Tác giả: Tiểuboiboi

Chương 2: Chuẩn Bị Trước Mạt Thế , Nhẫn Tùy Thân Không Gian

TrướcTiếp
Đi một vòng cuối cùng cũng đến được cửa hàng đó , nó nằm sâu trong hẻm níu không đễ ý là tìm không ra , Phong Linh liền đẩy cửa bước vào trong cửa hàng , thì có một người đàn ông trung niên ra chào đón

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì " nghe xong Phong Linh liền nói

"Tôi muốn xem nhẫn " nghe xong người đàn ông đó , liền đem những kiểu nhẫn xưa đến cho Phong Linh xem , xem một lượt không thấy đồ mình cần tìm bèn hỏi

"Ở đây , chỉ có bây nhiêu nhẫn đây thôi sao " nghe Phong Linh hỏi vậy người đàn ông đó nói

"Còn xin mời tiểu thư lại đây xem " Phong Linh đứng dậy , đi theo người đàn ông đó đến kệ chưng bày chỉ vào đó và nói

"Ở đây còn mấy chiếc , chỗ chưng bày không biết có vừa ý tiểu thư không " nghe xong Phong Linh nhìn vô xem , liền nhìn thấy chiếc nhẫn , có hoa văn khác lạ rất bất mắt liền nói

"Tôi lấy chiếc này " người đàn ông đó lấy chiếc nhẫn ra , đưa cho Phong Linh , Phong Linh liền đeo lên ngón tay , đeo xong liền kêu tính tiền

"Dạ , của tiểu thư hết thẩy 30 vạn tệ ạ " nghe xong , Phong Linh không thèm trả giá thẩy cái thẻ ra , người đàn ông đó lấy thẻ cà xong đưa thẻ lại cho Phong Linh , lấy thẻ lại rồi Phong Linh liền đi ra, thấy khách chuẩn bị đi người đàn ông trung niên đó nói

"Cám ơn quý khách " nhưng Phong Linh chỉ muốn về ký túc xá ngay nên không nghe thấy

Về đến ký túc xá , vào phòng thì những người bạn , cùng phòng đã đi đâu hết rồi chẳng còn ai ở trong phòng cả , thấy vậy Phong Linh liền khóa cửa phòng lại, rồi tìm hiểu xem làm cách nào , mới mở được không gian tùy thân , vừa suy nghĩ vừa làm đồ ăn chẳng may bị dao cắt trúng tay , máu của Phong Linh dính lên chiếc nhẫn, thì tự nhiên chiếc nhẫn đó lóe sáng lên

Mở mắt ra thì Phong Linh thấy , mình đang ở một một nơi rộng lớn bao la, khoảng mấy mươi mẫu đất để không không có ai làm , còn có một con suối nhỏ ngoài 100m , có ngôi nhà nhỏ phía sau là khoảng không mịt mù , bị sương mù dầy đặc che giấu không nhìn rỏ được , nước ở con suối có màu rất khác biệt , giống như ngọc thạch xanh tự nhiên kế bên còn có một cây cổ thụ , tàn lá xum xuê và một cái bàn trà để ngồi nghĩ ngơi

Phong Linh bèn nghĩ , đây chẳng lẻ là ở trong không gian tùy thân sao , vậy vào trong đây rồi làm sao đi ra , đang nghĩ cách ra thì Phong Linh liền thấy , mình đang đứng trong phòng vậy là tùy thân không gian này , ra vào bằng ý niệm đang nghĩ thì nghe gõ cửa

"Cốc , cốc , cốc " này ai ở trong phòng thì mở cửa ra đi " nghe xong Phong Linh liền ra mở cửa

Cửa vừa mở ra thì Phong Linh nhìn thấy, thì ra là Uyên Lam , một trong những người cùng phòng , Uyên Lam thấy Phong Linh liền nói

"Cậu ở trong phòng làm gì , mà mình kêu quá trời luôn cậu mới mở cửa vậy " nghe xong Phong Linh nói

"Đang nấu ăn " nói xong rồi không nói lời nào nữa , Uyên Lam thấy vậy liền nhún vai nói

"Đúng là người kỳ lạ " nói xong liền lại giường của mình nằm xuống ngủ

Còn Phong Linh nấu đồ ăn cho mình , ăn xong thì cũng tối rồi, những người khác cũng về đến phòng , rồi tắm rửa leo lên giường ngủ , Phong Linh là người tắm cuối cùng , tắm xong cũng lên giường đi ngủ

Sáng sớm hôm sau , Phong Linh lên lớp như bình thường , lớp của Phong Linh là lớp quản trị kinh tế, vì Phong Linh đã đổ đại học bây giờ đang học ngành quản trị , kinh tế học xong vào công ty của mẹ mình làm , trước khi chết mẹ của Phong Linh , chuyển nhượng hết cổ phần sang tên cô , nên cha cô chỉ là người làm của cô mà thôi , nếu cô không lầm thì cha cô bây giờ , đang đợi cô về chuyển nhượng giấy tờ sang tên của ông ta

Hết giờ học , Phong Linh liền lấy xe ôtô mà hôm nay vừa mới bảo trì xong , dạo một vòng trong vùng ngoại ô , mướn một căn nhà nhỏ để ở để tiện bề hành động hơn , ký hợp đồng mướn nhà với chủ của căn nhà đó xong , Phong Linh liền lấy chìa khóa mở cửa nhà ra , xem nội thất bên trong dạo một vòng trong nhà , nhà có 2 phòng 1 bếp và nhà vệ sinh , còn có tủ lạnh tivi nữa , xem xong Phong Linh liền đi ra khóa cửa nhà lại , lên xe đi về ký túc xá lấy đồ đạc của mình