Tác giả: Tứ Nguyệt

Chương 13:

TrướcTiếp
Hắc hắc! Hôm nay hóa thân thành nhân viên bưu tá. Tiêu Trung Kiếm vui vẻ cúi đầu nhìn bộ trang phục trên người mình.

Phải công nhận a Lê thật lợi hại, có thể giúp anh tìm được bộ chế phục vừa người như thế này.

Chỉ có điều. . . . . . Liệu cô gái kia nhìn nhân vật nhân viên bưu tá có thể động lòng hay không đây?

Vừa đi vừa tự hỏi cũng gần đến nơi, từ xa đã thấy trước cửa nhà Kiều Kiều có chút ồn ào, Tiêu Trung Kiếm tiến lại gần hơn mới thấy tiểu yêu nữ nhà anh đang bị một người đàn ông trung niên lôi lôi kéo kéo!

”Cùng ba đi về.”

”Tôi không muốn.”

”Con! Con muốn khiến ba tức chết hả?”

”Dù sao ông tức chết cũng không lo không có ai chuẩn bị hậu sự cho ông. Không phải ở nhà ông đã có một bà vợ dịu dàng cùng đứa con ngoan ngoãn giỏi giang rồi sao?”

”Nghiệt nữ!”

Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, trước mắt thoáng qua một bóng đen, ngay sau đó cô cảm thấy má phải của mình đau rát.

”Á!” Bàn tay to lớn lôi kéo hất cả người cô ra ngoài, Kiều Kiều ngã nhào xuống đống bùn đất lạnh như băng trước cửa. Trời vừa mưa to nên người cô nhanh chóng dính đầy bùn, dáng vẻ vô cùng chật vật.

”Hôm nay có phải đánh chết mày cũng phải đem thi thể của mày về nhà.” Người đàn ông trung niên hung tợn giơ tay lên cao, nhưng không còn cơ hội hạ xuống nữa, bởi vì nó đã bị một bàn tay khác vặn lại, lực đạo lớn đến mức khiến cho người đàn ông kia đau mà oằn người xuống đất.

”Đau quá!” Đồ Thượng Ngôn đau đớn nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục nhân viên bưu tá trước mắt, muốn mở miệng mắng to nhưng lại bị vẻ mặt toát ra sát khí lạnh lẽo của anh làm cho khiếp sợ, á khẩu không nói được gì.

Thật là đáng sợ, anh ta chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy cái chết đang tới gần rồi.

”Cô gái này là người ông có thể tùy tiện đánh sao?” Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng nói.

”Á á á!”

Đồ Thượng Ngôn đột nhiên gào khóc, đó là bởi Tiêu Trung Kiếm tăng thêm lực vặn tay. Ngọn lửa tức giận làm cho anh có xúc động muốn bóp chết tên đàn ông đã đánh Kiều Kiều này, cái tay của ông ta cũng bẻ gãy luôn đi.

Tiếng gào thét như heo bị mổ không ngừng vang lên, Đồ Thượng Ngôn muốn giãy ra nhưng lại không đủ sức lực. Người đàn ông trẻ tuổi này biết phải lợi dụng huyệt đạo nào để làm cho đối thủ không thể nhúc nhích.

”Kiều Kiều, con mau kêu người đàn ông này thả ba ra đi, ba chỉ là quan tâm con thôi mà. . . . . .”

”Ba??” Tiêu Trung Kiếm nhướng mày, ngay sau đó lửa giận còn bùng cháy hơn, bàn tay càng thêm dùng sức, “Con gái cũng đã ngã xuống như vậy mà còn hung hãn định đánh thêm. Bây giờ tôi thay mặt những đứa nhỏ đáng thương trên thế giới bị ba hành hung trừng phạt ông.”

Lời vừa dứt, tiếng heo bị chọc tiết càng thêm thảm thiết.

”Tiêu Trung Kiếm, anh thả ông ta ra.”

”Cái gì? Ông ta vừa đánh em đấy, tôi phải bẻ gãy cái tay này.” Tiêu Trung Kiếm tàn nhẫn nói.

