Tác giả: Tiểuboiboi

Chương 10: Đi Dạo Tiệm Đồ Cổ Vô Tình Được Báo Vật ( phần 2 )

TrướcTiếp
" Vậy cũng được , hình bây giờ cháu tính đi đâu à ? " nghe thế Phong Linh gật đầu nói

"Ừm , cháu ghé qua đây đưa tài liệu cho chú , rồi sẵng đi dạo các công trình của công ty mình luôn , à cháu quên cái mảnh đất ở N thị chú hãy mua lại cho cháu , cùng một nơi nhưng càng nhiều càng tốt "Phong Linh nhớ lại " kiếp trước N thị là căn cứ tốt nhất , bây giờ chưa đến mạt thế mình mua mảnh đất , ở đó làm khu căn cứ là tốt nhất " , nghe thế giám đốc Tần hơi khó hiểu nhưng vẫn nói

"Được rồi chú sẽ cho người đi làm liền " nghe thế Phong Linh gật đầu nói

"Vậy mọi việc nhờ chú , cháu có việc nên đi trước " nói xong liền đi ra khỏi phòng chủ tịch , giám đốc Tần cũng đi theo Phong Linh đi ra , đến thang máy Phong Linh hỏi giám đốc Tần

"Phòng làm việc của chú ở tầng mấy ? " nghe thế giám đốc Tần liền nói

"Phòng làm việc của chú ở tầng 30 " nghe xong Phong Linh không nói gì , liền nhấn thang máy tầng 30 rồi lại tầng 1 , giám đốc Tần thấy vậy cũng không nói gì , thang máy đến tầng 30 liền dừng lại giám đốc Tần , liền gật đầu chào Phong Linh rồi đi đến phòng làm việc của mình , còn Phong Linh thì khi xuống đến tầng 1 liền đi ra rồi bỗng dừng lại , vì nghe có người gọi

"Chủ tịch chờ đã , chủ tịch "

Bèn nhìn sang , thì thấy ra là chú bảo vệ hôm đó liền hỏi

"Có chuyện gì thế ? " người bảo vệ đó nghe vậy liền cười xòa nói

"Thật ra tôi muốn xin lỗi chủ tịch chuyện hôm bửa , chẳng những người không trách tội tôi còn tăng tiền cho tôi nữa , tôi....tôi không biết nói sao " nghe xong Phong Linh liền không đổi sắc mặt nói

"Đó là chú đáng có được , vì khi đó chú không biết tôi mà lại cho tôi vào thì ngày hôm nay , đứng ở đây không phải là chú nữa rồi " Phong Linh vừa nói xong người bảo vệ đó liền kích động nói

"Xin chủ tịch cứ yên tâm , tôi sẽ tận tâm làm việc của mình , để xứng đáng với lòng tin của chủ tịch " nghe xong Phong Linh không nói gì nữa liền đi đến , chỗ xe của mình lái xe chạy đến khu thương mại lớn nhất S thị M&F , có 6 tầng hết thẩy đến nơi liền tìm chổ để xe , rồi mới đi vô trong , hôm nay Phong Linh bận quần jean áo thun , cuột tóc cao nhìn rất trẻ trung

Phong Linh đến quầy thực phẩm , mua đồ đóng hộp rồi mua thực phẩm khô rất nhiều , rồi lại đến tầng 2 mua quần áo Phong Linh lựa toàn đồ để tiện bề di chuyển mà thôi , đang lựa thì nghe có người kêu

"Phong Linh , cậu đang mua đồ à , mấy ngày nay sao không thấy cậu đi học thế " nghe thế liền nhìn sang ra là Uyên Lam với Mã Lan cũng đang mua đồ liền nói với họ

"Ừ , bị bệnh nên nghĩ " nghe Phong Linh nói thế hai người đó liền nghĩ "con nhỏ này nó quái quái sao ấy , thôi kệ gặp nó ở đây thể nào nó cũng trả tiền giùm mình à , lúc trước nó hay làm thế lắm " khi thấy Phong Linh đang chuẩn bị tính tiền để lên lầu trên nữa , thì hai người đó lại nói

"Để tớ trả giùm cho cậu , vì lúc trước cậu cũng hay trả cho mình mà " nói xong liền làm lấy bóp ra làm động tác như lấy thể ra để trả , để cho Phong Linh thấy vậy trả tiền giùm hai người họ luôn , nhưng không ngờ Phong Linh lại nói

"Vậy cám ơn " nói xong liền cầm đồ đi lên lầu trên, bỏ lại hai người đó ngây người ra , khi thấy Phong Linh đi mới giật mình nói

"Tại sao cậu nói trả tiền giùm nó chi , giờ nó đi luôn rồi kìa " Uyên Lam nghe thế cũng bực mình nói

"Mình cũng đâu có ngờ mọi việc lại như vậy , lúc trước lần nào mà nó không trả tiền giùm cho bọn mình " Mã Lan gật đầu nói

"Cậu nói đúng , thế bây giờ tiền nó cậu trả hay mình trả " nghe thế Uyên Lam nói

"Thôi để mình trả , tại mình mở lời mà " nói xong liền lấy thẻ ra đưa cho nhân viên tính tiền nói