Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng

Chương 18: Đại hội luận võ

TrướcTiếp
Cứ như vậy, Lam Hạo Thần ôm Bạch Vũ Mộng đứng yên một chỗ thật lâu. Bốn phía là cánh hoa tung bay, một nam nhân như tiên giáng trần đang ôm một nữ nhân che mặt.

Tình cảnh đó đẹp như vậy, làm cho người ta không đành lòng phá hư, giống như hai người này vốn dĩ không thuộc về thế tục, chỉ vì một lần trùng hợp, mới hạ phàm.

Chỉ tiếc, chuyện tốt đẹp sẽ kết thúc rất nhanh. Lam Hạo Thần lưu luyến không rời buông Bạch Vũ Mộng ra, Bạch Vũ Mộng mẫn — cảm lập tức nhảy ra vài bước.

Lam Hạo Thần cười cười, ánh mắt nhìn về phía xa: “Mộng Nhi, nàng biết không, ta phát hiện ta thích nàng .” Nói xong tự giễu cười: “Ta vốn cho là cả đời này ta sẽ không bao giờ động tình .”

Bạch Vũ Mộng kinh ngạc nhìn hắn, há miệng thở dốc, lại không nói gì cả.

“Ta cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu , cũng không biết vì sao lại thích nàng, dù sao, thích chính là thích .” Nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Vũ Mộng.

Tại một nơi mộng ảo như vậy, lại nghe lời tỏ tình rung động lòng người như vậy, mặc dù là ai đều sẽ đáp ứng , chỉ là, Bạch Vũ Mộng lại không có phản ứng gì.

Một lát sau, Lam Hạo Thần thất bại mở miệng: “Không sao, ta có nhiều thời gian, có thể chờ nàng, ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ yêu ta!”

Nội tâm Bạch Vũ Mộng tràn đầy phức tạp, nàng không biết nên đối mặt với phần cảm tình này như nào. Nàng đã từng thất bại trong tình cảm, nàng không dám yêu lần nữa, nàng sợ yêu , sẽ lại bị thương.

Nhìn Bạch Vũ Mộng như cũ không có phản ứng, Lam Hạo Thần bất đắc dĩ cười, kéo tay Bạch Vũ Mộng, liền đi ra khỏi mảnh rừng anh đào này.

Bạch Vũ Mộng một mực yên lặng đi sau lưng Lam Hạo Thần, một câu cũng đều không nói, cũng không rút tay từ trong tay Lam Hạo Thần về.

Mà Lam Hạo Thần giống như là không có chuyện gì xảy ra, cứ tự nhiên gắt gao lôi kéo tay Bạch Vũ Mộng, hiện tại hắn đối với phần cảm tình này rất kiên định.

Đi đến cửa Phượng Tê cung, Bạch Vũ Mộng mới rút tay lại. Lam Hạo Thần cũng không nói gì nữa, cùng nàng song song đi vào Phượng Tê cung.

—— phân cách tuyến ——

Ngày hôm sau, đại hội luận võ chính thức bắt đầu.

Ở giữa là một võ đài dùng để luận võ, chỗ còn lại xếp một loạt chỗ ngồi. Chỗ ngồi của Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn như trước, ở chỗ cao nhất.

Vị trí của Bạch Vũ Mộng lại ở bên cạnh Hoàng hậu, có thể đem toàn bộ sân nhìn không xót cái gì. Mà chỗ ngồi của sứ giả theo thứ tự từ vị trí của Hoàng thượng xếp xuống dưới.

Nhóm Vương gia đều ngồi ở bên cạnh Bạch Vũ Mộng, Lam Cảnh Diệp hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Mộng, tựa hồ nàng đoạt mất bảo bối của hắn.

Trùng hợp là, vị trí Lam Hạo Thần ở ngay bên cạnh Bạch Vũ Mộng, càng làm cho người nào đó đắc ý , tục ngữ nói gần quan sẽ được ban lộc.

Đại hội luận võ rất nhanh bắt đầu, nghe nói lần này vài vị Vương gia đều phải lên đài so tài một chút. Hơn nữa, nghe đồn lần này người của thái tử Lam Tường quốc cũng sẽ lên đài.

Đương nhiên đó là tin tức ngoài đường do nha đầu Đông Nhiễm nghe được.

Nhìn phía dưới, mọi người ai nấy cũng đều quan sát kỹ võ đài, vẻ mặt rất háo hức, Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên cũng thấy hứng thú, nhìn một chút cũng không sao.

Trận đấu chính thức bắt đầu, đầu tiên là người giữa Lam Tường quốc và Mộ Dung Quốc, thời điểm bắt đầu, tựa hồ chẳng phân biệt được cao thấp, nhưng dần dần , tuyển thủ Lam Tường quốc liền rơi vào thế hạ phong.

Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng nỉ non một câu, : “Thể lực quá kém, lần này Lam Tường quốc thua rồi.”

Không ngờ đã bị Lam Hạo Thần công lực thâm hậu thính tai nghe thấy, lại gần hỏi: “Mộng Nhi, làm sao nàng biết được?”

Bạch Vũ Mộng liếc mắt, trước mặt mọi người như vậy cư nhiên lại lớn mật dựa gần vào nàng, bất quá, hắn đã không thèm để ý, vậy bản thân nàng để ý nhiều như vậy làm gì.

