Tác giả: Tứ Nguyệt

Chương 16:

TrướcTiếp
“Nếu em muốn nhân tiện phục vụ cả tôi nữa thì tôi cũng không có ý kiến gì.”

Tại sao phải dùng cái loại giọng điệu mập mờ đó để nói chuyện? Làm hại tốc độ đập của tim cô tăng nhanh, cả mặt nóng bừng như bị thiêu cháy, chắc chắn là cực kỳ đỏ cho coi .

”Đừng có nói nhảm.” Kiều Kiều hờn dỗi.

”Vậy có muốn nhận công việc này hay không?” Tiêu Trung Kiếm mở miệng hỏi.

”Tiền lương bao nhiêu?”

”Tùy ý em.”

”Đãi ngộ tốt thế sao?”

”Nói như vậy nghĩa là đồng ý hả?”

”Ừ!” Kiều Kiều gật đầu một cái.

”Tốt, vậy ‘đánh dấu’ đi, đã nói rồi thì đừng có hối hận đấy, người nào không giữ lời thì là con chó nhỏ.”

”Được rồi được rồi!” Lại còn chơi cái trò ngoắc tay đánh dấu trẻ con này, đúng là ngây thơ. Kiều Kiều không nhịn được bĩu môi.

Cô giơ ngón út ra cùng anh “đánh dấu”, nhưng Tiêu Trung Kiếm đột nhiên lại nhào tới, mạnh mẽ hôn lên môi của cô.

Á! Thì ra cách “đánh dấu” của anh.....là như thế này!

--- ------ ------ ------

”Đã hết tháng rồi, em nghĩ chúng ta cần bàn đến vấn đề tiền thuê phòng.” Kiều Kiều nghiêm nghị nói.

”Tiền thuê phòng? “ Tiêu Trung Kiếm cả miệng chất đầy trứng.

Vì để thỏa mãn cái dạ dày của mọi người mà Kiều Kiều cũng nhanh chóng trở thành đầu bếp đệ nhất thiên hạ rồi, mà chỉ cần Tiêu Trung Kiếm làm việc xong sẽ chạy ngay về nhà ăn cơm cô nấu.

”Anh đã nói là không cần, em còn nhắc đến chuyện đó làm gì?”

”Nhưng ở không thế này em thấy không ổn cho lắm.”

”Vậy em trả cũng được .”

”Anh muốn lấy bao nhiêu?” Không ngờ nói khách khí mấy câu mà người đàn ông này đã đồng ý thu tiền ngay được! Biết thế đã chả nhắc đến làm gì.

”Anh không lấy tiền.”

”Không lấy tiền thì lấy cái gì?”

Ánh mắt Tiêu Trung Kiếm đột nhiên thay đổi, phát ra ánh sáng nóng rực, nhìn chăm chú vào thân thể cô, khiến cho Kiều Kiều hô hấp có chút khó khăn.

Cô đã lờ mờ đoán ra được anh muốn lấy cái gì thay thế tiền thuê phòng rồi.

Anh muốn cô!

”Em chịu cho không?” Giọng nói anh khàn khàn, lên tiếng hỏi.

Cô từ chối trả lời.

Anh cười đắc ý, “Nếu không chịu thì cứ ngoan ngoãn mà ở đây đi, đừng nhắc lại chuyện tiền thuê nữa. Anh nói rồi, em có thể ở cùng anh.”

Nhưng cái chính là Kiều Kiều không muốn anh nói cho người khác biết cô ở cùng anh, người ngoài nghe qua còn tưởng rằng giữa hai người đã có quan hệ mờ ám gì đó.

Kể từ sau sự kiện hôm đó, gần như lúc nào Tiêu Trung Kiếm cũng dính lấy cô, còn đem một đống tài liệu lớn đến phòng khách nhà cô mà xử lý. Làm vậy chỉ vì muốn được nhìn thấy cô, hành động đó khiến người khác không thể không nghi ngờ.

Đồng thời, Kiều Kiều cũng thấy được sự chăm chỉ trong công việc của anh, phát hiện ra công ty anh đang quản lý so với những ngân hàng tư nhân vì muốn đòi tiền mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào như trên báo đài đưa tin khác nhau hoàn toàn.

