Tác giả: Kingazir123

Chương 3: Ngươi với nàng không cùng một thế giới

TrướcTiếp
Trong khi Lạc Thần đang cùng Nguyễn Huy “ ôn lại tình xưa” thì tại thành phố Hồ Chí Minh, trong một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy.

Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm giống như một người đứng trên đầu người khác vậy

Cách người đàn ông không xa là một tên vệ sĩ, quỳ một chân trước mặt ông ta, âm thanh mang theo vẻ cung kính vô cùng nói

“ Gia chủ. Đã tìm thấy tung tích của tiểu thư”

“ Tốt lắm. Phái người mang tiểu thư về đây”

Người đàn ông âm thanh mang theo kích động lập tức hạ lệnh. Đợi cho tên thuộc hạ rời khỏi, trong mắt ông ta hiện lên vẻ hưng phấn, khẽ lẩm bẩm

“ Ly Tiên à Ly Tiên. Con tưởng có thể chạy thoát khỏi gia tộc sao. Lần này! Xem con còn trốn được đi đâu?”

*********************

Thành phố Hà Nội.Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, cả bầu trời bị một tầng mây đen đậm đặc bao phủ khiến cho thời gian ban ngày nhưng lại tối om như ban đêm

- Roẹt… uỳnh

Tiếng sấm chớp đùng đùng, thỉnh thoảng là những tia lôi điện phá ngang bầu trời xuất hiện dọa cho rất nhiều người phía dưới sợ hãi. Cuồng phong gào thét thổi bay mọi thứ, trong cơ cuồng phong trận mưa rào mang theo những ạt mưa nặng trịch tựa như hằng hà sa số viên đạn rơi xuống đất vang lên những tiếng: bịch … bịch.

Thời điểm này, nhà Lạc Thần chật ních người. Chỉ thấy trước cửa nhà hắn là bốn năm chiếc ô tô màu đen sang trọng đỗ đó. Bao quanh mấy chiếc xe là mấy chục người mặc trang phục comple, quần tây màu đen, mắt đeo kính đen nhìn như mấy tay điệp viên trên màn ảnh rộng

Bên trong nhà lúc này loạn thành một bầy, chỉ thấy Lạc Thần cả người nằm sõng soài trên mặt đất, chiếc xe lăn nằm lăn lóc một bên, “ Máy Mô Phỏng” đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Bên cạnh hắn là mấy chục hắc y nhân, trong đó có một tên hắc y nhân có vẻ là người cầm đầu đang túm chặt lấy hai tay vợ hắn, dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lạc Thần

Lúc này, Lạc Thần khuôn mặt trắng bệch, máu tươi chảy ra không ngừng từ khóe miệng. Không chỉ khóe miệng mà trên thân thể hắn, chiếc áo mà hắn mặc trên người thấm nhuộm một màu đỏ tươi

Chỉ là Lạc Thần hoàn toàn không để ý tới vết thương trên người, hắn dùng cặp mắt vô hồn, dùng một tay đẩy mình lên, lết từng bước một trên mặt đất, một tay đưa tay về phía trước, thều thào

“ Trả lại đây… Trả lại Ly Tiên cho ta”

Nhìn chồng mình bộ dạng thảm thương, Ly Tiên trong lòng đau đớn vô cùng. Cô cố gắng vùng vẫy khỏi tay tên hắc y nhân nhưng không được. Bất lực, cô chỉ có thể đứng nguyên đó, dùng ánh mắt đau khổ, cầu xin. Âm thanh nghẹn ngào, nói trong nước mắt:

“ Ông xã. Đừng làm vậy. Để em đi đi, nếu không bọn họ đánh chết anh mất”

Trần Ly Tiên là con gái của Trần gia, một gia tộc có địa vị cực lớn trong giới xã hội đen của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì trốn tránh một cuộc hôn nhân mà gia tộc sắp đặt, cô đã bỏ trốn lên miền bắc

Ba năm bình yên tại thủ đô khiến cô hoàn toàn quên đi sự uy hiếp từ Trần gia, cô nghĩ rằng bọn họ không tìm thấy cô ở trên này

Vì thế mà cô mới không chút suy nghĩ khi cùng Lạc Thần sống cùng nhau.

