Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 12: Thân Mật Cứu Được Một Màn

TrướcTiếp
Đại sảnh khách sạn hoàng cung của Hoắc Phu Bảo hoa lệ tràn ngập hoa tươi trải dài, những chùm đèn thủy tinh trong suốt lấp lánh chiếu sáng rực rỡ trên cao làm cho trong đại sảnh tràn ngập những ánh sáng đầy màu sắc, xa hoa cao quý mà tao nhã, giống như đã lạc vào thế giới thần tiên.

Hào khúc vang lên, vũ hội bắt đầu. Cùng với điệu nhảy mở màn sôi động, thanh niên nam nữ, cùng bạn nhảy cùng nhau nhảy vào vũ hội mở màn khiêu vũ. Các cô gái nhảy trẻ tuổi mặc những bộ quần áo bằng lụa mỏng, và các thanh niên trẻ lại mặc áo khoác trắng với chiếc nơ xinh xắn trên cổ áo.

Tập thứ ba Màu Xanh Của Biển đang chụp ảnh bên trong, ánh sáng đèn rực rỡ từ bốn phía trong đại sảnh trải rộng, đạo diễn Keira · Kerr đang ngồi trước đài quan sát đoạn quay của buổi vũ hội này

Tiêu Tiêu mặc váy dài cổ điển của Trung Quốc, trên cổ tay có thêu hình đóa hoa sen màu lam nhạt, vạt áo màu xanh nước biển bó sát thân mình thon thả làm nổi bật những đường cong quyến rũ, trước ngực là một mảnh lụa choàng ngang ngực, thân mình nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, hợp với hình dạng khuôn mặt tuyệt mỹ, cái mũi cao thon thả, mày liễu cong cong, đôi môi hồng chúm chím làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mái tóc đen dày mềm mại dùng những sợi ruy băng tím trắng xen lẫn vào nhau tạo nên một kiểu tóc hơi có chút phức tạp.

Vẫn chưa đến thời gian của Tiêu Tiêu xuất hiện, chỗ hơn người của vị đạo diễn tài hoa này chính là anh ta không dựa vào kịch bản sẵn có theo mô tuýp quen thuộc, mà là anh ta dựa vào cảm hứng ngay lúc đó, và tùy theo hoàn cảnh hiện tại, còn việc biểu diễn như thế nào phải dựa vào chính bản thân diễn viên.

Diễn cùng Tiêu Tiêu là nam minh tinh thần tượng Thôi Kiến Hạo, mặt mày tuấn lãng, gương mặt sáng rỡ như ánh mặt trời của một cậu bé, trên mặt luôn mang theo ý cười ấm áp, trước vài ngày của đoạn quảng cáo này, hai người đã từng diễn tập qua mấy lần, tuy rằng Tiêu Tiêu làm lỗi rất nhiều, nhưng anh chưa từng trách cô, còn tỉ mỉ chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ, không ngại phiền toái giúp cô luyện tập.

”Angelia, thả lỏng một chút, em hôm nay thật xinh đẹp” Thôi Kiến Hạo đi tới, cho Tiêu Tiêu một cái ôm có ý cổ vũ.

”Cám ơn” Má lúm đồng tiền hằn nhẹ lên một nụ cười yếu ớt, không biết tại sao, khi khiêu vũ cùng anh, lại thật sự khác rất xa khi khiêu vũ cùng với Ngải Đăng, cô không thể tìm thấy cảm giác hòa hợp ăn ý như với anh ấy.

Sắp lên sàn rồi, Tiêu Tiêu hít một hơi thật sâu, giảm bớt vẻ cứng ngắc trên mặt.

”Action!”

Những người đang nhảy trên sàn nhảy đang dần dần tản ra, Thôi Kiến Hạo mang trên mặt vẻ ái mộ chậm rãi đi về hướng cô.

Đứng lại ở trước mặt cô, xoay người vươn tay mời.

