Tác giả: Phong Ảnh Mê Mộng

Chương 49: Hồi cung

TrướcTiếp
Bạch Vũ Mộng lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho thị vệ bên cạnh, thị vệ sau khi cầm lấy, đi qua, mạnh mẽ bắt Nhậm Trung Trúc uống hết.

Tuy rằng Huyện thái gia muốn cầu tình, nhưng nhìn Hoàng thượng rất quyết tâm, hắn cũng không có biện pháp, bây giờ chỉ có thể ủy khuất con trai, aiz, thật không biết đã tạo nghiệt gì, lại chọc phải một pho tượng phật to như vậy.

Thấy Nhậm Trung Trúc ăn hết, Bạch Vũ Mộng vừa lòng gật đầu, một lát sau, nhìn thấy trên người Nhậm Trung Trúc nổi đầy mụn nhọt sần sùi màu đen, cực kỳ ghê tởm.

Đám tiểu thư quan gia đã sớm không chịu nổi, ào ào oán giận. Nhìn thấy hắn biến đổi, Bạch Vũ Mộng cười càng vui vẻ, xem ra thuốc của mình đã thành công.

Nhậm Trung Trúc tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh có một con sâu, lập tức bật nhảy qua bắt lại ăn. Hành động này của hắn, càng làm cho người khác chịu không nổi.

Ngay cả huyện thái cũng đều có chút không chịu nổi, con của hắn làm sao vậy, sao có thể biến thành bộ dạng này ?

Bạch Vũ Mộng xoay người nhào vào trong lòng Lam Hạo Thần, cũng không cố kị ánh mắt người khác, hai vai run run, rõ ràng biết nàng cười rất thoải mái!

Mọi người đều kinh ngạc nhìn hai người ôm nhau, có vui mừng, không để ý, có ghen tị, tất nhiên cũng có hâm mộ, duy nhất có một ánh mắt, hận thù!

Tất nhiên Bạch Vũ Mộng cảm nhận được ánh mắt kia, nhưng nàng cũng không để ý đến, Lam Hạo Thần liếc mắt nhìn về phía đó, trong mắt đầy nguy hiểm, xem ra có một số người không thể không trừ bỏ!

Chờ cười đủ, Bạch Vũ Mộng mới từ trong lòng Lam Hạo Thần ngẩng đầu lên, cũng không hề rời khỏi vòng ôm ấp của hắn, tựa vào trên người hắn, miễn cưỡng nói: “Xem ra hiệu quả không tệ lắm!”

“Xin Phán Vũ công chúa thủ hạ lưu tình, tha cho con ta đi, ta chỉ có một mình hắn, không có hắn, ta không thể sống nổi!” Huyện thái gia cố lấy dũng khí đứng ra cầu tình.

“Hiện tại mới biết cầu tình? Yên tâm, ta sẽ không để hắn chết, chẳng qua để hắn làm cóc vài ngày, không sao!” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt nói xong, lời nói ra lại có thể giết chết người.

Đã như vậy, có nói nữa cũng không được gì, huyện thái gia đành phải tự nhận mệnh, Hoàng thượng hạ lệnh hồi cung, hắn mới có thể thở dài nhẹ nhõm.

Kỳ thực, đó cũng không phải là thuốc quan trọng gì, chỉ thay đổi cấu tạo trong cơ thể, làm cho người ta tạm thời có tập tính của động vật mà thôi.

Trên đường về, có người hỏi mãi, sao bọn họ có thể cùng nhau đến nơi này, rồi làm sao lại đả thương con trai Huyện lệnh.

Nhưng Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đều không hề đề cập tới, cũng không ai hỏi ra được gì, mọi người cũng bỏ qua.

Trở lại cung, Bạch Vũ Mộng về nghỉ ngơi, buổi tối còn có yến hội, nàng phải tham gia, nói là có chuyện quan trọng, nàng nhất định phải đi.

—— phân cách tuyến ——

Tối nay trong cung, rất náo nhiệt, Bạch Vũ Mộng ngồi trước bàn nhàm chán uống trà, từ bây giờ đến lúc yến hội bắt đầu vẫn còn sớm, Bạch Vũ Mộng quyết định đi dạo trước.

Trong Ngự hoa viên, Bạch Vũ Mộng nghe thấy có người tranh cãi, xuất phát từ tò mò, Bạch Vũ Mộng lặng lẽ lại gần, lại để cho nàng nghe thấy được một cuộc đối thoại ngoài dự đoán.

“Này, ngươi như vậy rất lỗ mãng, nếu như bị Mộ Dung Nam biết thì sao?”

“Ngươi sợ cái gì, hắn sẽ không biết, hiện tại hắn đã ra ngoài nhiều ngày như vậy, đại bộ phận trên triều đình sớm đã là người của ta, nếu không cái lão bất tử kia không chịu truyền ngôi vị hoàng đế cho ta...”