Nhưng cô không ngờ tới, ngày hôm nay, người của cha cô tới bắt cô trở về nhà. Cũng là chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô

“ Số một. Thả ta ra, để ta nói với chồng ta vài câu. Sau đó ta sẽ theo các ngươi trở lại gia tộc”

Ngẩng đầu nhìn hắc y nhân, cô dùng ánh mắt lạnh băng không một chút cảm tình nhìn hắn ra lệnh. Giờ phút này, Ly Tiên trên người toát lên vẻ không giận mà uy, quả không hổ danh là con gái ông trùm xã hội đen

Hắc y nhân không khỏi trầm mặc một hồi sau đó gật đầu, nhàn nhạt trả lời

“ Tiểu thư có ba phút. Sau ba phút, chúng tôi sẽ mang cô rời đi”

Sau đó hắn buông lỏng tay, thả Ly Tiên ra

Chỉ chờ có vậy, Ly Tiên như một con thiêu thân lao về phía Lạc Thần. Ôm lấy đối phương thật chặt, giống như muốn cùng đối phương hòa làm một vậy

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Lạc Thần khuôn mặt trở nên kích động vô cùng. Hắn hai tay quơ quơ trước mặt cô, sau đó túm chặt lấy tay cô không tha, âm thanh khẩn thiết

“ Bà xã… đừng rời đi. Ở lại với anh được không?. Nếu em rời đi, anh biết sống thế nào?”

Càng nói, âm thanh của hắn càng trở nên điên cuồng. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch này lại thêm phần vặn vẹo

Nguyễn Huy là người cho hắn biết thế nào là tình bạn. Còn Ly Tiên là người đã cho hắn biết thế nào là tình yêu thật sự, biết thế nào là hạnh phúc gia đình, cho hắn một hy vọng trong cuộc sống mà hắn chán ghét này

Cả cuộc đời hắn vì Ly Tiên mà sống, nếu như không còn cô ấy bên cạnh, Lạc Thần thật sự không biết sẽ sống thế nào.

Về phía Ly Tiên, cô nhìn Lạc Thần dù có bị thương tật đầy mình nhưng vẫn cố nhịn đau cầm chặt tay cô không buông tha. Trong mắt cô, nước mắt chảy ra không ngừng, cô ôm lấy đầu vào ngực mình, nghẹn ngào kêu lớn

“ Ông xã. Em cũng không muốn rời xa anh. Hai năm sống với anh là hai năm em hạnh phúc nhất. Em muốn cùng anh có những đứa con xinh đẹp của chúng ta, cùng nhìn chúng lớn lên, cùng nhau nắm tay ngắm hoàng hôn khi về già”

Nói tới đây, cô dùng ánh mắt ôn nhu cùng hạnh phúc vô bờ nhìn Lạc Thần. Những gì cô nói đều là những lời nói chân thành từ sâu trong trái tim cô.

Ban đầu, cô cùng Lạc Thần đến với nhau chỉ là bởi vì tình cảm cùng sự hi sinh to lớn của hắn dành cho cô khiến cô cảm động, muốn ở cùng hắn để bù đắp phần nào cho hắn

Nhưng có câu “ lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”. Huống chi cả hai đều có tình cảm đặc biệt với nhau. Vì thế, không biết từ lúc nào mà cô yêu hắn không hay.

Hai năm qua, chính là quãng thời gian mà cô cảm thấy vui vẻ nhất, không buồn không lo. Cô cứ mong nó cứ vậy kéo dài mãi, mãi tới khi cả hai nắm tay nhau rời khỏi thế gian thì thôi

“ Nhưng càng như vậy, em càng không muốn nhìn thấy anh chết. Hôm nay, nếu anh không để em đi, anh sẽ bị bọn họ đánh chết mất. Em không muốn điều đó xảy ra”

Ly Tiên dùng âm thanh khổ sở cùng đau đớn vô cùng.

