Tác giả: Tiểuboiboi

Chương 4: Giao Phong Đàm Phán , Giữa Cha Và Con (phần 1)

TrướcTiếp
Sáng sớm vừa thức dậy , vừa làm xong vệ sinh cá nhân , thì nghe điện thoại vang lên , Phong Linh thấy người gọi đến là cha của Phong Linh ,là Phong Hướng Luân, liền bắt máy

"A , lô " bên kia nghe có người bắt máy liền nói

"Mày mau về nhà mau , tao có chuyện cần nói với mày " nghe xong Phong Linh liền nói

"Biết " rồi cúp máy , cha của Phong Linh hơi sửng sốt , vì từ trước đến giờ không có tình trạng đó , thấy chồng mình cúp máy rồi Hứa Mỹ Anh hỏi

"Sao rồi ông , nó có chịu về nhà không " Phong Gia Tuệ thấy vậy cũng nói theo

"Cha , vậy chị ta có nói về không " Phong Hướng Luân nói

"Con yên tâm đi , nó sẽ về nhà lúc đó tính tiếp "

Trong khi đó Phong Linh , ăn sáng xong lái xe dạo một lát mới , lái xe về Phong Gia , những người làm việc ở Phong Gia , chỉ cần nhìn xe là biết ai liền mở cổng chào đón

"Đại tiểu thư " nghe xong Phong Linh chạy xe vào , đậu xe xong Phong Linh liền , đẩy cửa đi vào trong nhà thì nhìn thấy , cảnh ba người cả nhà hạnh phúc đằm ấm , liền cười lạnh ba người đang ăn thì thấy ớn lạnh , liền nhìn sang thì thấy Phong Linh , đang đứng ở cửa nhìn vô Hứa Mỹ Anh liền gượng gạo hỏi

"Con về nhà rồi à , đến ăn chung với cả nhà luôn cho vui " nghe bà ta nói xong Phong Linh , đi đến chổ ghế salon ngồi xuống , rồi nói một cách lạnh lùng

"Không cần " Hứa Mỹ Anh nghe xong , liền tức đến muốn thổ huyết luôn , làm bộ khó sử nói

"Dì...dì chỉ là muốn ăn chung , bửa cơm với con thôi mà " nói xong liền , làm bộ rươm rướm nước mắt khóc , Phong Gia Tuệ thấy mẹ mình như vậy liền chỉ vào mặt Phong Linh nói

"Chị , chị hơi quá đáng rồi đấy, mẹ em chỉ là kêu chị , ngồi xuống ăn cơm thôi mà có cần nặng lời vậy không " nghe xong Phong Linh cười lạnh nói

"Con mắt nào của cô , thấy tôi nặng lời với bà ta , tôi chỉ nói là "thôi khỏi" cái lổ tai , nào của cô nghe thấy tôi nặng lời với mẹ cô , hay là con mắt nào của cô nhìn thấy , vậy nên đi khám đi kẻo không kịp" những người hầu ở đó , nghe Phong Linh nói xong muốn cười , mà không dám cười lớn

Cha của Phong Linh thấy vậy vờ ho nhẹ để giải vây cho mẹ con Hứa Mỹ Anh

"Khụ...khụ "

Hai mẹ con Hứa Mỹ Anh xấu hổ ,chỉ biết cuối đầu ăn cơm , trong lòng mắng chửi Phong Linh ngàn vạn lần

Rồi để chén xuống , lau miệng lau tay xong , liền đi đến chỗ salon ngồi đối diện với Phong Linh nói

"Hôm nay cha muốn con về đây , là muốn kêu con chuyển nhượng cổ phần , và giấy tờ sang tên cha con thấy sao " Phong Linh nghe xong lạnh lùng nói

"Thì ra ông kêu tôi về đây , là muốn tôi chuyển toàn bộ cổ phần sang tên ông à " Phong Hướng Luân nghe Phong Linh , nói vậy liền nổi giận

"Mày nói vậy có ý gì , tao là cha mày tao nói mày không nghe sao " nghe xong Phong Linh cười lạnh nói

"Ý trên mặt chữ , đừng cầm lệnh bài cha tôi mà nói chuyện , ông không xứng "

"Mày.....mày là đứa con bất hiếu " nói xong ông ta ngồi xuống , ôm tim thở một cách nặng nề "hừ , hừ , hừ" , Hứa Mỹ Anh vội chạy lại vuốt lưng , cho Phong Hướng Luân để thở dễ dàng hơn , vừa quay sang trách móc Phong Linh

"Sao con nói chuyện , với cha con như thế , mau nhận lỗi với cha con đi " nghe thế Phong Linh nói một cách hững hờ

"Tại sao tôi phải xin lỗi chứ , bà là cái thá gì ra quyền cho tôi " Phong Hướng Luân đang sắp khỏe lại , nghe Phong Linh nói vậy liền nổi nóng lên nói

"Mày...mày ..cút đi ra khỏi nhà cho tao , tao không có đứa con như mày " nghe Phong Hướng Luân nói xong Phong Linh cười lạnh nói