Tác giả: Tứ Nguyệt

Chương 3:

TrướcTiếp
Ở giữa dòng người đông đúc, một người đàn ông trung niên mập lùn đang ôm một cô gái trẻ tuổi đi ra từ trung tâm bách hóa. Hai người thân mật vừa nói vừa cười, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần.

”Lão Đại, đã tìm được rồi.” Đàn em theo dõi đã lâu lập tức báo cáo.

”Rất tốt.” Tiêu Trung Kiếm lộ ra nụ cười lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc rất ra dáng đại ca uy phong lẫm liệt, “Lão già kia lại dám cầm tiền của ông đây chạy loạn khắp nơi đi cua gái, đã vậy còn lẩn trốn để ông đây phải mất công truy tìm, lần này lão già đó nhất định phải chết.”

A Lê thật sự rất khâm phục lão Đại của mình, anh có thể nói một lèo những lời ngoan tuyệt như vậy mà lại mang theo cảm giác thần bí. Khả năng này có lẽ là được bồi dưỡng từ nhỏ với hàng loạt những vở hí kịch đi?

”Lão Đại, đã ra tay được chưa?”

Tiêu Trung Kiếm nhìn sang người đàn ông có dáng vẻ lịch sự bên cạnh, anh ta trông giống như một sinh viên Đại học, đeo mắt kính, da thịt trắng trẻo, khuôn mặt tuấn tú, quả thật không nhìn ra là người ở trong xã hội đen.

”Ừ!”

Thạch Lôi to con lập tức hành động muốn xông ra, lại bị A Lê vươn tay ngăn cản.

”Chờ một chút.”

”À!” Đã chuẩn bị xong từ lâu, cả tay thấy ngứa ngáy nhưng Thạch Lôi vẫn ngoan ngoãn dừng lại nhìn Tiêu Trung Kiếm.

”Lão Đại, muốn xử lão ta đến mức nào?” A Lê nhìn Thạch Lôi đang bẻ tay răng rắc chờ lệnh, ánh mắt anh ta tràn đầy hưng phấn lên tiếng hỏi. Có thể thấy được việc động thủ đánh người đối với kẻ dễ xúc động này mà nói, cũng chỉ đơn giản giống như việc tìm một món đồ chơi để đùa giỡn.

Aiz! Qua đây lại càng khẳng định thiên phú tận dụng nguồn lực và nhân lực của lão Đại, đào ra được tên to con này, bớt được không ít chi phí tổn thất.

”Sống dở chết dở.” Tiêu Trung Kiếm lười biếng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi máy chơi game cầm trên tay.

Anh là người biết chừng mực, sau khi dạy dỗ vẫn phải để cho đối phương còn lại một hơi tàn còn đòi tiền. Trừ trường hợp anh thực sự bị chọc giận, quyết định ngay cả tiền cũng không cần thì nạn nhân mới thảm.

Thật may những người rơi vào trường hợp thứ hai vẫn chưa có.

”Ya~!” Thạch Lôi hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, sau đó phóng tới phía người đàn ông trung niên kia.

”Lão Đại, anh xem anh xem, lại còn ya~ nữa cơ đấy! Có thể hưng phấn đến mức này đúng là phục cậu ta.” A Lê không nhịn được thở dài.

”Cứ kệ cậu ta. Cậu không thấy để cậu ta ra trận thì hai anh em chúng ta rất sạch sẽ à, ngay cả cơ hội chảy mồ hôi cũng không có, chứ chưa nói đến chuyện đổ máu.”

”Đúng thế!”

A Lê nhớ lại ngày trước, khi anh ta và lão Đại đang ở Hải Cảng ăn hải sản, bỗng thấy Thạch Lôi đang bị một đống người đuổi giết. Tuy rằng thân hình to con, nhưng vẫn đánh không lại được đám người liên thủ kia, dĩ nhiên là liên tiếp bị đánh cho lùi lại.

Thạch Lôi này lùi chỗ nào không lùi, cứ nhằm đúng cái bàn bọn họ đang ngồi mà lùi tới.

