Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 2: Làm Hoàng Tử Của Tôi, Được Không?

TrướcTiếp
Loan Thần Thiên thấy muội muội tò mò nhìn nam hài, miệng vẫn duy trì tư thế mở ra, bàn tay gắp miếng thịt đều đã quên đưa vào trong miệng.

”Mắt xanh anh thật xinh đẹp, ăn cơm cũng thật đẹp nha” Loan Tiêu Tiêu híp mắt, cũng buông ra miếng sườn trong tay , học Ngải Đăng, dùng chiếc đũa đưa lên cái miệng nhỏ miệng nhỏ ăn.

”Ha ha, Tiêu Tiêu không cần bắt chước người khác nga, ăn từng miếng từng miếng mới ngon” Loan Đức Hồng gắp lên một miếng gà chiên há miệng ngoạm một cái, còn phát ra thì thầm tiếng vang.

Ngải đăng lần đầu tiên đối với lễ nghi quý tộc từ trước đến nay mình học tập sinh ra nghi ngờ, tay đang lấy dĩa ăn cũng dừng một chút. Kỳ thật cho dù động tác của Loan Tiêu Tiêu thực thô lỗ, nhưng hán tuyệt không cảm thấy thất lễ, ngược lại cảm thấy bộ dạng cô ăn làm cho người tôi rất thèm ăn.

”À, người bạn nhỏ này, cháu tên là gì?” Hà Thanh Lăng rót cho Ngải Đăng ly nước cam, Tiêu Tiêu thích uống thứ này nhất.

Ánh mắt Loan Tiêu Tiêu cũng sáng trông suốt theo dõi anh, ngươi nói mau đi, ngươi nói mau đi!

Loan Thần Thiên khẽ nhướng mày nhớ lại trong đầu, các cô cậu bé nhỏ tuổi ở chung quanh đây bởi vì Tiêu Tiêu nên hầu như anh quen gần hết, nhưng dường như không có cậu bé ngoại quốc này, và gần đây cũng không nghe nói có bạn bè đến từ ngoại quốc a, nhưng nếu như không phải ở trong khu vực nhỏ này, vậy cậu bé này vào đây bằng cách nào? !

Môi mím thật chặc cái miệng nhỏ nanh, Ngải Đăng có chút bất an, rất tự nhiên cụp mắt xuống, hỏi tên anh là muốn đưa anh trở về sao?

”Khụ, ha ha, đứa nhỏ này không muốn nói cũng được a” Loan Đức Hồng ho nhẹ một tiếng, phá vỡ một phòng xấu hổ.

”Vậy em có thể gọi anh là Mắt xanh không” Loan Tiêu Tiêu giống như chú mèo đã trộm được chú cá ngon, bướng bỉnh nở nụ cười.

Ngải Đăng không nói lời nào, cũng không ai biết anh ở đâu, nên có lẽ sẽ không đưa anh trở lại chỗ ban đầu chứ.

Tắm rửa cho Tiêu Tiêu xong, Hà Thanh Lăng thấy Ngải Đăng ngồi đơn độc trên ghế sô pha, đại sảnh bởi vì ban đêm mà độ ấm rất thấp, cửa sổ còn mở ra, một luồng gió đêm mát lạnh từ bên ngoài truyền vào, cả người Ngải Đăng đắm chìm ở trong thế giới chính mình, có vẻ tịch liêu mà cô đơn.

”Buổi tối trời rất lạnh, con cùng dì lên lầu tắm nước ấm, hôm nay ở lại nhà dì ngủ một đêm , được không?”

Đưa chiếc áo ngủ trước đây của Loan Thần Thiên cho Ngải Đăng

Lúc lên lầu, trong phòng Loan Tiêu Tiêu tràn đầy ánh sang ấm áp, nghe thấy thanh âm của Loan Thần Thiên đang kể chuyện cổ tích cho Tiêu Tiêu nghe.

”Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng rậm. Các chú động vật nhỏ bé mở một đại hội thể dục thể thao, con thỏ nhỏ, chú ngựa con, chú rùa con và cừu con đều đến đây, Lão cổ thụ gia gia bày ra một cuộc thi chạy, ai chạy nhanh nhất, người đó chính là quán quân lần này. Chú rùa con không phục, hỏi tại sao lại phải thi chạy, nên hẳn là thi bơi lội mới đúng . . . . . .”

”Thần Thần, nhưng là chú thỏ con không biết bơi lặn a”

”Đúng vậy a, cho nên, con thỏ nhỏ không đồng ý . . . . . .”

