Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 11: Vị Ngọt Của Điệu Waltz

TrướcTiếp
Edit: Quảng Hằng

Chương 11.Vị ngọt của điệu Waltz

Ban đêm.

Ngoài cửa sổ đầy trời những ánh sao sáng, mà trong phòng một mảnh tối đen.

Tiêu Tiêu ôm chân ngồi ở một góc sáng sủa trong phòng, mặt gắt gao chôn ở giữa hai chân.

cô không biết mình làm sao vậy, chỉ là rất khó chịu, đầu đau quá, giống như sắp nổ tung ra.

Rất nhiều người đang ở bên tai mình nói chuyện, nhưng cô lại nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì.

Đừng nói nữa! !

Đừng nói nữa! !

Tránh ra, đều tránh ra! ! !

không thích nghe, tôi không thích nghe! ! ! !

Tiêu Tiêu bị bệnh, sốt cao không ngừng, lại giống như trở về với trạng thái 15 năm trước. Ngày hôm sau khi Hà Thanh Lăng phát hiện con gái nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng hôn mê bất tỉnh thì thất kinh đem con gái đưa đến bệnh viện.

Mà lúc này Tập 1- quảng cáo “Màu Xanh Của Biển” đang được truyền thông cả nước phát đồng bộ vào Giờ Vàng. Người xem đều bị vẻ đẹp đơn thuần không chút nào làm ra vẻ của cô gái chinh phục, cái tên Angelia cũng càng ngày càng được nhiều người biết đến, giá trị của bản thân càng lúc càng được nâng cao, trở thanh một người nổi danh mới trong làng quảng cáo.

Dãy sản phẩm Blue thử nghiệm mới vừa tung ra thị trường đã bị tranh mua không còn.

Quảng cáo thu hoạch thành công thật lớn là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chỉ nhờ tập quảng cáo đó, Angelia bỗng chốc thuộc vào hàng ngũ diễn viên có giá trị cao nhất, phạm vi của đoạn quảng cáo càng được vang xa thương nhân cùng đạo diễn bắt đầu mời mọc cô bằng những hợp đồng béo bở.

Mặc cho bên ngoài đã muốn nghiêng trời lệch đất, nhưng nơi này vẫn đang thực im lặng, Tiêu Tiêu đang ngồi ê cả mông trên giường bệnh, đang đọc “Huyền Phù trên không trung” của Trương Tiểu Nhàn. Tiêu Tiêu thích nhất một câu ở trong đó: “Tại sao lại phải thống khổ để quên một người như vậy, thời gian tự nhiên sẽ làm cho bạn quên đi người không nên nhớ, chúng ta mất đi nhiều năm tháng như vậy để làm gì?”

Ngải Đăng đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh, nghe bên trong ngẫu nhiên phát ra tiếng đọc sách, tâm cũng trở nên yên tĩnh xuống.

cô cho anh cảm giác rất giống cô bé con trước đây, có phải bởi vì dáng vẻ của cô như thế này, nên anh càng chú ý đến cô nhiều hơn, mới có thể vừa nghe thấy tin cô đang hôn mê nằm viện, lập tức chạy nhanh đến. Anh hiện tại cũng có chút không hiểu mình, thì ra anh không phải không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng, như với cô đã rất khác biệt.

Trầm lặng đã nửa ngày, rốt cục giống như bình thường, lặng lẽ rời đi.

Vào buổi tối, Loan Thần Thiên tới đón Tiêu Tiêu xuất viện, nhưng thật không ngờ trong hành lang thế nhưng chật ních đám phóng viên, vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu đi ra đều điên cuồng cầm phone xông tới, ánh đèn chớp nhá mãnh liệt làm cho Tiêu Tiêu không thích ứng đưa tay che khuất mặt.

”Angelia, xin hỏi cô có đồng ý vai diễn mới của đạo diễn Tạ Hải Lý không?”

”Angelia, tôi là phóng viên của giải trí Đô thị, xin hỏi cô cùng vị bên cạnh đang yêu nhau sao?

”Angelia, xin hỏi. . . . . .”

”Angelia. . . . . .”

Loan Thần Thiên đem Tiêu Tiêu gắt gao che vào trong ngực, lấy tay ngăn trở vô số ánh chớp nhá của máy ảnh, dưới sự trợ giúp của các nhân viên, thật vất vả mới đi ra từ cửa sau, bỏ các phóng viên lại, lên xe, Tiêu Tiêu còn không biết làm sao nắm chặt lấy áo của Loan Thần Thiên.

”Đừng sợ, Tiêu Tiêu, không có việc gì “ .Sờ sờ mái tóc rối bời của cô, trấn an nói.

”Thần Thần tại sao có thể có nhiều phóng viên như vậy?” Tiêu Tiêu căn bản là không biết mình đã có nhiều lực ảnh hưởng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn bầu trời đêm mờ mịt ngoài cửa sổ xe, trong tâm thoáng chùn bước, đây mới thật là mình muốn sao?

