Tác giả: Tứ Nguyệt

Chương 15:

TrướcTiếp
“Công cụ tiết dục?”

”Đúng!”

Đáp lại là một tràng cười ầm ĩ.

Cười cái gì mà cười? Hay lắm ấy mà cười?

Kiều Kiều phát hiện ra ngay cả người đàn ông được gọi là anh Lê kia cũng chậm rãi nhếch khóe miệng lên cười. Bộ dạng cũng khá tuấn tú đấy! Nhưng xem chừng vẫn còn thua người nào đó một chút.

Vừa nghĩ tới Tiêu Trung Kiếm, Kiều Kiều thoáng giật mình.

Mấy tên đàn ông trước mắt không ai lên tiếng nói câu nào, chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Còn về phần thiếu nữ đáng thương kia, cô nàng đỏ bừng mặt, lúng túng nhìn cô.

”Sao? Tôi nói sai cái gì à?” Kiều Kiều buồn bực chất vấn.

Đúng lúc này, một đôi tay mạnh mẽ vươn ra từ phía sau, khi cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo giật lại, rồi rơi vào trong một lồng ngực ấm áp. Sau đó dưới vô số cặp mắt trợn to của mọi người, Kiều Kiều bị người nào đó bắt vào phòng trong.

”Cái đầu bằng cái bóng đèn này của em chứa cái gì thế hả?”

”Tiêu Trung Kiếm!” Lúc này Kiều Kiều mới hoàn hồn, lập tức giãy giụa.

Vừa nãy cô cứ ngoan ngoãn để mặc anh lôi vào, chẳng lẽ càng ngày cô càng không có cách nào phản kháng được người đàn ông này nữa hay sao?

”Xem phim 8 giờ tối nhiều quá nên lậm rồi hả? Lại cho rằng chúng tôi có thể làm ra loại chuyện đó.” Tiêu Trung Kiếm cười nói.

”Phim truyền hình cũng phản ánh một phần xã hội đấy!” Bị nói trúng tim đen, hai má Kiều Kiều nóng bừng, nhưng cả người vẫn dựa trong ngực anh, không giãy ra nữa.

Ngửi được hương thơm trên tóc, ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của cô, Tiêu Trung Kiếm thật sự rất muốn giữ mãi khoảnh khắc này, không muốn buông ra nữa.

Nghĩ lại mà tiếc, tối hôm qua rõ ràng có cơ hội tốt như thế, chả biết tại sao anh lại đột nhiên biến thành “chính nhân quân tử” chả làm gì cả, thật là.

Tuy nhiên anh tuyệt đối sẽ không để sai lầm đó lặp lại thêm lần nữa.

”Những người khác làm thế nào tôi không rõ, nhưng tôi và anh em của mình không bao giờ làm ra loại chuyện vô nhân tính ấy được.”

”Thôi đi, đừng tưởng rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi, các anh là công ty chuyên cho vay nặng lãi đấy!” Kiều Kiều hiển nhiên vẫn không tin.

”Sai, là công ty quản lý đòi nợ.”

”Có gì khác nhau à?”

”Khác chứ! Cùng lắm thì chúng tôi sẽ dọa con nợ một chút, chứ không thật sự ra tay băm người chặt chân gì đó.”

Đúng vậy! Nhân viên của công ty có thể nuôi chó lang thang ở trên quảng trường, cũng không hẳn là xấu xa đi!

”Hơn nữa em không nhận ra sao? Tuy rằng mọi người đều trêu ghẹo cô gái đó nhưng người thực sự trêu ghẹo chỉ có một mình Hầu Tử mà thôi.”

”Tại sao?”

”Bởi vì ai cũng biết Hầu Tử thích cô nàng, cho nên cô ta sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.” Tiêu Trung Kiếm cười nói.

Thì ra cô lại hiểu lầm anh. Kiều Kiều không nhịn được than thở, lòng dạ mình hẹp hòi quá rồi.

”Tại sao em lại tới đây?” Môi của anh chạm nhẹ lên tóc cô, hương thơm thanh mát quanh quẩn bên chóp mũi, nhỏ giọng hỏi.

”Tìm anh.” Hô hấp của anh như lửa nóng phảng phất qua làn da, khiến Kiều Kiều thoáng run rẩy.

”Tìm tôi làm gì?”

”Tôi làm sandwich cho anh.”

”Ở đâu? Đúng lúc tôi đang đói.”

