Tác giả: Tương Chí

Chương 5: Trở lại C thị

Trước
Mua thật nhiều gia súc, lại mua hơn ngàn cân thịt trâu tươi, Diệp Thu hài lòng lái xe trở về thành phố.

Lúc đến nơi thì trời đã tối, hơn bảy giờ, Diệp Thu cũng không dừng lại, cậu đi đến cửa hàng quần áo lấy hàng mới vừa lòng trả xe, đón xe đi đến thành phố nổi danh với đồ ăn vặt.

Phố ăn vặt tiếng người rộn rã, Diệp Thu hưng trí bừng bừng ăn từ đầu đường đến cuối đường, nếm được cái nào ngon thì liền đóng gói.

Gần mười giờ tối, Diệp Thu mới ý do vị tẫn (1) đón xe trở về khách sạn.

(1) Ý do vị tẫn: vẫn chưa thỏa mãn lắm.

Nằm ở trên giường, nghe tiếng xe ngoài cửa sổ, Diệp Thu bỗng cảm thấy có chút buồn cười, mọi người mất mấy trăm năm để kiến thiết nên xã hội hiện đại này nhưng lại chỉ mất vài ngày để phá hủy nó. Mọi người đều chạy đến thành thị, làm công, kiếm tiền, mua phòng, mua xe, giống như mục đích sống cả đời là có nơi đặt chân, nhưng mà cuối cùng thì sao? Thời điểm mạt thế đến, mọi người mua dây buộc mình (2).

(2) Mua dây buộc mình: tự chuốc lấy khó khăn, vất vả, phiền phức cho mình.

Người nhiều đồng nghĩa với việc tang thi cũng nhiều, vậy nên cơ hội chạy trốn khỏi thành thị là rất ít.

Mọi người hoặc trốn về nông thôn, hoặc đến các thành thị lớn hơn để nhờ quân đội trợ giúp.

Diệp Thu thở dài, thời điểm mạt thế, liệu có lối thoát nào dành cho nhân loại?

Di động bỗng vang lên, Diệp Thu chớp mắt, ngơ ngác trong phút chốc mới nghe máy, “Diệp Cẩn?”

“Ngày mai trở về huh?”

“Vâng“.

“Được rồi, ngủ đi“.

“...”

“Nghe lời.”

“…” Diệp Thu chỉ cảm thấy vừa rồi rối rắm quả thật là lãng phí thời gian, chỉ cần anh trai băng sơn ở đầu dây kia vẫn còn tồn tại thì cần gì phải rối rắm nữa ? Trời không chặn đường sống của con người, nhân loại sẽ tìm được đường ra thôi.

Thở dài, Diệp Thu câu môi cười cười, “Anh cũng vậy“.

Buông điện thoại xuống, Diệp Thu có chút buồn cười nghĩ, trước kia mình sao lại cảm thấy Diệp Cẩn thờ ơ với mình a? Tuy rằng anh thực sự trầm mặc ít lời nhưng vẫn rất quan tâm mình, chắc là trước kia bị khuôn mặt băng sơn của anh lừa đi?

A...

Ngày hôm sau, ngày chín tháng bảy…

Sáng sớm, Diệp Thu rời giường thu thập hành lý, trả phòng đón xe đi sân bay.

Máy thu cắt, máy xay bột được đặt trước đó đều đã được đưa đến, trở về là có thể gieo, vấn đề lương thực thì không cần lo nữa.

Diệp Cẩn nơi đó không biết mua vật tư thế nào, còn có cải trang xe, gia cố biệt thự,… này đó đều là chuyện này.

Thời gian thoạt nhìn rất nhiều nhưng địa phương phải xem qua còn nhiều lắm, những thứ phải chuẩn bị cũng quá nhiều, mạt thế sắp đến, vô luận thời gian có bao nhiêu cũng đều không đủ.

Mười giờ hai mốt phút trưa, Diệp Thu đến C thị, Diệp Cẩn tự mình đến đón.