Nữ tử bưng kín miệng nam tử: “Ngươi nhỏ tiếng chút, chỗ này mọi nơi đều là cơ sở ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện, ngươi vẫn nên đi mau đi!”

“Không được, chỉ có giết chết Mộ Dung Nam, ta mới thể thuận lợi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, vì hắn, mà ngay từ nhỏ ta không được coi trọng, thù này, ta nhất định phải báo!”

Sau một lúc lâu không nghe thấy âm thanh gì nữa, Bạch Vũ Mộng nghĩ nghĩ, ngôi vị hoàng đế của Mộ Dung Quốc tranh đấu rất kịch liệt, vừa rồi bọn họ có nhắc tới Mộ Dung Nam, người này chắc hẳn là người mạnh nhất trong vòng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Mộ Dung Tịch Lạc đi!

Như vậy nữ tử kia là ai, nghe cuộc đối thoại giống nữ tử này hình như luôn ở Lam Tường quốc, rốt cục là ai, lại có thể ẩn núp lâu như vậy!

Bạch Vũ Mộng còn muốn tiến thêm một bước nhìn thử, nhưng sợ bị phát hiện, nghĩ một chút vẫn theo đường cũ quay về.

Trở lại bàn long điện, mọi người đã đến khá đông đủ, mắt Bạch Vũ Mộng đầy phức tạp nhìn thoáng qua Mộ Dung Nam, lo lắng có nên nói cho hắn biết chuyện này không.

Hình như Mộ Dung Nam cảm nhận được ánh mắt Bạch Vũ Mộng, cười ôn nhuận với Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng lo lắng một chút, nếu nói cho hắn biết, hắn sẽ thiếu nàng một nhân tình, đối với nàng chỉ có lợi không có hại.

Vì thế Bạch Vũ Mộng đi về phía Mộ Dung Nam, người khác cũng đã sớm chú ý tới bên này, đều nhìn theo bước chân Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng đi đến trước mặt Mộ Dung Nam, thấy Mộ Dung Nam kinh ngạc nhìn nàng, Bạch Vũ Mộng hạ giọng nói: “Mộ Dung Tịch Lạc ở trong hoàng cung Lam Tường quốc, hắn đã thu tóm hơn phân nửa trọng thần Mộ Dung Quốc,  lần này đến đây, ngươi, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!”

Nói xong, cũng không quản biểu cảm giật mình của Mộ Dung Nam, đi về vị trí của mình ngồi xuống, tao nhã thưởng thức trà.

Tất cả mọi người đều nghi hoặc, rốt cục Bạch Vũ Mộng đã nói gì với Mộ Dung thái tử, vì sao vẻ mặt của hắn lại kỳ quái như vậy?

Điều trong lòng Mộ Dung Nam nghĩ tới là, nàng lại biết tin tức này, ngay cả hắn cũng không biết, xem ra, phần nhân tình này hắn nhất định phải thiếu nàng rồi, khổ sở nở nụ cười, không khỏi bội phục Bạch Vũ Mộng.

Đợi đến khi đầy đủ người, Lam Ngạo Thiên tuyên bố bắt đầu yến hội, tất cả vẫn giống lần trước, chỉ là lần này không giống vậy, vài vị sứ giả đều đề nghị muốn về nước .

Mộ Dung Nam phải về để giải quyết chuyện Bạch Vũ Mộng vừa nói, nhưng không biết người khác cũng muốn trở về làm gì? Nàng không biết, bọn họ cùng vì một người, có chuyện quan trọng muốn làm.

Thừa dịp mọi người đều tận hứng thưởng thức yến hội, không khí cũng dần dần lung lay, Lam Ngạo Thiên suy nghĩ, nhìn thoáng qua Hạ Thi Lan bên cạnh, thấy Hạ Thi Lan đã nhìn hắn, không khỏi nhìn nhau cười.

“Hôm nay, ở đây, ta muốn tuyên bố một chuyện đại sự!” Lúc giọng nói của Lam Ngạo Thiên vang lên, mọi âm thanh đều đình chỉ, trong đại sảnh yên tĩnh không tiếng động.

Bạch Vũ Mộng nhíu mày, không quá để ý, dù sao cũng không phải chuyện của nàng, đối với chuyện của người khác, nàng tuyệt đối không để ý.

Lam Hạo Thần nhìn thoáng qua Bạch Vũ Mộng, có chút nhụt chí, sao một chút phản ứng nàng cũng không có, chẳng lẽ nàng không vui sao?

Cảm nhận được ánh mắt của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút nghi hoặc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lam Hạo Thần một cái, không biết hắn có ý gì?

Lam Hạo Thần thở dài, đối với biểu tình này của Bạch Vũ Mộng có chút bất đắc dĩ, hắn lại không thể đi qua nói cho nàng biết, chỉ có thể chờ Hoàng thượng tuyên bố.

Người khác cũng có vẻ mặt nghi hoặc, gần đây không có chuyện quan trọng gì xảy ra, Hoàng thượng muốn nói gì đây?