Tác giả: Tứ Nguyệt

Chương 1:

Tiếp
Trước kia, khi xem được tin tức có người bị bắt cóc ngay ngoài phố trên TV, lúc ấy Đồ Kiều Kiều chưa từng nghĩ tới những loại chuyện đó sẽ xảy ra đối với mình, nhưng thực tế hiện tại lại chứng minh hoàn toàn ngược lại.

Nhất là khi bên cạnh có hai thanh niên cao lớn mặc đồ đen, bộ dạng ai nấy đều có vẻ phóng túng bất kham, đậm chất lãng tử. Mà quan trọng là, bọn họ thoạt nhìn trông không hề giống công dân lương thiện.

Mấy anh em xưng huynh gọi đệ trên phim truyền hình cũng hay ăn mặc như thế này đấy, nhưng mấy người này ăn mặc trông khá hơn nhiều. Bọn họ có trật tự, quy củ như vậy có lẽ là do liên quan trực tiếp đến lão Đại của bọn họ đi.

Kiều Kiều ngẩng đầu lên, bất an nhìn lão Đại đang nói chuyện điện thoại.

Từ lúc cô được “mời” tới đây khi đang ăn dở nửa bát bún xào ở ven đường cho tới bây giờ, vị đại ca này vẫn không ngừng nói với cái điện thoại, mà nội dung cuộc trò chuyện còn khiến cho cô run sợ không thôi. . . . . .

”Không phải trả tiền thì mày sẽ nghe lời tao sao? Vậy tao bảo mày lập tức đi nhảy sông tự vẫn, mày có ngoan ngoãn đi hay không? Cái gì, không muốn nhảy? Nếu tao không thu được tiền thì mày nhất định phải nhảy.”

Đây là lần đầu tiên Kiều Kiều mới thấy một người nói loại chuyện đó mà lại bình thản giống như đang nói chuyện phiếm, lời uy hiếp thốt ra khiến người ta không rét mà run, cứ như có Lưu Văn Thông (*) nhập thân vậy. . . . . . À không, là anh ta học theo Lưu Văn Thông, mà cũng có thể là Lưu Văn Thông học anh ta cũng nên.

(*) Lưu Văn Thông: là một bộ phim nhiều tập của Đài Loan có tỷ suất xem đài cực kỳ cao. Đây là một nhân vật phản diện, vô cùng hung ác, đê tiện, một khi bản thân thấy khó chịu thì lập tức mở miệng đe dọa. Giọng nói thản nhiên mà trắng trợn, không kiêng kị gì, vừa ác vừa độc nhưng lại tạo ra hiệu quả khôi hài. Cách nói chuyện của Lưu Văn Thông đã trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ ở Đài Loan. (Nguồn: baidu)

Nói tóm lại, nếu như không phải bản thân đang ở trong hoàn cảnh này thì đối với loại người xấu đó Kiều Kiều còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng hiện tại cô lại là người bị hại nên dĩ nhiên là chả có tâm trí nào để ý đến những chuyện khác nữa.

Vấn đề là, cô hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã làm chuyện gì sai? Hay có thiếu nợ người nào đó mới bị bọn đòi nợ lãi cao này bắt cóc.

Chắc không phải do cô nợ ba tháng tiền thuê phòng, nên chủ nhà mới thuê người đến dùng bạo lực để đòi tiền đấy chứ?

Người đàn ông vừa buông lời uy hiếp vẫn ngồi quay lưng về phía Kiều Kiều chậm rãi xoay cái ghế chủ tịch lại, đối mặt với cô.

Đây rồi, cuối cùng cũng có thể nhìn được mặt của anh ta.

Vừa cúp điện thoại xong, đang định nói với cô vài câu thì chuông điện thoại lại vang lên, anh lập tức xoay ghế lại, khiến cho Kiều Kiều chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào thành ghế, tâm trạng cô càng thêm thấp thỏm.

Gừ! Còn chưa kịp mặt đối mặt với “Hấp Huyết Đại Vương” trong truyền thuyết thì đã bị cái ghế cùng điện thoại ngăn cản rồi.

Đại ca à! Anh không nên như vậy chứ! Muốn thu được tiền thì mau tập trung giải quyết dứt điểm cho xong đi. Dù sao cha già ở nhà tuy đã đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con vẫn luôn gọi điện kêu cô về cho tiền đấy, đòi mấy trăm vạn cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là hiện tại cô đang bị trói như một miếng thịt bó đây này, làm cho cô cảm thấy cực kỳ khó chịu!

”Cái gì? Chạy rồi, mày không đuổi theo à? Cặp chân của mày để làm cảnh sao? Tao cấp cho mỗi đứa một cái xe Benz để trang trí chắc? Mày tưởng tao lập kế hoạch cho vui à? Để nó chạy thoát còn dám lớn tiếng như thế, mày có muốn nói trên truyền hình trực tiếp cho nhanh hơn không? Khốn kiếp!”

