Tác giả: Tiểuboiboi

Chương 5: Giao Phong Đàm Phán , Giữa Cha Và Con (phần 2)

TrướcTiếp
"Mày...mày ..cút đi ra khỏi nhà cho tao , tao không có đứa con như mày " nghe Phong Hướng Luân nói xong Phong Linh cười lạnh nói

"Ông già đến độ hồ đồ rồi sao , nếu ông không kêu tôi về , tôi mà thèm về nhà này chắc " nghe Phong Linh nói vậy , Phong Hướng Luân tức đến muốn thổ huyết , giận rung người chỉ vào Phong Linh nói

"Ngày hôm nay mày , không làm những gì tao nói mày không còn là con tao nữa, mau kí tên vô sắp giấy tờ này đi , thì mày vẫn là con tao " nói xong liền đưa cho Phong Linh , một sắp giấy tờ để sang tên , Phong Linh xem xong liền cười lạnh , liếc nhìn những người trong nhà này rồi nói

"Nói ông hồ đồ đúng là , không sai chút nào , tất cả những thứ này là của tôi , sao phải chuyển nhượng cho ông , kể cả căn nhà này nữa chứ , ông tưởng tôi ngu à " nói xong liền nhìn một nhà ba người , còn đang tiêu hóa hết lời nói của Phong Linh , Phong Gia Tuệ liền nói

"Sao chị nói chuyện với cha như thế , cha chỉ muốn tốt cho chị mà thôi , làm như vậy sẽ tốt cho chị mà " nói xong liền ngân ngấn lệ ,vóc người của Phong Gia Tuệ , nhỏ nhắn ngũ quan lại sắc xảo

Bối Bối: ' nói chung là , típ người bạch liên hoa mà bụng bồ dao găm ấy ( ° _°) '

Nếu ai thấy cảnh này , cũng sẽ sinh lòng muốn bảo vệ , nhưng rất tiết là Phong Linh không thèm quan tâm ả , còn Phong Hướng Luân thấy con gái yêu , của mình khóc thì càng hận Phong Linh , hận đến độ muốn Phong Linh chết , nhưng gã biết lúc này chưa được liền nói với Phong Linh

"Tại sao lúc nào mày cũng làm cho , cả nhà không yên phải sào sáo , mày mới vui phải không " nghe xong Phong Linh liền hờ hững nói

"Đúng thế , nếu không có chuyện gì khác tôi đi đây , và cũng đừng kêu tôi về một lần nào nữa , còn chuyện chuyển nhượng thì ông cứ mơ đi , nếu ông còn muốn ngồi yên ghế chủ tịch thì , đừng bao giờ làm chuyện gì dại dột , nếu không tôi không chắc ông , sẽ còn ngồi ở cái ghế này đâu " nghe Phong Linh nói vậy Phong Hướng Luân , giận rung người đập bàn chỉ vào Phong Linh nói

"Mày.....mày dám uy hiếp tao , tao nói cho mày biết hôm nay , mày mà bước ra khỏi nhà này thì mày , không còn là con tao nữa " nghe thế Phong Linh lạnh giọng nói

"Như ông mong muốn , à mà sẳng đây nói luôn cho ông biết tuy tôi , không ở công ty nhưng những chuyện , mà ông làm tôi điều nắm được hết nên đừng có mà giở trò " nói xong liền đi ra ngoài , trước sự ngỡ ngàng , của những người đang ở đó

Phong Linh lái xe thẳng , đến công ty mình của mình công ty Vân Linh , mẹ của Phong Linh tên Tô Vân , nên tên công ty là kết hợp tên của hai người lại , công ty nằm ngay trung tâm thành phố s , nên từ nhà cũ mà đến đây cũng mất gần nữa tiếng , vừa đến nơi Phong Linh đậu xe xong liền đi thẳng lại thang máy , thì có một người bảo vệ chạy ra chặn lại nói

"Này cô gái cháu đi đâu vào đây , mau đi ra đi ở đây không phải chổ chơi đâu " nghe xong Phong Linh liền nói

"Tôi muốn gặp giám đốc Tần Khiêm của mấy người" người bảo vệ nghe xong , liền nhìn Phong Linh rồi nói

"Giám đốc rất bận không phải , ai muốn gặp là gặp được đâu cháu " Phong Linh nghe xong không , nói gì lấy điện thoai ra điện

"Tôi cho chú 5 phút , mau xuống dưới sảnh tầng 1 tôi đang ở dưới đây " nói xong liền đứng đợi, người bảo vệ nghe thế liền nghĩ , "chẳng lẻ cô bé này quen giám đốc sao " , rất nhanh liền chứng thực được suy nghĩ của ông ta là đúng , vì ông ta thấy giám đốc , đang bước ra từ thang máy chưa đầy năm phút , đang tiến đến gần ông ta và cúi chào Phong Linh nói

"Chủ tịch " nghe xong Phong Linh liền nói

"Ừ " rồi bước vô trong thang máy , trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người , còn giám đốc Tần cũng , đi theo Phong Linh vào thang máy lên tầng 35 , thang máy mở cửa ra thư ký , của giám đốc Tần liền chào