Tác giả: Nhập Sắc

Chương 7: Chương 3.2

TrướcTiếp
Người trung niên mở chén lên, rỗng tuếch, mở hai cái chén còn lại, đồ vật nằm trong chén trái. Xung quanh lập tức vang nên một trận thở dài ảo não, đặc biệt người trẻ tuổi thanh âm lớn nhất. Hắn thua trận một ngàn tệ, ngược lại không có mắng chửi người, không có trách người trung niên.

Người trung niên thu hồi tiền, hỏi thăm còn ai muốn chơi không, xung quanh đa số mọi nguời đều là xem náo nhiệt, vừa rồi lại thấy người trẻ tuổi thua một ngàn tệ, trong nhất thời không có ai dám lại thử. Người trung niên lại hỏi mấy lần, thấy không có ai đặt cược liền định dọn đồ. Lúc này, đột nhiên bên cạnh đưa ra một cánh tay, một xấp tiền mặt bày ra trước mặt người trung niên.

Người trung niên vừa nhìn, phát hiện là một cô gái trẻ, không khỏi nhíu mày, xung quanh mọi người cũng ào ào khuyên can, đặc biệt cô gái này một lần liền xuất ra một đống tiền như thế, xem như thế nào cũng vượt qua một ngàn tệ đi

”Hắc, còn có người so với ta lại còn gan thử hơn.” Chỉ có người trẻ tuổi lúc này ha ha, ánh mắt nhìn Cam Đường có chút thú vị.

Cam Đường ngồi chồm hỗm dưới mặt đất, chỉ lấy mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm người trung niên, không nói một câu, người đó bị cô nhìn có chút lo sợ, thấy Cam Đường không có ý định thu hồi tiền, vì vậy chỉ đành bắt đầu.

Hắn trước bỏ đồ vật vào một chén, sau đó cùng với hai chén kia di chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, tay dường như thành tàn ảnh. Đợi đến lúc dừng lại, người trung niên đem ba chén xếp lại thành một hàng, mời Cam Đường đoán chén chứa đồ vật.

Lúc người trung niên di chuyển chén, Cam Đường không có nhìn tay hắn, lúc hắn mời cô đoán, cô không chút suy nghĩ đem tiền qua chén bên trái. Trung niên như cũ giống nhau nhiều lần hỏi cô có chắc chắn chưa, người bình thường nghe câu hỏi này liền dễ dàng xao động, người trung niên dựa vào trình độ mặt không biến sắc thao túng người khác làm họ lung lay rồi dễ dàng khống chế được kết quả người chơi đặt cược. Cam Đường tự nhiên không thể nào bị thao túng, bởi vì cô có thể dễ dàng nhìn thấy đồ vật bên trong chén nào.

Gặp Cam Đường không thay đổi đáp án, người trung niên ngừng nói, lật chén lên, đồ vật nằm im trong đó, mọi người vây xem xung quanh liền ồ lên, bởi vì đây là người từ chiều đến giờ thắng cược nhiều nhất.

Cam Đường như cũ trầm mặc không nói, đem tiền thắng cùng với tiền cược trước cùng nhau đẩy về phía trước, ý bảo người trung niên tiếp tục. Người trung niên sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn phải tiếp tục.

Tiếp đến, Cam Đường đoán đúng toàn bộ là chén giữa, sắc mặt người trung niên ngày càng yếu ớt, cuối cùng trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mà trước mặt Cam Đường tiền cũng phải hai ba vạn, này đem thu nhập ngày hôm nay của hắn mang đi hết đi.

”Cô gái nhỏ, tôi chỉ là buôn bán nhỏ, không chịu nổi vận may của cô, cô đã thắng vậy mang hết tiền thắng đi đi, hôm nay tới đây thôi.” Vừa nói vừa mang túi ra cho Cam Đường xem, Cam Đường xác thực hắn đã không còn tiền, có chút tiếc nuối mà mang tiền thắng thu lại, yên lặng đứng dậy rời đi.

Cam Đường tại đây thắng tiền động tĩnh rất lớn, dường như người đứng vây xem cả một nửa công viên, cuối cùng thấy cô tuỳ tiện nhét tiền vào túi rời đi, vài người mắt không có hảo ý nhìn theo.

Lúc Cam Đường rời khỏi phố xá, đi đến cái hẻm ít người qua lại, ba gã này giờ đi theo sau lưng Cam Đường liền chậm rãi từ phía sau vây cô lại

”Hắc hắc hắc, cô gái, đem tiền cô vừa thắng cược mang hết ra đây, nếu không...”

Cam Đường sững sờ một chút mới hiểu mình gặp cướp bóc.

Lại có người cướp được trên đầu mình, đây thật là chuyện mới mẻ, thật là câu chuyện ly kì nhất a.

Cam Đường quay đầu xem ba tên đang vây quanh mình, bình tĩnh trong mắt ánh lên tia sáng.

Đối với cướp bóc, cô đoạt lại ít đồ cũng không sao đi.

Cô gái này phản ứng có chút kỳ quái, ba gã lưu manh nhìn chằm chằm một cái, cảm thấy nghi ngờ, nào ngờ gặp phải cướp bóc cản đường còn phản ứng như thế này, không kinh hãi không la lên không sợ hãi cũng thôi đi, ngược lại còn dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá lại...

Hồi tưởng lại lúc Cam Đường ở công viên dường như liên tục không có mở miệng nói chuyện nhiều, một trong ba tên lưu mạnh thúc nhẹ tên bên cạnh, nho nhỏ nói thầm:“Tao nói này cô gái này không phải ngốc tử đi, như thế nào liên tục không hề lên tiếng.”

Tên lưu manh kia lườm một cái:“Ngốc tử có thể thắng được nhiều tiền như thế à, tao xem cô ta tám phần là người câm.”

Hai tên đó lại không coi ai ra gì thảo luận vấn đề Cam Đường đến cùng là người câm hay là ngốc tử.

Đúng lúc này, vẻ mặt Cam Đường đột nhiên biến đổi, ánh mắt cô trực tiếp lướt qua đám lưu manh phía trước, hướng về ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại.

Bọn côn đồ không thể có cảm giác nhạy bén như Cam Đường, nhưng mà sau lưng cảm thấy lạnh cả người, toàn tâhn tóc gáy đều dựng cả lên.

Một đạo bóng dáng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở phía trước, giọng trầm thấp khàn khàn dường như đi qua sâu nặng màu và lửa rèn luyện, nghe thấy làm người ta sợ hãi:

”Cút!”