Hay thật! Đến ngay cả mắng “khốn kiếp” cũng không thèm nâng cao giọng, thản nhiên giống y như lúc cô nói với người bán bánh mì Asan cho thêm một viên trứng mặn. Khả năng của anh ta thật quá lợi hại!

Xem ra anh ta đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp rồi.

Kiều Kiều cảm thấy vừa kinh ngạc vừa bội phục, nhưng lâu dần mí mắt càng lúc càng nặng nề, cô lắc mạnh đầu mà không thể nào ngăn cản được Chu công đến thăm hỏi.

Biết làm sao được, ai bảo tối qua cô làm thêm đến tận khuya, lại còn tán gẫu với Ân Huệ một lúc lâu. Thức khuya quá nhiều, dần dần sẽ sinh ra một loại bệnh gọi là “đói ngủ”.

Cứ như vậy, lão Đại kia nhận thêm mấy cuộc điện thoại, lại mắng thêm vài trận, rốt cục cũng xử lý xong mọi chuyện.

Chết mất thôi, đòi mỗi một khoản nợ mà cũng lâu la như vậy, sao anh ta có thể nhẫn nại lâu đến thế?

Quả nhiên anh ta có thể làm lão Đại cũng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì không có ai khôn ngoan, kiên nhẫn như anh ta cả.

Vừa xoay cái ghế lại, Tiêu Trung Kiếm nhíu mày, hung ác nói: “Được rồi, bây giờ tôi có thể chuyên tâm xử lý . . . . . .”

Hả? Sao đã gục xuống bàn rồi?

Té xỉu sao?

Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang gục xuống bàn không nhúc nhích, cứ như đã chết.

Anh nhìn cô chằm chằm, sải bước đi tới bên cạnh, phát hiện ra cô cứ thế mà ngủ thiếp đi!

Hai tay hai chân bị trói chặt lại rồi, chỉ còn mỗi cách là gục hẳn đầu xuống bàn, sau đó không coi ai ra gì mà há mồm ngủ say. Cô gái này đúng là có dũng khí.

”Khừ khừ. . . . . .”

Ơ! Lại còn ngáy nữa cơ đấy!

Cô nàng biến phòng làm việc mà anh tỉ mỉ thiết kế trở thành khách sạn cao cấp hay sao?

Tiêu Trung Kiếm rất muốn đánh mạnh một cái cho cô tỉnh dậy, nhưng rồi lại hạ tay xuống, đôi mắt đen thâm trầm nhìn người phụ nữ trước mặt không chớp mắt.

Thực đáng yêu, giống như thiên sứ ngây thơ đang ngủ vậy, khiến cho người ta không nhịn được mà yêu mến. Nếu không biết rõ bản chất xấu xa thực sự của cô thì có khi ngay cả anh cũng sẽ bị lừa gạt mất.

Thật may là anh không ngu ngốc, nhất định phải trừng trị người phụ nữ ác độc phá hoại hạnh phúc của anh.

Khóe miệng Tiêu Trung Kiếm lộ ra một nụ cười nham hiểm, sau đó hai tay giơ lên thật cao . . . . . .

Hai thủ hạ đứng ở ngoài cửa liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ, lão Đại lại thế rồi.

Tiêu Trung Kiếm giống như một thằng nhóc ngây thơ nhàm chán, đập thật mạnh hai tay xuống bàn, kèm theo tiếng hô lớn hù chết người.

”Cháy nhà rồi!”

”Á!” Kiều Kiều bị dọa giật bắn người, nhưng vì hai chân đã bị trói chặt nên chưa kịp đứng thẳng đã đổ nhào về phía sau. Cả người cả ghế ngã cái “rầm” xuống đất.

”Đau quá đi!” Còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, Kiều Kiều chật vật nghe thấy bên tai truyền đến một tràng cười phóng đãng. Cô nổi giận ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm tên đàn ông đáng ghét kia, anh ta dám cười cô, “Anh. . . . . . !”

”Tôi làm sao?”

”Tiêu Trung Kiếm!”

”Ồ! Cô nhận ra tôi?”

Tiêu Trung Kiếm, là một cái tên nổi tiếng đấy, có ai không biết đâu?

Cha của người này nhất định là rất thích xem Hoàng Tuấn Hùng hát kịch, mình họ Tiêu, liền đặt luôn cho con trai tên là Tiêu Trung Kiếm.

Cô đã từng gặp qua Tiêu Trung Kiếm, bởi vì trước kia cô và anh ta là bạn học cùng trường.

Có thể nói tên này tiếng xấu vang xa, kinh điển nhất là cho vay nặng lãi ngay tại trong trường học. Số lượng học sinh trong trường nợ tiền anh quả thực không ít.

Rõ ràng bộ dạng cũng tiêu sái anh tuấn, hoàn toàn có thể trở thành Bạch Mã Vương Tử của trường, nhưng anh ta lại không muốn thế, mà nhất quyết nỗ lực để trở thành “Hấp Huyết Đại vương”.

(*: Hấp Huyết: hút máu)