Diệp Thu cảm thấy thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng anh trai của cậu là cự nhân ngàn dặm, mặc kê nội tâm của hắn hay không để ý. Dù sao cậu chưa thấy Diệp Cẩn tự mình tiếp đón ai.

“Anh không cần đi làm hả?”

“Không thích anh đến đón em?”

“Không phải, chỉ là rất kinh ngạc, ha ha.”

“Quen rồi sẽ tốt thôi“.

“...”

Về nhà, chỉ thấy đầu bức tường của biệt thự chằn chịt dây điện, tường cũng thêm dày, cửa được gia cố thêm lớp phụ nữa, tin tưởng trừ phi dùng xe tăng, bằng không đừng nghĩ phá.

Gara dưới tầng hầm chất đầy gạo cùng bột mì, hai chiếc việt dã vốn dĩ chiếm vị trí rất lớn vậy mà lại không thấy.

“Đây là?” Diệp Thu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Cẩn.

“Anh cho người hầu nghỉ việc, hiện tại có thể đi vào biệt thự chỉ có anh và em, còn có Diệp Đông Diệp Tây, Vương thúc Vương thẩm, xe đưa đi cải trang, tổng cộng năm chiếc, ba chiếc Hummer, hai chiếc Land Rover, tháng sau mới có thể lấy được”.

“Trời ạ!” Diệp Thu nhìn hết thảy trước mặt, không biết dùng biểu tình gì.

Chỉ thấy biệt thự vốn đầy người giúp việc bây giờ lại chất đầy vật tư, quần áo, socola, giấy vệ sinh.

“Nếu mạt thế không đến, chúng ta phải dùng bao nhiêu năm a!”

Diệp Cẩn nhu nhu tóc Diệp Thu, “Nếu như mạt thế không đến thì không phải rất tốt sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, nhưng thay đổi không được a!”

“Nhưng mà không có đầu bếp, về sau chuyện cơm nước phải làm soa bây giờ?” Diệp Thu cố gắng để khóe miệng mình không co rút.

“Không phải có em sao?”

“...”

“Anh mua chút động vật.”

“Động vật?”

“Dê, gấu, cọp, báo rất nhiều. Không gian của em có núi rừng, không cần lãng phí”.

“...”

“Sao vậy?”

“Ca ca uy vũ!”

Diệp Cẩn buồn cười lắc lắc đầu, nói: “Anh bảo Diệp Đông mua chút hàng, ngày mai anh cùng em đi lấy“.

“Được“.

“Những thứ kia đều phải che dấu, nhớ kỹ, chuyện không gian không thể có người thứ ba biết“.

“Em biết mà. À, Vương thúc đâu anh?”

“Cùng Vương thẩm về nhà tế tổ“.

“Anh nói cho thúc ấy?”

“Không có, nhưng mà hẳn là thúc đoán được, động tác của anh không nhỏ“.

“Chúng ta ở lại chỗ này sao?” Diệp Thu có chút nghi hoặc, không phải nên đi B thị càng an toàn hơn sao ? Dù sao đó là thủ đô a!

“Trước hết ở chỗ này đi đã, có lẽ B thị an toàn, nhưng chúng ta không thể bại lộ, nếu như bị người khác nhìn ra manh mối thì phiền toái. Hơn nữa, ai có thể khẳng định B thị nhất định an toàn“.

Diệp Thu nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra, đơn giản không tiếp tục rối rắm, còn không bằng nghĩ hôm nay ăn gì.

“À, em đóng gói rất nhiều đồ ăn vặt, đợi anh nếm thử?”

“Được“.

“À, trước hết em đi ra ngoài một chuyến, đem máy gieo hạt thu vào, miễn cho đêm dài lắm mộng”.

“Anh đưa em đi”.

“Không cần, em sẽ trở lại, anh đi nghỉ ngơi đi!” Nói xong, Diệp Thu lấy đồ ăn vặt ra, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, cũng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài.