“Tin hay không, ngươi xem đi rồi biết” Nói xong lời này, Bạch Vũ Mộng không mở miệng nữa, nhưng cũng âm thầm kinh thán thính lực của hắn.

Ngồi ở phía dưới, đại thần cùng nhóm Vương gia thấy được một màn như vậy, cũng đều suy đoán, hai người này quan hệ như thế nào, sao lại thân mật như thế.

Mà Bạch Hàm Đại còn oán hận nghĩ, Bạch Vũ Mộng tiện nhân đáng chết, nhanh như vậy đã quyến rũ được Chiến Vương, quả nhiên là hồ ly tinh.

Bạch Cầm Ngâm ở một bên ngồi yên tĩnh, cúi mắt, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Ở nơi không ai nhìn thấy, tay của nàng xiết chặt khăn tay, ánh mắt đầy hận ý.

Bạch Vũ Mộng cảm giác được nhiều tia lửa, tầm mắt bắn về phía nàng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không có phản ứng gì khác, nhưng lại ngầm hung hăng trừng mắt liếc Lam Hạo Thần một cái, đều tại tên yêu nghiệt này.

Lam Hạo Thần cũng không nói gì thêm, chỉ sủng nịch cười. Nhìn bộ dáng Bạch Vũ Mộng sinh khí, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Đây giống như tục ngữ nói tình nhân trong mắt hóa tây thi sao?

Quả nhiên, cuối cùng, Mộ Dung Quốc thắng, Lam Ngạo Thiên tựa hồ có chút mất hứng, chỉ vỗ tay vài cái, khen ngợi vài cái, liền tuyên bố bắt đầu trận tiếp theo...

Tỷ thí rất nhiều trận, các quốc gia đều có thắng có bại, Lam Ngạo Thiên cũng tựa hồ rất cao hứng, bởi vì Lam Tường quốc dẫn đầu một ít.

Kỳ thực, lần tỷ thí này, không chỉ là hòa hợp mối quan hệ giữa các quốc gia, còn có hàm ý so đo ở bên trong. Mọi người đều quan sát đối phương để đưa ra chiến lược chuẩn xác nhất.

Phía dưới đài, người Lam Tường quốc lại thua rồi, lần này đối chiến là người Phong quốc. Đã thua vài trận rồi. Người thắng đang đắc ý kêu gào , võ sĩ Lam Tường quốc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ đều không biết nên phái ai ra mới tốt.

Lam Ngạo Thiên có chút tức giận, chẳng lẽ Lam Tường quốc không ai có thể đánh thắng người kia sao?

Lúc này, Lam Cảnh Diệp vận khinh công bay ra ngoài, lần này, để hắn đến đối phó cái người kiêu ngạo kia đi.

Lam Ngạo Thiên rốt cục nới lỏng mày, xem ra, đứa con trai này vẫn rất hiểu chuyện, trong mắt mang theo một chút tán thưởng. Một bên quý phi nhìn thấy, âm thầm vui sướng, xem ra lần này Diệp nhi có hi vọng tranh đoạt thái tử vị rồi.

Lam Ngạo Thiên quay đầu nhìn Lam Hạo Thần, đứa con trai này hắn tương đối vừa lòng, nhưng hắn tựa hồ đối đế vị không cảm thấy hứng thú. Thở dài, tiếp tục xem tình huống phía dưới.

Lam Hạo Thần tất nhiên cảm nhận được tầm mắt của phụ hoàng hắn, nhưng hắn lại không để ý, như trước lười nhác dựa vào ghế, ánh mắt lúc lơ đãng đảo qua Bạch Vũ Mộng, sau đó lại miễn cưỡng dời về phía trên đài.

Lam Cảnh Diệp lên sân, tất nhiên rất nhanh sẽ đem người kia đả bại . Hiện tại đến phiên vương tôn công tử tỷ thí . Quả nhiên, tiếp theo Dương Dịch Triết lên sân.

Bọn họ tất nhiên là không phân biệt được, đều sàn sàn như nhau , đánh một hồi lâu, vẫn là Dương Dịch Triết lấy nhất chiêu đánh thắng Lam Cảnh Diệp, Lam Cảnh Diệp mặt ngoài khiêm tốn rộng lượng, nhưng trong lòng lại không cam lòng .

Sau đó là Mộ Dung Nam lên sân, tựa hồ cũng là một người lợi hại, bọn họ đánh nhau hồi lâu, cuối cùng là đánh ngang tay nên kết thúc.

Lam Ngạo Thiên nhìn bọn hắn đều rất mệt , liền tuyên bố tạm dừng nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp tục phân cao thấp.

Đông Nhiễm bưng một ly trà cho Bạch Vũ Mộng, từ sự kiện hạ độc lần trước, Đông Nhiễm không bao giờ để Bạch Vũ Mộng uống trà người khác pha.

Tuy rằng biết Bạch Vũ Mộng có biện pháp phát hiện ra, nhưng vẫn lo lắng, Bạch Vũ Mộng cũng không lay chuyển được nàng, nên theo ý nàng, bản thân cũng bớt mệt, cớ sao không đồng ý chứ!