”Tiêu Tiêu, bất kể như thế nào, anh sẽ đều đứng ở bên cạnh em, còn có cha mẹ cũng thế!” Hiếm khi Loan Thần Thiên có thể nói ra những lời nói đầy cảm tính như vậy.

”Em không sao, chỉ là bất ngờ quá khó tiếp nhận thôi, ha ha, chuyển biến này có chút quá nhanh, em bây giờ cũng có đám chó săn đuổi theo a.” Lời nói có chút tự giễu, Thần Thần chỉ cười cười.

”Em nghĩ về sau thì làm sao bây giờ, tiến vào giới giải trí ư?”

Tiêu Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu

”sẽ không, dù sao em cũng không am hiểu diễn trò.”

Quảng cáo “Màu Xanh Của Biển” là vì thích hợp với mình, được mọi người khuyến khích nên mình mới phải nhận, tổng kết mà nói, đoạn quảng cáo này gần như biểu hiện là chính cô, mà cô cũng không thích hợp đi đắp nặn thành nhân vật khác, nghề nghiệp diễn viên này đối với cô mà nói, quá mức xa lạ.

”Ừm, như vậy cũng tốt, vậy trong khoảng thời gian này em nên ít đi ra ngoài, ở nhà nhiều với mẹ đi, chuyện khác để anh sắp xếp cho.”

”không cần, em muốn hoàn thành tập cuối cùng của Blue.” Chuyện gì cũng làm đến nơi đến chốn luôn luôn là nguyên tắc của cô.

Chương 11.2

** * *Edit: Quảng Hằng

Ngày hôm sau, rất nhiều truyền thông đều đăng những bức ảnh chụp của ngày hôm qua ở bệnh viện, mặt Loan Thần Thiên lạnh lùng nghiêm túc một tay che chở Tiêu Tiêu, một tay ngăn phóng viên sắp chạm vào cô.

Loan ba ba tức giận những tờ báo sang một bên, nhìn đi, viết cái quỷ gì thế này?

《Thiếu Đông của công ty Thần Điền anh dũng làm hộ hoa sứ giả 》?

《Angelia bị bệnh cấp tính nhập viện, tuấn nam thần bí bảo vệ? 》

《Có phải Angelia sắp gả vào nhà giàu có hay không》?

Tức giận đến cơm cũng ăn không vô rồi, những ký giả này làm ăn cái gì không biết, viết con gái bảo bối của ông như vậy, gả vào nhà giàu có? Hừ! , con gái của ông hiện tại cũng thuộc hàng giàu có, vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được, hai anh em mà bị viết thành như thế này, nhất định, nhất định ông phải gọi cho luật sư của mình, đem tất cả những tờ báo viết bậy bạ này kiện lên tòa án.

Lúc này, Ngải Đăng ở trong phòng làm việc cũng biết được tin tức này, đang âm thầm buồn bực vì mình đã không để lại vài bảo vệ cho cô.

”Tổng tài, anh thấy có cần tìm người ra mặt áp chế việc này hay không?” Phi Lực đề nghị, dù sao Angelia coi như là nghệ sĩ của công ty, vừa mới bắt đầu nổi danh đã gặp những tin đồn bất lợi, chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến những hoạt động của cô sau này.

”Phát ra bao nhiêu?”

”Đại khái đã phát ra có hơn vạn phần.”

” Mua hết toàn bộ “ Ngải Đăng suy nghĩ một chút, “Phái vài người đến bên cạnh bảo vệ cho Angelia, đừng để cho cô ấy biết.”

Về chuyện xấu của Angelia kì lạ là chỉ đăng một ngày, ngày hôm sau tất cả những tin tức trên tất cả các tòa soạn chỉ tập trung về chuyện của đại đạo diễn Hollywood Keira · Kerr đến thành phố A.

Keira · Kerr, là kỳ tài nổi tiếng của điện ảnh ở Hollywood, trong lĩnh vực kinh doanh cùng nghệ thuật thành thạo, đem kinh doanh cùng nghệ thuật kết hợp đến mức chặt chẽ không gì sánh kịp.

Ông ta đạo diễn cho vài bộ phim điện ảnh chất lượng cao không mất tính giải trí đồng thời có nhiều mặt nghệ thuật cực cao. Mà lần này tập đoàn Magnus có thể mời ông đến chỉ đạo cho đoạn quảng cáo lần này, không chỉ tốn kém rất nhiều tiền bạc đồng thời cũng không thiếu những mối liên kết khổng lồ.

Tập thứ ba, cũng là bộ phận quan trọng nhất trong đoạn quảng cáo Màu Xanh Của Biển. Vai nam chính cùng nữ nhân vật chính rốt cục gặp lại nhau trong một điệu nhảy của một buổi vũ hội, trong sàn nhảy chỉ có bọn họ khiêu vũ, lấy khiêu vũ làm đính ước.