Khi đám người trong nhà cô tới. Cô biết, thời gian hạnh phúc của cô đã chấm dứt cùng với đó là những ước mơ mà cô ấp ủ cùng Lạc Thần cũng theo đó mà tan biến

Dù rằng lòng quặn đau, nhưng vì không muốn liên lụy tới Lạc Thần, cô phải lựa chọn rời đi

Không để cho Lạc Thần nói gì, Ly Tiên đã cúi đầu, hôn lên hắn. Một nụ hôn không còn sự ngọt ngào như thường ngày mà tràn đầy đau khổ, dưới những giọt mưa chảy dài trên mặt khiến nụ hôn càng thêm phần mặn đắng. Một nụ hôn vĩnh biệt

“ Tiểu thư, đã đến giờ. Chúng ta đi thôi”

Âm thanh vô tình của hắc y nhân vang lên. Sau đó, không để Ly Tiên đồng ý hay không, hắn đi tới, lôi kéo cô rời khỏi

“ Ông xã. Hãy sống thật tốt và hãy quên em đi”

Ly Tiên khuôn mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói một câu sau đó rời đi

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Lạc Thần có thể cảm nhận được Ly Tiên đang rời xa. Hắn dùng hết sức bình sinh, dùng đôi tay thay cho đôi chân đã mất của mình lao về phía Ly Tiên

Một đôi mắt đục ngầu, vô hồn ngập tràn nước mắt, gầm rú

“Ly Tiên! Xin em… Đừng bỏ anh…. Ở lại đi”

Một người đàn ông hai mươi tuổi với đôi chân đã không còn, toàn thân đầy máu. Một đôi mắt mù không tiêu cự dàn dụa nước mắt, dùng đôi tay lết từng bước một trên mặt sân về phía trước. Miệng luôn thều thào một câu: Đừng rời đi

Một cảnh tượng khiến ai cũng mũi lòng, thương cảm khi nhìn thấy. Thậm chí đến cả mấy tên hắc y nhân cũng không nhịn được quay mặt đi

Về phía Số Một, hắn cũng không muốn tiểu thư mình nhìn thấy cảnh này vì thế ngay khi bắt được Ly Tiên liền đánh ngất cô. Sau đó mang theo đồng đội rời đi

Trước khi rời khỏi, Số Một không khỏi quay đầu về phía Lạc Thần. Âm thanh lạnh lùng, không một chút tình cảm

“ Lạc Thần. Ta nghĩ ngươi nên nghe theo lời của tiểu thư đi. Cô ấy cùng ngươi không phải là người mà ngươi có thể với tới đâu. Tốt nhất.. là hãy quên tiểu thư đi”

Cũng không quan tâm Lạc Thần có hiểu hay không lời nói của mình, Số Một liền quay đầu rời khỏi

Theo một tiếng gầm rú, đoàn xe lập tức rời khỏi nhà của Lạc Thần mang theo một kết cục buồn cho một cuộc tình đẹp đẽ, hạnh phúc

Trời vẫn mưa tầm tã không có dấu hiệu ngớt. Tại nhà Lạc Thần, hắn nằm ngửa trên mắt đất, mặc cho nước mưa rơi trên mặt. Hắn lẳng lặng nằm đó, giống như một người đã chết vậy

“ ha…ha. Không với tới sao? Xem ra ta và cô ấy không phải là người cùng một thế giới ah. Cũng phải thôi, cô ấy là thiên chi kiều nữ, gia thế khủng bố trong khi ta chỉ là một tên giáo viên quèn. Dù có một tháng kiếm được trăm triệu thì sao, cũng không bằng một góc của nhà cô ấy. Ta có gì để xứng với cô ấy”

Lạc Thần tự dễu, lẩm bẩm một tiếng

Là một kẻ thông minh, hắn hoàn toàn hiểu ý nghĩa trong câu nói của Số Một. Như đối phương đã nói: Ly Tiên không phải người mà hắn không thể với tới

Chỉ là hắn không cam lòng ah. Ly Tiên là tất cả đối với hắn, vì cô ấy mà hắn sống. Hắn có thể quên cô ấy sao? Điều đó là không có khả năng

“ Ông trời à! Ta không cam lòng ah”

Ngẩng đầu, Lạc Thần gầm lên một tiếng kinh thiên. Âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng tức giận. Hắn hận cái thế giới này, hận cái xã hội này đã mang đi tất cả mọi thứ mà hắn có

- Oanh

Lạc Thần vừa nói xong, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời dọa cho vô số người phải giật thót người. Sau tiếng nổ đó, bầu trời lóe sáng sau đó là một tia lôi điện phá không mà tới đánh thẳng về phía Lạc Thần, gây nên một trận rung chấn mãnh liệt