”Thả ra.” Kiều Kiều bình tĩnh nhắc lại, trên mặt còn in năm dấu ngón tay thật rõ ràng thật chói mắt.

Tiêu Trung Kiếm hoàn toàn không muốn bỏ qua đơn giản như vậy, nhưng thấy ánh mắt thống khổ cũng cầu khẩn của cô, anh lại không đành lòng, cuối cùng phải miễn cưỡng buông tay.

”Cút! Hiện tại Kiều Kiều có tôi bảo vệ, nếu để tôi thấy ông xuất hiện một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu.”

Đồ Thượng Ngôn nhìn con gái của mình, “Kiều Kiều, con khiến ba quá thất vọng, không ngờ con lại cùng một nhân viên đưa thư ở chung một chỗ. . . . . .”

”Ông thử nói tiếp xem.” Vẻ mặt Tiêu Trung Kiếm hung tợn đe dọa

”Con. . . . . .”

Đồ Thượng Ngôn còn muốn nói nữa, Kiều Kiều vững vàng đi đến bên cạnh Tiêu Trung Kiếm, nắm chặt lấy tay anh, kiên định nói: “Tôi đã trưởng thành, sẽ không còn ngoan ngoãn để mặc ông đánh mắng nữa đâu. Người đàn ông này sẽ bảo vệ tôi cả đời, anh ấy thương tôi, yêu tôi, không giống như ông; cho nên tôi hi vọng về sau ông đừng tìm đến tôi nữa. Vào cái ngày mà mẹ tôi chết, tôi cũng không còn ba nữa rồi.”

”Thứ con gái bất hiếu này. . . . . .”

Kiều Kiều kéo Tiêu Trung Kiếm đi vào trong nhà, sau đó nhanh chóng khóa cửa lại, ngăn hết tiếng la hét chửi mắng ở bên ngoài.

Kiều Kiều mệt mỏi mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn, Tiêu Trung Kiếm vội vàng ôm lấy cô, giữ cô chặt chẽ ở trong ngực mình.

Tuy còn mang đầy một bụng tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn cùng bên má phải sưng đỏ của Kiều Kiều, anh nhất thời cảm thấy trái tim mình bị đâm bởi hàng ngàn cây kim sắc nhọn.

Bế cô đặt trên ghế sa lon, anh lẳng lặng đi đến phòng tắm thấm ướt khăn bông, sau đó trở lại, dịu dàng lau đi bùn đất dính trên tay chân Kiều Kiều.

Ai cũng không nói gì, chỉ hành động lặng lẽ, Kiều Kiều cũng ngoan ngoãn để cho anh lau chùi. Ngay cả khi anh cầm bộ quần áo sạch sẽ ra thay giúp cô, cô cũng không kháng nghị.

Sau khi xử lý xong xuôi, chỉ còn lại bên má sưng đỏ, Tiêu Trung Kiếm cầm chiếc khăn có bọc mấy viên đá lạnh chườm lên mặt cô, thấp giọng nói: “Chườm như vậy sẽ bớt sưng, chứ để nó sưng trông xấu lắm đấy.”

Kiều Kiều giương mắt, dường như lúc này mới nhận ra sự có mặt của anh, “Tiêu Trung Kiếm.”

”Tôi ở đây.”

Đúng rồi! Anh ở chỗ này, ở ngay trước mắt cô.

”Anh nói muốn tôi đem hạnh phúc đền cho anh, vậy anh sẽ khiến tôi phải sống bất hạnh sao?”

Tiêu Trung Kiếm nhìn cô chăm chú, có chút kinh ngạc khi phát hiện ra một mặt yếu đuối của cô, khác hẳn với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày, hình ảnh này lại càng khiến nội tâm anh rung động.

Sao cô có thể yếu ớt đến vậy? Để cho anh vì cô mà trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, cảm xúc sôi trào. Nhưng anh tuyệt đối phải trấn định, bởi vì hiện tại thứ cô cần nhất chính là một chỗ dựa vững chắc.