Ngải Đăng nghe thanh âm của cây chuyện xưa cũng mê mẩn, chưa từng ai trước khi đi ngủ kể chuyện xưa cho anh nghe, càng thêm không ai sẽ quan tâm anh khi ở một mình có cô đơn hay không, tuy rằng khắp nơi trong phòng đều là người hầu, nhưng không ai quan tâm mà không có mục đích.

Hà Thanh Lăng đi vào phòng tắm, phát hiện Ngải Đăng chưa đi vào cùng, đi ra ngoài, Ngải Đăng đang ngơ ngác đứng trước phòng của Tiêu Tiêu, lắc lắc đầu, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Sau khi tắm xong, Ngải Đăng nằm ở phòng khách trên giường, có chút không rõ ràng lắm, mình tại sao ở lại đây lâu như thế, khi mình mất tích quản gia có gọi điện thoại cho người kia hay không? Hay là đang tìm kiếm trong yên lặng, sau đó lại làm như không hề phát sinh ra chuyện gì?

Chăn rất dầy, thực ấm áp, vừa rồi Hà Thanh Lăng còn giúp anh dịch dịch góc chăn, thực cảm giác vô cùng mới mẻ, cảm giác được người quan tâm thực sự không tồi.

* * * *

Trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh , cảm giác được trên mặt ngứa , theo bản năng mở to mắt, đối diện trước mắt anh là đôi mắt to tròn đen láy của Loan Tiêu Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập đủ loại ánh sắng màu sắc, khuôn mặt nhỏ nanh phóng đại trước mặt như sắp chạm vào cái mũi của anh.

”HI, Mắt xanh, chào buổi sáng” Rốt cục đã chạm đến hang mi của Mắt xanh rồi, vừa cong vừa dài thật.

Ngải Đăng mở to mắt chớp chớp, nhớ tới, ngày hôm qua đi theo cô bé này trở về, sau đó nằm ngủ ở chỗ này .

”Mắt xanh, mặt trời đã sắp rọi đến mông rồi. Mẹ lưu làm bánh ga tô nướng rất ngon nha.”

Tiêu Tiêu nhanh chóng đứng lên, mẹ nói Mắt xanh còn đang ngủ, nên cô vội vã len lén chạy đến đây nhìn trộm Mắt xanh đang ngủ. Lúc ngủ, Mắt xanh thực sự xinh đẹp vô cùng, giống như tiểu thiên xứ ở giáo đường, thuần khiết trong sang.

Tiêu Tiêu dắt tay của Ngải Đăng, Ngải Đăng do dự một chút, cảm giác được xúc giác trên tay mềm mại cũng không bỏ ra.

”Chào buổi sang, các bảo bối, ngày hôm qua ngủ ngon không, tiểu khả ái?”

Ngải Đăng còn mặc áo ngủ trước đây của Loan Thần Thiên, đã nghe Hà Thanh Lăng nhiệt tình chào buổi sáng. trên gương mặt những đường cong cnwgs nhắc lạnh lung dần dầm mềm hóa xuống.

”Mẹ, mẹ, Thần Thần đâu” Đón lấy ly sửa mẹ mới đưa đến cho mình, hớp một ngụm váng sữa dính đầy miệng.

”Ca ca cùng cha đã đi công ty sớm, đâu có giống chú mèo lười nhỏ của mẹ đâu .”

”Hừ, Tiêu Tiêu mới không lười đâu, mẹ Lưu, con hôm nay đã dậy sớm này đúng hay không” Kháng nghị mím mím cái miệng nhỏ nanh, hôm nay vì cùng Mắt xanh đi chơi nên cô thức dậy rất sớm .

”Ha ha, tiểu thư hôm nay thật biết điều , vẫn là chính mình mặc quần áo đâu” Tiêu Tiêu là Chị Lưu một tay nuôi lớn, đã sớm đem cô cho rằng của mình thân tôn nữ giống nhau yêu thương.

Ngải Đăng lặng yên ăn bữa sáng, thực bình thường với món bánh mì và trứng gà ốp la cùng với một ly sữa, nhưng so với ngày thường có một đám người xúm xít hầu hạ xung quanh một bàn đầy ắ thức ăn, thì ăn thật sự rất ngon.

”Nhìn xem, em nói đúng phải không, Mắt xanh, cơm nước xong, chúng tôi đi chơi cát được không, có thể xây một tòa lâu đài nha”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nanh của Tiêu Tiêu đỏ bừng, khi nhếch miệng cười còn lộ ra mấy cái răng cửa rất thưa thớt, Ngải Đăng cũng có chút mong đợi, chơi trò chơi? Mình cũng có thể sao.