”Ở. . . . . . Chắc là ở bên ngoài!” Bởi vì hiện giờ giỏ đồ ăn đã không còn nằm trên tay cô nữa thì chắc là nằm ở bên ngoài rồi.

Tiêu Trung Kiếm híp mắt, sau đó mở cửa ra xem, quả nhiên thấy một đống người đang há mồm nhai nhồm nhoàm.

”A! Bị ăn mất rồi.” Kiều Kiều trợn mắt kinh ngạc.

Tiêu Trung Kiếm vọt tới trước mặt đàn em, gõ vào đầu mỗi người một cái, tiếng la oai oái kêu đau liên tiếp vang lên.

”Lão Đại, sao lại đánh tụi em?”

”Đây là sandwich của tôi, ai cho các cậu ăn hả? Hả? Hả? Đây là của tôi, của tôi. . . . . .”

Thấy chỉ vì vài miếng sandwich mà loạn cả lên, Kiều Kiều vội vàng xông tới kéo tay áo Tiêu Trung Kiếm ngăn cản.

”Được rồi! Có sao đâu, bọn họ thích ăn thì cứ để cho bọn họ ăn đi.”

Tiêu Trung Kiếm quay đầu, bất mãn nói: “Nhưng đó là do chính tay em làm cho tôi ăn.”

Làm gì mà khoa trương tới mức đồ cô làm chỉ để riêng cho anh ăn? Chỉ là vài miếng sandwich thôi mà?

”Anh muốn ăn thì tôi làm tiếp là được! Mà thấy đồ mình làm ra người khác thích ăn như vậy tôi cũng rất vui.”

”Thật sao?” Tiêu Trung Kiếm liếc mắt nhìn đàn em vừa giành thức ăn của mình.

Vừa thấy ánh mắt giết người của lão Đại nhà mình quét tới, mọi người không những không nhả sandwich ra mà ngược lại còn nhanh chóng nhét vội nhét vàng vào mồm.

Người nào người nấy đều phồng má trợn mắt lên mà nhai.

Kinh quá, sợ anh chạy tới giằng của mấy người đó chắc?

”Ngày mai tôi sẽ làm nhiều hơn mang đến.” Kiều Kiều cười nói.

”Không phải hiện tại phải làm cho tôi ăn sao?” Giọng nói của Tiêu Trung Kiếm pha lẫn một chút mất mát.

Kiều Kiều cười ái ngại, “E là không được rồi, bây giờ tôi bận. Phải mau chóng tìm việc thôi, chứ không thì lấy tiền đâu ra mà trả tiền phòng cho anh?”

”Không cần trả tiền!”

Lời này vừa thốt ra, mọi người lại được dịp trố mắt ra một lần nữa. Lão đại nhà mình từ lúc nào lại hào phóng với chuyện nợ nần tiền bạc như vậy?

Kiều Kiều cũng cảm nhận được những ánh mắt tò mò cùng nghi hoặc xung quanh, cô không muốn mọi người hiểu lầm liền vội vàng nói: “Tôi cũng cần phải lo sinh hoạt phí mà!”

”Tôi cho em.”

Ối trời ơi, hai mắt trợn to muốn rớt ra khỏi tròng luôn rồi, mọi người rất muốn ngoáy lỗ tai, xem có phải mình đã nghe lầm rồi hay không?

Cho thuê phòng miễn phí, sinh hoạt phí sẽ cho, chẳng lẽ. . . . . . lão Đại muốn nuôi vợ bé?

À không đúng, phải có vợ lớn thì mới gọi là vợ bé được.

Vậy lão Đại là muốn bao nuôi tình nhân?

Kiều Kiều hít sâu một hơi, sau đó tức giận nói: “Đừng tưởng rằng tôi nợ anh một chút ân tình thì có thể lợi dụng được tôi. Tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện đó.”

Nói dứt lời, cô quay người bước thẳng ra ngoài.

Tay của Kiều Kiều đột nhiên bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại, ngăn cản bước chân của cô.

”Buông ra.”

”Tôi chỉ cần em đến giúp chúng tôi nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp công ty một chút mà thôi.” Tiêu Trung Kiếm nhìn cô, chỉ muốn tìm cách để giữ cô lại.

”Chỉ có vậy?”

”Ừ!”

Chỉ có thế, vậy mà vừa rồi cô còn suy nghĩ lung tung. . . . . .