Lúc trước ba của Tiêu Trung Kiếm điều hành công ty này cũng làm theo những ngân hàng vô nhân tính kia, nếu gặp phải con nợ ngoan cố không chịu trả tiền thì ra tay đòi nợ vô cùng tàn bạo. Nhưng kể từ lúc tiếp nhận việc kinh doanh sau khi ba qua đời, anh quyết định cần thay đổi cách thức hoạt động của công ty.

Có tiền thì trả tiền, còn không thì làm việc mà trả nợ. Tiêu Trung Kiếm sẽ sắp xếp việc làm cho bọn họ, sau đó sẽ trừ dần vào tiền lương hàng tháng.

Dù sao cũng chỉ là muốn lấy tiền mà thôi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là con nợ phải có đủ khả năng để làm việc trừ nợ.

Cô gái lúc trước mà Kiều Kiều hiểu lầm là bị bắt nạt cũng thỉnh thoảng tới đây giúp đỡ cô, do đó cô mới biết, ba của cô ta nợ tiền không trả, lại còn bỏ trốn, để lại cô ta một mình không nơi nương tựa.

Bề ngoài là bị giữ lại gán nợ, nhưng thực chất là được Tiêu Trung Kiếm giúp đỡ có chỗ ở tạm; bắt đầu cuộc sống giặt giũ cơm nước cho những anh em trong công ty, nhưng cô nàng làm không được tốt, cho nên mới bị những người khác cười nhạo, trêu chọc.

Hiện tại có thêm Kiều Kiều, cô ta chỉ cần ngoan ngoãn nghe lệnh Kiều Kiều là được. Cuộc sống cũng khá hơn nhiều, có ý nghĩa hơn so với cuộc sống lãng phí thời gian lúc trước.

Càng ngày Kiều Kiều càng có cái nhìn khác về con người của Tiêu Trung Kiếm.

Người này bề ngoài thoạt nhìn có vẻ lãng tử bất cần nhưng trong đầu lại có rất nhiều ý tưởng. Nhưng đó chỉ là trong sự nghiệp mà thôi, chứ thật ra ẩn sâu trong nội tâm, anh cứ như cậu nhóc con mãi mà chưa trưởng thành.

”Không cho phép anh bỏ ra.” Thấy Tiêu Trung Kiếm gắp ớt xanh từ bát của anh sang bát của mình, cô ngước đầu lên, không vui trách cứ, sau đó gắp trả lại, “Đàn ông con trai sao lại không ăn được cái này chứ.”

Cô phát hiện ra rất nhiều lần anh đều bỏ ớt xanh ra ngoài, tật xấu này nhất định phải trị.

Tiêu Trung Kiếm nhăn mặt, làm như ớt xanh trước mặt như một loại độc dược kinh khủng, “Ớt xanh em nấu ăn không ngon.”

Hứ! Tên đàn ông đáng ghét này, lại đổ hết vấn đề lên đầu cô, quá đáng.

”Hay thật đấy, bản thân không dám ăn thì chê người khác nấu không ngon sao?”

Bị nói trúng tim đen, gương mặt tuấn tú của Tiêu Trung Kiếm chậm rãi ửng đỏ.

”Ăn nhanh mau, em còn dọn dẹp.”

Tiêu Trung Kiếm giống như cậu nhóc đáng thương nhìn cô chăm chú, ánh mắt mở to cầu khẩn, khiến cho người khác nhìn vào không nhịn được mềm lòng.

Nhưng sao mà phải kén ăn như vậy nhỉ? Ăn ớt xanh rất tốt cho cơ thể mà.

Không được! Vì sức khỏe của anh, cô tuyệt đối phải dứt khoát, mà không phải chỉ là ớt xanh thôi sao, cũng đâu phải thuốc độc.

Thấy Kiều Kiều kiên quyết không thỏa hiệp, nhất định bắt anh phải ăn. Tiêu Trung Kiếm chán nản cúi xuống trừng mắt nhìn ớt xanh thật lâu.

”Không phải anh nói muốn mời em đi xem phim à?”

”Đúng vậy!” Mây đen ảo não lập tức tiêu tan, ánh sáng mong đợi phát ra chói lọi.

”Nếu anh ăn hết chỗ ớt xanh này thì tối nay chúng ta đi.”

Kiều Kiều nói xong thì nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi điều kiện.

Bất chợt, Tiêu Trung Kiếm cầm đũa lên vơ toàn bộ ớt xanh có trong bát vào miệng, cắn qua loa mấy cái, uống một ngụm nước to rồi nuốt xuống.

”Bảy giờ tối anh tới đón em.”