Diệp Cẩn nhìn cậu chạy xa, trầm mặc một lát, đứng dậy cầm đồ ăn vặt đi thư phòng.

Không đến một giờ, Diệp Thu đã đem máy móc trong kho hàng đều thu vào không gian trở về nhà.

Lấy điện thoại xem giờ, đã 12 giờ, vội vàng chuẩn bị nấu cơm.

Hiện tại nguyên liệu nấu ăn trong không gian thập phần sung túc, Diệp Thu nghĩ nghĩ, làm bạt ti táo, khoai cây sợi chua cay, cung bạo gà đinh (3), nầm bò cà chua, kết hợp với cơm gạo óng ánh làm tang cảm giác thèm ăn.

(3) Cung bạo gà đinh: tui không biết đây là món gì a

Dọn xong đồ ăn, vừa muốn lên lầu kêu Diệp Cẩn ăn cơm thì nhìn thấy cửa thư phòng mở, đi xuống lầu, Diệp Cẩn tiêu sái ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn.

Đồ ăn trong không gian quả thực khác với bên ngoài, mỹ vị ngon miệng, làm cho người ta muốn ăn mãi.

“Hôm nay anh còn có việc huh?”

“Sao vậy?”

“Không có việc gì thì cùng em vào không gian đi, còn nhiều việc cần làm lắm”.

“Diệp Cẩn đình chỉ động tác gắp đồ ăn, liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, “Được”.

Ăn cơm xong, hai người đi dạo ở hoa viên, tiêu thực rồi cùng nhau vào không gian.

Lần trước vì mua cây đã sắp kết quả cho nên khi vào liền thấy cả rừng trái cây đang lung lay, táo hồng, nho tím, hết sức mê người.

Không gian hiện tại càng giống thế ngoại đào nguyên.

Hai bên sân đủ loại rau dưa, bên trái bên cạnh rau dưa là rừng cây ăn trái, sau đó là bãi chăn nuôi. Bên phải rau dưa là đất trồng lương thực. Cà tôm chơi đùa trong con sông uốn lượn, trên mặt hồ là lá sen, hoa sen trắng nở rộ, ngẫu nhiên có vài con cá ngoi lên mặt hồ tạo thành từng đợt sóng.

Đàn bồ câu lượn qua bầu trời xanh thẳm, gà vịt nhàn nhã lòng vòng trên đất để tìm mồi.

Diệp Thu phát hiện không gian có công năng tự động tinh lọc, phân động vật rơi xuống mấy giây liền lập tức biến mất không thấy. Mà rau dưa trồng trên đất sau khi trưởng thành mà không được thu hoạch thì sẽ đình chỉ sinh trưởng, tự động dừng lại ở trạng thái thích hợp nhất, thậm chí theo thời gian trôi thì càng thêm mỹ vị.

Có lẽ là vì hấp thu dinh dưỡng hết mức đi, Diệp Thu nghĩ.

Càng thần kỳ là, theo như tổng kết của Diệp Thu, rau dưa hoa quả trong không gian đều là ba đến bảy ngày thì trưởng thành, nếu như cây ăn quả lúc trồng xuống càng lớn thì thời gian chín càng ngắn, thậm chí sau một đêm đều treo đầy quả chín.

Hái được một chùm nho, ăn xong, Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói: “Hôm nào rảnh em phải đi mua vò rượu, thử ủ một chút rượu, không gian tốt như vậy, nếu như rượu được nhưỡng ra sẽ ngon không kém!”

“Rượu nho?”

“Rượu trái cây khác cũng có thể thử xem, đương nhiên là phải đợi đến khi nào rảnh”.

“Được.”

Mãi cho đến chín giờ tối, hai người mới trồng xong, ngay cả cơm tối cũng là qua loa đối phó.

Hơn mười mẫu đất đối với hai cái người chưa từng trồng trọt qua quả thật là vấn đề lớn, mặc dù có máy móc cùng tinh thần lực hỗ trợ nhưng khi trồng xuống đều xiêu xiêu vẹo vẹo, không được đẹp cho lắm. Nhưng hai người không quan tâm, có thể cho ra hoa màu là được.