Vì để chuẩn bị tốt đoạn quay này, tập đoàn đã mời riêng cho Tiêu Tiêu một nhà huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp, dạy Tiêu Tiêu nhảy điệu Waltz.

Waltz, bắt nguồn từ từ “walzen” trong tiếng Đức cổ, nghĩa là “uốn”, “xoay” hoặc “lướt đi”, là một điệu nhảy trong khiêu vũ cổ điển và folk dance (nhảy dân gian), theo nhịp 3/4. Tiêu Tiêu cảm thấy những hình ảnh này thực sự nghiêm túc, hoàn toàn đã năm được những thành phần cơ bản của điệu Waltz.

Tiêu Tiêu từng học qua điệu nhảy dân tộc một thời gian, cho nên đối với cô mà nói cũng không thể xem là quá khó khăn, chẳng qua ý tứ ẩn bên trong này dường như hơi khó nắm bắt một chút, ba bước nhảy của điệu Waltz, những điệu nhảy cơ bản như thế này lại phải thực hiện một cách chậm rãi, mỗi một chi tiết nhỏ điều phải thật cẩn thận. Mà Tiêu Tiêu luôn khó có thể phối hợp ba bước ở giữa tốc độ và tiết tấu, chuyển động bước chân cũng không được lả lướt và không đủ tinh xảo lắm.

Nghiêm chỉnh suốt những buổi tối, Tiêu Tiêu đều ở lại một mình trong phòng vũ đạo, không ngừng luyện tập trước gương, phòng vũ đạo là do tập đoàn Magnus an bài , xem cách bài trí là mới được xây dựng không lâu, nội thất được thiết kế bên trong thực đẹp đẽ và sang trọng, ngay cả cô gái thích chưng diện như Tiêu Tiêu cũng cảm thấy quá xa xỉ.

Hôm nay vừa khiêu vũ xong, cả người đều là mồ hôi ẩm ướt, nhưng có một động tác vẫn không đúng lắm, Tiêu Tiêu chuẩn bị mở âm nhạc lại nhảy lại lần nữa.

Trước —— Sau —— Lướt —— Chuyển —— Sau ——

Nhưng cô vẫn chưa kịp lui về phía sau, bàn tay của Tiêu Tiêu đã bị ai đó đột nhiên nắm chặt, bàn tay ấm áp vững chãi mang theo cô xoay tròn suốt một vòng, tay kia thì đặt ở phần eo của cô, có chút nóng lên.

Ngải Đăng mặc một bộ y phục màu trắng bạc, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết sang trọng. Mang theo Tiêu Tiêu, mỗi một bước đều rất nhẹ nhàng linh hoạt, vừa mới bắt đầu Tiêu Tiêu còn có chút ngượng ngùng, toàn thân cứng ngắc, bước chân không lả lướt lắm, nhưng sau đó dần dần được những bước nhảy uyển chuyển của Ngải Đăng cuốn hút, dần dần cảm nhận được nét duyên dáng của Waltz. Nghiêng, lung lay, quay người cùng xoay tròn, hai người đều phối hợp ăn ý như thế có vẻ trang trọng thanh lịch, đầy tráng lệ.

một khúc chấm dứt, hơi thở Tiêu Tiêu hơi hổn hển, sự nhiệt tình trong khiêu vũ như của Ngải Đăng cô vẫn chưa từng thấy qua.

”thì ra anh cũng biết nhảy điệu Waltz?” Tiêu Tiêu có chút tò mò, cô nghĩ người lạnh lùng giống như anh, có lẽ không thích hợp với những điệu nhảy nhiệt tình như thế này.

Đôi mắt của Ngải Đăng khẽ nhúc nhích, gật gật đầu tỏ vẻ trả lời. Anh quả thật biết nhảy điệu Waltz, làm một người nối nghiệp đủ tư cách, những điều này là một trong những điều bắt buộc cơ bản nhất, gần như tất cả những bước nhảy khác anh cũng điều biết được đôi phần.

Vừa rồi đi ngang qua phòng tập vũ đạo, nhìn thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, anh không thể tự chủ tiêu sái tiến vào, cô gái đang luyện những bước nhảy, nhưng có một động tác cô đã luyện thật lâu cũng không đúng, làm cho anh nhịn không được tiến lên .

Tiêu Tiêu nhìn Ngải Đăng lẳng lặng đứng yên ở đó không nói lời nào, nhất thời cũng không biết nên đánh vỡ không khí xấu hổ này như thế nào.

”Cám ơn anh” Tiêu Tiêu thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói.

”cô. . . . . . Tiếp tục cố gắng đi.” Lại liếc mắt nhìn cô một lần nữa, Ngải Đăng xoay người đi ra ngoài.