Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng

Chương 20: Phượng hoàng lâu

TrướcTiếp
Quả nhiên, Hoàng thượng lập tức cười ha ha khích lệ Bạch Vũ Mộng: “Vũ nhi, ngươi thật đúng là lợi hại, là đại công thần của Lam Tường quốc ta a! Nói đi, ngươi muốn trẫm ban thưởng gì?”

Mọi người cả kinh, xem ra lần này Hoàng thượng thật sự cao hứng a, như vậy không phải là tương đương cho Bạch Vũ Mộng một thánh chỉ rỗng để nàng tự điền vào sao!

Bạch Vũ Mộng mỉm cười, thu hoạch lần này không nhỏ: “Ta còn chưa nghĩ ra, không bằng, chờ ta nghĩ xong sẽ đến nói cho Hoàng thượng được không?”

Nói xong, thu lại là ánh mắt trách cứ khắp nơi, Hoàng thượng đã cho ngươi chỗ tốt rồi, sao còn phải được tiện nghi còn khoe mẽ.

Lam Ngạo Thiên sửng sốt, lập tức cười nói: “Ha ha, tất nhiên là không có vấn đề ! Bất quá, Vũ nhi, ngươi khi nào laị có võ công lợi hại như vậy, trẫm cũng không biết?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, đây cũng là vấn đề bọn họ muốn biết. Ngày xưa là phế vật, làm thế nào lại trở nên lợi hại như thế?

“Hoàng thượng tất nhiên là không biết , ngay cả phụ thân ta cũng đều không biết!” Nói xong như có hàm ý nhìn về phía Bạch Cẩm Trình: “Cái này phải cảm tạ nhóm di nương của ta rồi.”

“ Sao? Nói rõ hơn?” Lam Ngạo Thiên hỏi đúng vấn đề nghi hoặc của mọi người.

Bạch Vũ Mộng ánh mắt liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh Bạch Cẩm Trình một cái, mới lại mở miệng nói: “Ít nhiều các nàng cùng nữ nhi các nàng bình thường ở trong phủ dùng các loại phương pháp 'Rèn luyện' ta . Ta đây cũng không có biện pháp khác a.”

Lời này nói mơ hồ không rõ , tựa hồ thật sự là nhóm di nương giúp nàng, nhưng phía dưới đài là những ai, đều là người có tâm kế, tự nhiên nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của Bạch Vũ Mộng.

Không khỏi thương cảm cho Bạch Vũ Mộng, tuổi còn nhỏ đã phải nhận đối đãi như vậy, nàng thật sự đã chịu khổ. Chẳng lẽ phụ thân của nàng cũng không quản sao?

Nghĩ đến liền đem ánh mắt chuyển về phía người Bạch phủ, trong ánh mắt có hèn mọn, khinh thường, trách cứ.

Tiếp nhận ánh mắt của mọi người, một đám đều xấu hổ hận không thể chui xuống lỗ đi. Chỉ có thể oán hận trừng mắt Bạch Vũ Mộng, có người hại người khác như nàng sao?

Bạch Vũ Mộng chỉ nhếch khóe môi, nhiều năm như vậy, đây là thời điểm nên tính toán rồi.

Lam Ngạo Thiên cũng có cùng ý nghĩ giống mọi người, không khỏi vì kì nữ này cảm thấy bi ai, có cha mẹ như vậy, luyện võ phòng thân cũng không sai.

Đây chính là con dâu tương lai của hắn, làm sao có thể bị đối đãi như vậy đây?

“Ngươi giải thích như nào đây, Vũ nhi nói có đúng không?” Nghĩ đến liền uy nghiêm nhìn Bạch Cẩm Trình, hỏi hắn.

“Chuyện này... Tất nhiên không phải, thần mấy năm nay có chút sơ sót nàng, tất cả chuyện do nhóm di nương làm thần một chút cũng không biết.” Bạch Cẩm Trình quả nhiên là hồ ly giảo hoạt, rất nhanh đã trốn tránh trách nhiệm.

Lâm Thải Sương không cam lòng nhìn Bạch Cẩm Trình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Cẩm Trình, vẫn là thu hồi ánh mắt lại.

“Nga? Là như thế sao?” Lam Ngạo Thiên tựa hồ không tin hỏi một câu, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn nữa, tựa hồ như nghĩ tới cái gì.

“Vũ nhi, không biết võ công của ngươi là học từ đâu?”

Bạch Vũ Mộng ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, hiện tại thân phận của lão sư phụ không giống người khác, không thể bại lộ, vì thế liền ba phải hồi đáp: “Sư phụ ta hắn đã quen cuộc sống nhàn nhã rồi, không hy vọng người khác biết đến mình, cho nên, ta cũng không tiện tiết lộ.”

Nghe nàng trả lời như thế, Lam Ngạo Thiên giống như có chút thất vọng, bất quá cũng không hỏi nữa, tuyên bố kết quả, liền yêu cầu mọi người vào ăn cơm .

Nhàm chán ăn xong, trở về trước, Hạ Thi Lan muốn Bạch Vũ Mộng ở lại Phượng tê cung, nhưng Bạch Vũ Mộng lại dịu dàng cự tuyệt , nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Trở lại tướng phủ, Bạch Vũ Mộng trước hết trở về Thính Vũ các của nàng. Lâm Thải Sương cùng Bạch Cẩm Trình cũng trở về phòng bọn họ. Vừa về tới phòng, Lâm Thải Sương liền quấn quít lấy Bạch Cẩm Trình, không thuận theo kháng nghị .

“Lão gia, cái tiểu tiện nhân kia sao lại dám làm như vậy, không bằng...”