Anh vươn tay kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô.

”Mẹ tôi chết là vì ông ta, nếu như không phải ông ta phản bội, ở bên ngoài có tình nhân thì mẹ tôi cũng sẽ không tự sát. Khi để tang còn chưa tới trăm ngày, ông ta đã dẫn ả hồ ly tinh đó về nhà, còn nói là vì sợ tôi không có ai chăm sóc mới muốn tìm một người mẹ cho tôi. Nhưng tôi không muốn, không phải mẹ kế trong truyện cổ tích đều ngược đãi con chồng hay sao?”

”Bà ta ngược đãi em?” Tiêu Trung Kiếm có cảm giác nghẹn họng, vừa khó chịu tức giận lại vừa đau lòng.

”Bà ta mang tất cả hình cùng đồ đạc của mẹ ra đốt hết, tôi có khóc lóc ngăn cản thế nào cũng không được, tôi. . . . . .” Cô nghẹn ngào, “Tôi. . . . . . đã không còn nhớ rõ khuôn mặt mẹ như trông ra sao nữa. Tôi rất hận, đàn ông vô trách nhiệm chưa nói nhưng tại sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu phụ nữ?”

Lỗ mũi Tiêu Trung Kiếm ê ẩm: “Em ghét đàn ông vô trách nhiệm, cho nên mới phá chuyện giữa Tiểu Linh và tôi?”

”Thật ra thì ngay cả bạn trai của Tiểu Linh tôi cũng không quá tin tưởng, chẳng qua anh ta là bác sĩ có thu nhập cao, hơn nữa hai người họ yêu nhau cũng bảy năm rồi.” Kiều Kiều thành thật nói.

Nghe được những lời này, Tiêu Trung Kiếm thấy lòng mình chợt nhẹ nhõm.

Hóa ra là vậy, anh còn tưởng rằng anh có chỗ nào không tốt, hại anh ấm ức thật lâu.

”Ba em là ba em, đàn ông tốt trên thế giới còn rất nhiều.” Nói ví dụ như tôi đây! Tiêu Trung Kiếm ở trong lòng âm thầm phun thêm một câu, nhưng không dám nói ra miệng.

”Nói ví dụ như anh sao?”

Cô gái nhỏ trước mắt ngước lên nhìn anh với đôi mắt đỏ hồng như mèo con, cứ thế nói ra suy nghĩ trong bụng anh..., Tiêu Trung Kiếm cảm thấy khá kinh ngạc, nhưng lại không quá bất ngờ.

Vì cô luôn đặc biệt như vậy, không giống với những cô gái khác. Cô thông minh, bạo dạn, nếu không thì sao có thể khiến trái tim anh rung động một lần nữa?

”Nếu em cho là như vậy, tôi cũng không tiện từ chối.” Anh tự nhận mình thật sự là một người đàn ông tốt, ít nhất anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô gái trước mắt này.

”Thật xin lỗi.” Nói xong, cô lại vùi đầu mình vào ngực anh, giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn chỉ cần chủ nhân thương yêu,“Tôi không nên phá ngang việc theo đuổi Tiểu Linh của anh. Tôi biết đàn ông rất khó quên đi mối tình đầu của mình, nhưng bởi vì thành kiến nhất thời mà tôi làm anh mất đi cơ hội có được tình yêu. Tôi xin lỗi.”

”À. . . . . . không sao.” Tiêu Trung Kiếm ợm ừ lấy lệ.

Từ đầu tới giờ anh vẫn lấy lý do cô có lỗi với anh mà đối phó cô, bắt cô phải dây dưa với mình, anh muốn cô phải quỳ xuống nói xin lỗi. Lúc này đã đạt được mục đích rồi, tuy rằng không phải quỳ nhưng nằm cũng miễn cưỡng tính là được đi!

Anh rất muốn vui vẻ mà không hiểu sao một chút cảm giác vui sướng cũng không có? Chỉ có thêm cảm giác đau lòng vì cô.