Vốn dĩ không muốn tham gia nhưng mấy người kia đúng là không có não, cứ thế bổ thẳng về phía Tiêu Trung Kiếm. Tiêu Trung Kiếm nhất thời nổi giận, đứng bật dậy đánh cho mấy kẻ đó bầm dập ngay tại chỗ. Sau đó, Thạch Lôi xin gia nhập vào công ty chuyên cho vay nặng lãi của Tiêu Trung Kiếm, trở thành “nhân viên” đòi nợ thuê chuyên nghiệp.

Tắt máy chơi game, Tiêu Trung Kiếm ngước mắt lên nhìn đàn em bắt đầu thực hiện hành động truy đuổi heo. Anh đứng ở chỗ xa, nhãn nhã hút thuốc xem kịch vui, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới có “người” đã yên ổn mấy ngày nay rồi.

Tiêu Trung Kiếm rút ví da từ trong túi quần, mở ví lấy ra tấm hình một cô gái thật đáng yêu. Anh đặt một nụ hôn thật sâu ở trên đó, bày tỏ mình yêu thích cô gái trong hình nhiều đến mức nào.

Mà đổi sang hình của một cô gái khác thì hoàn toàn ngược lại, hai mắt cô gái bị vẽ thành mắt gấu mèo thật đậm, bị chấm chi chít nốt ruồi ở trên mặt, còn được vẽ thêm cả râu cá trê, có thể thấy được anh chán ghét cô gái này đến mức nào.

Tiêu Trung Kiếm nhìn chằm chằm bức hình bị tàn phá tơi tả kia, ánh mắt bắn ra một loại ánh sáng muốn giết người, sau đó nắm tay lại tạo hình giống cái súng, chỉa chỉa vài cái về phía tấm ảnh.

”Đồ Kiều Kiều, đừng tưởng rằng có cùng tên với một trong mười “đại ác nhân” mà tôi không dám đụng đến cô, đừng quên tên tôi là Tiêu Trung Kiếm.”

Đúng lúc này, một cơ thể khổng lồ đang thở hổn hển, còn liên tục kêu đau bị mấy tên đàn em bắt được, người đàn ông trung niên mập mạp bị kéo tới trước mặt Tiêu Trung Kiếm.

Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nói: “Ông Vương à, ông thực sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi sao? Ông nợ tôi không ít tiền đâu!”

Một cơn gió lạnh quét qua, thân thể béo múp cũng không nhịn được phát run.

” ‘Đại hiệp’, cậu làm ơn làm phước cho tôi thêm mấy ngày đi mà, cầu xin cậu.” Lão Vương chật vật quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu vừa cầu khẩn.

Tuy rằng đang ở bên lề đường, nhưng đội ngũ hùng hậu của Tiêu Trung Kiếm đứng tránh thành một bức tường, cho nên người qua đường có thấy tò mò cũng không thể biết đang có chuyện gì xảy ra, mà cũng không dám đến gần. Đám người này ai cũng mang theo nụ cười ôn hòa nhưng cái loại đó cười vừa nhìn đã biết chỉ là thủ thuật che mắt, ai dám đến gần thì chết chắc.

”Mặc dù tên tôi là Tiêu Trung Kiếm, nhưng xin lỗi, toàn thân tôi từ cao đến thấp không có một xíu tế bào chính nghĩa nào, cho nên tôi không thể cho ông thêm thời gian để chạy trốn được.” Tiêu Trung Kiếm nhìn chằm chằm cô nàng mặc quần sooc ngắn cũng bị bắt cùng, trên mặt lộ nụ cười âm hiểm,“Cô em này coi như là tiền lãi thưởng cho các anh em đi.”

”Không được!” Lão Vương lo lắng nói: “Nó là con gái của tôi!”

”Hừ! Con gái của ông nhiều không đếm xuể rồi, sẽ không so đo một em này chứ?” Ánh mắt của Tiêu Trung Kiếm không chút nào che giấu di động đánh giá trên vóc người mỹ lệ hút hồn của thiếu nữ, lại còn cố ý dùng loại ánh mắt dâm đãng khiến người ta khó chịu để đùa giỡn cô nàng.