Ngày mai còn có chính sự nên Diệp Cẩn không có lưu lại, trực tiếp trở về phòng chính mình, Diệp Thu nằm ở trên giường đang cầm di động xem ảnh vừa mới chụp lén, đối với biểu tình rầu rĩ khi khởi động máy kéo thì buồn cười không thôi, ôm bụng thiếu chút nữa cười rút, gió lúc ấy đến thật không đúng lúc a! Còn có biểu tình của Diệp Cẩn… Phốc ha ha ha!

Diệp Thu cười đến đau bụng, tiến vào mộng đẹp khi khóe miệng vểnh lên.

Hôm sau, hai người một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi lái xe đi ngoại ô, hàng hóa Diệp Đông mua đều để lại ở một nhà ở ngoại ô.

Mở cửa kho hàng ra, Diệp Thu không thể tránh khỏi bị chọc mù hai mắt, chỉ thấy chiếm phần lớn diện tích kho hàng đều là vũ khí.

Súng, đạn, lựu đạn, bom, mã tấu, chủng loại phong phú, thậm chí có hơn mười trường cung cùng nỏ.

Diệp Thu nhịn không được mở miệng: “Diệp Cẩn, hóa ra chúng ta là xã hội đen?”

“Không phải“. Diệp Cẩn nhìn Diệp Thu, như là nghĩ vì sao em trai mình lại có ý nghĩ như vậy.

“Nhưng mà nhiều vũ khí như vậy…”

“Mua.”

“...” Được rồi, ca ca khí phách!

Hai tay gần như run run thu đi lượng lớn vũ khí, trong lòng Diệp Thu là thấp thỏm cùng kích động.

Thấp thỏm là vì người thường như cậu mà cũng có ngày tiếp xúc với súng ống đạn dược, về phần kích động, mỗi nam nhân trong lòng đều có một loại khát vọng chạm vào vũ khí, Diệp Thu cũng không ngoại lệ.

“Anh sẽ an bài người dạy em bắn, phải chuyên tâm đấy?”

“Được, nhưng mà việc thu thập vật tư phải làm thế nào?”

“Có anh đây”.

Diệp Thu cười cười, lòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, đúng vậy, có hắn ở đây, hết thảy đều không thành vấn đề!

Hơn một tháng tiếp theo, Diệp Thu buổi sáng thì điên cuồng mua sắm, buổi chiều thì tập bắn.

Diệp Cẩn thành công đem công ty chuyển nhượng, động vật hoang dại mua ngày hôm qua của một đường dây đặc thù cũng đưa đến kho hàng ở ngoại ô, vào lúc ban đêm liền vào không gian của Diệp Thu.

Diệp Cẩn còn mua một lượng lớn xăng cùng diesel, nếu như chỉ là chính mình dùng thì đời này căn bản không dùng hết.

Diệp Tây nơi đó bất động thanh sắc trữ một lượng lớn trang phục, thực phẩm cùng vật dụng hàng ngày, hơi chút nhìn ra dấu hiệu cũng chỉ là nghĩ đến Diệp Cẩn định mở siêu thị, không nghĩ rằng mạt thế sắp đến.

Diệp Đông, Diệp Tây cùng vợ chồng Vương thúc là người duy nhất nhìn ra manh mối, nhưng hai người Diêp Đông Diệp Tây là cô nhi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng vì Diệp Cẩn, không có khả năng tiếc lộ, Vương thúc Vương thẩm nhìn Diệp Cẩn Diệp Thu lớn lên, nếu như không cung kính mà nói thì đều coi hai vị thiếu gia như con của chính mình, càng không có khả năng tiếc lộ bí mật của bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ đến tận thế, chỉ là nghĩ đến sẽ có náo động mà thôi.

Cho nên cho tới bây giờ, trừ bỏ Diệp Thu Diệp Cẩn, không có người biết, không bao lâu nữa thì tận thế sẽ đến.