nghĩa có chút không hiểu, ngươi không cần cùng nàng so đo .” Tam tiểu thư Bạch Phù linh ở một bên làm người tốt, lại hàm súc ám chỉ Bạch Vũ Mộng là đứa nhỏ không có nương chỉ dạy.

Xem tỷ tỷ muội muội dối trá, Bạch Vũ Mộng thật sự rất muốn cười. Quả nhiên, là người một nhà, đều cùng một bộ mặt giống nhau.

“Đại phu nhân, ta nghĩ ta mua một cái nha hoàn cũng không phải không thể đi, ta chỗ này thiếu nha hoàn, đại phu nhân không nghĩ cho ta, ta tự mình đi mua thì có sai sao?” Nói xong còn rơi vài giọt lệ, dùng khăn tay xoa xoa.

Xem Bạch Vũ Mộng đột nhiên thay đổi sắc mặt, đại phu nhân các nàng còn không kịp phản ứng. Bất giác liếc đến bóng dáng màu tím ở chỗ rẽ một chút, giống như có chút hiểu rõ , muốn nói cái gì đó, bóng dáng màu tím kia đã đi lại .

“Thiếp thân tham kiến Chiến Vương, Phong vương.” Thanh âm chào hỏi vang lên, chỉ có Bạch Vũ Mộng đứng im bất động, như trước không có hành lễ.

Hôm nay Lam Hạo Thần một thân tử y, cổ tay áo vừa dùng tơ vàng thêu đóa tường vân, tăng thêm vẻ đẹp quý giá tao nhã. Tóc cao buộc lên, dùng một căn tử ngọc trâm cài cố định. Hai hàng lông mày uy nghiêm, đôi mắt nheo lại thành một đường, bạc môi khẽ mím lại. Như thiên tiên xuống trần, khiến vạn vật vì hắn mà thất sắc.

Ở bên người hắn chắc hẳn là Phong vương Lam Giác Phong, một thân áo lam, nổi bật anh tuấn tiêu sái, trên mặt cười nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy rất ôn hòa. Hiện tại một bộ nghiền ngẫm cười, hứng thú nhìn Bạch Vũ Mộng.