Bạch Cẩm Trình trừng mắt nhìn nàng một cái: “Tiểu tiện nhân là để ngươi kêu sao? Hiện tại nàng có Hoàng hậu bảo hộ, hơn nữa xem chừng Hoàng thượng cũng rất thích nàng, ngươi lấy cái gì đi đấu với nàng.”

Dừng một chút, vừa hận vừa nói: “Nữ nhi bất hiếu này, lại lớn mật như thế. Ngươi cũng thật là , bình thường cũng không biết kiềm chế, ta đều mở một mắt nhắm một mắt , nhưng hiện tại lại mang đến tai họa.”

“Lão gia, ta không phải cố ý , hơn nữa, cũng không biết cái tiểu tiện...” Nhìn thấy Bạch Cẩm Trình chờ nàng, Lâm Thải Sương vội vàng sửa miệng: “... Vũ nhi khi nào thì học võ công.” Nói xong giống như không muốn nói thêm gì nữa , ôm lấy Bạch Cẩm Trình, bày ra dáng người xinh đẹp của bản thân.

Bạch Cẩm Trình còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến mỹ nhân trong ngực, cũng không còn tâm tình kia, lập tức cùng Lâm Thải Sương lăn lộn trên giường, hắn muốn đem tức giận hôm nay đều phát tiết hết ra.

Khổ nhất chính là Lâm Thải Sương, bất quá nàng cũng giống như thật cao hứng, kêu lên một tiếng.

—— phân cách tuyến ——

Ngày hôm sau, Bạch Vũ Mộng tinh thần sảng khoái đi ra. Nàng lập tức muốn đi tham gia đại hội võ lâm, nàng muốn đi nhìn xem phượng hoàng lâu như thế nào.

Hận Nhuế mang theo Bạch Vũ Mộng đi đến một vùng ngoại ô, sau đó mở một cánh cửa ra, đi vào. Cong cong vòng vòng mới đi đến được căn cứ của Phượng hoàng lâu.

Bạch Vũ Mộng đi vào liền nhìn thấy rất nhiều người đều tụ tập ở bên kia, nhìn thấy nàng đến, đều vội vàng đứng vững. Xem ra là rất có kỷ luật.

Bạch Vũ Mộng đi tới chỗ ngồi trên cùng ngồi xuống: “Ta nghĩ các ngươi nhất định đã biết rồi , Phượng hoàng lâu không dưỡng người vô dụng. Hơn nữa, ta không muốn nhìn thấy người nào phản bội ta, bằng không, kết cục của hắn tuyệt đối sẽ là sống không bằng chết!”

“Dạ, cẩn tuân lời dạy bảo của chủ tử!”Thanh âm đồng thanh, giọng điệu kiên định.

Bạch Vũ Mộng cười cười, nguyên bản tất cả người ở đây đều là khất cái hoặc người nghèo túng, nàng giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ, bọn họ tự nhiên sẽ thề sống chết báo đáp .

Nhìn thấy hai người đứng đầu đám thủ hạ, tựa hồ là chỉ huy, liền hỏi: “Các ngươi tên gọi là gì?”

“Tả hộ pháp, Lãnh, hữu hộ pháp, Ám.” Trả lời ngắn gọn mà lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại vô cùng cung kính.

Bạch Vũ Mộng gật đầu, giao đãi một ít chuyện có liên quan đến đại hội võ lâm, đang chuẩn bị đi, người gọi là Ám lên tiếng .

Hắn có một gương mặt tiểu oa nhi, làm cho người ta nhìn thế nào cũng giống nữ nhân, một bộ đáng yêu.

Vừa rồi thời điểm hắn nghiêm cẩn, nhất trầm tĩnh lại, liền trở nên cà lơ phất phơ : “Chủ tử, ta thế nào cảm thấy đã từng gặp qua ngươi ở đâu?”

Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, tựa hồ đây là câu nói dùng để tán gái của rất nhiều người, bất giác thầm than, ta có cái dạng thuộc hạ gì a!

“Ngươi có phải nhìn thấy nữ đều nói như vậy không.” Bạch Vũ Mộng giọng điệu hơi bất đắc dĩ nói.

Mọi người trong nháy mắt đều nghẹn cười, có thể nhìn thấy hữu hộ pháp như vậy, thật không dễ dàng a.

Ám trừng mắt nhìn mọi người một cái, tức giận nói: “Muốn cười thì cười đi, cẩn thận nghẹn thành nội thương.” Lời này nói xong, lập tức vang lên tiếng cười to.

Ám lại làm như không nghe thấy, như trước suy xét , đột nhiên ngẩng đầu lên:

“Nga, ta đã biết, ngươi là Bạch nhị tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là chủ tử của chúng ta.” Nói xong sùng bái nhìn Bạch Vũ Mộng một cái.

Mọi người lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai đây là người được lưu truyền vô cùng kì diệu kia, Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng không nghĩ tới bọn họ có thể nhận ra mình, cũng không có che giấu, chỉ là dặn bọn hắn không được tiết lộ thân phận của mình, đám thuộc hạ này đương nhiên là gật đầu đáp ứng rồi.

Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng buồn rầu , làm thế nào lại dễ dàng bị nhận ra như vậy, xem ra hiện tại nàng rất nổi tiếng a, nên nhanh nghĩ ra biện pháp, nếu không sẽ có rất nhiều phiền toái .

Suy nghĩ, liền mang mặt nạ đi, bộ dáng nàng mang mạng che mặt đã có rất nhiều người biết, không bằng mang mặt nạ, như vậy sẽ không bị phát hiện , bằng không làm sao có thể tham gia đại hội võ lâm a!