”Tiểu thư mỹ lệ, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?”

Tiêu Tiêu có hơi do dự một lát, vừa mới chuẩn bị vươn tay…

”No, no, no”

Đạo diễn vỗ bàn một cái, đối với phiên dịch nói vài câu, phiên dịch đã hướng giữa sân chạy tới.

”Angelia tiểu thư, đạo diễn nói, vẻ mặt của cô không đúng, nên là biểu tình thoáng thẹn thùng và chờ mong, của cô đối với người tình.”

Tiêu Tiêu nhìn về phía Thôi Kiến Hạo, anh đang nhìn cô mang theo nụ cười an ủi, thực thân thiết, nhưng. . . . . . Tiêu Tiêu cụp mắt xuống, ái mộ sao?

Nhìn bàn tay lại đang được đưa đến Tiêu Tiêu rất muốn biểu hiện ra vẻ thích thú như thế, nhưng thật sự không thể, thực miễn cưỡng, cô nghĩ vẻ mặt của cô hiện giờ chắc rất khó xem.

Lặp lại, rồi lặp lại đã đến lần thứ ba, rốt cục đạo diễn cũng không bình tĩnh nổi, lớn tiếng gào thét với người phiên dịch, đây là diễn viên gì, tìm Phi Lực .

Rất nhanh Phi Lực đã chạy tới, cùng Keira · Kerr nói chuyện với nhau một lát, liền bước sang một bên gọi điện thoại.

Tiêu Tiêu ôm song chưởng đứng dựa vào cột, cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn tất cả, Thôi Kiến Hạo đã đi đâu mất, trong sàn nhảy mọi người tụm năm tụ ba đứng thành một đoàn, ngẫu nhiên chỉ trỏ về hướng cô.

một lát sau, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt chặt chẽ của đám bảo vệ, Ngải Đăng đến đây. Cùng Tiêu Tiêu đối diện một lát, Ngải Đăng phất tay ra hiệu cho đạo diễn Keira · Kerr.

Tiêu Tiêu nhìn Ngải Đăng đi về hướng cô, từng bước một, càng ngày càng gần

Nam nhân đứng lại, vươn tay, trong lòng bàn tay hướng về phía trước, hơi hơi xoay người.

Đôi mắt màu lam cách lại gần như vậy, gần đến mức có thể nhìn thấy ảnh ngược trong đôi mắt trong suốt của anh, Tiêu Tiêu theo bản năng liền nâng tay đáp lại anh.

Vũ khúc vang lên, thế giới của cô lại chỉ còn lại ánh màu lam đầy mị hoặc này.

Thân thể không tự chủ được đi theo Ngải Đăng xoay tròn, vũ động. Những bước hơi vụng về của Tiêu Tiêu đều được bước nhảy hoàn mỹ của Ngải Đăng che dấu đi.

Bốn mắt nhìn nhau, càng nhảy càng có cảm giác.

Chân Tiêu Tiêu vừa trợt, dẫm lên váy của mình, mắt thấy sẽ ngã sấp xuống .

Lúc này một bàn tay to vừa đưa đến, ôm lấy eo cô thật chặc, nương theo lực đạo mạnh mẽ của cánh tay anh, thân mình Tiêu Tiêu vọt tới trước, dính sát vào trước ngực của Ngải Đăng.

”A”

không thích ứng khoảng cách thân mật như thế, Tiêu Tiêu thấp giọng hô nhỏ. Mãi đến buổi tối khi về đến nhà, hai má của Tiêu Tiêu vẫn đỏ ửng như cũ, tim lại đập loạn nhịp trong lòng ngực, một màn vừa rồi kia vẫn không ngừng tái diễn ở trong đầu.

”Tiêu Tiêu. . . . . . Tiêu Tiêu?”

Hà Thanh Lăng bưng chén canh gà mở cửa phòng Tiêu Tiêu ra, gọi mấy tiếng, con gái cũng chưa phản ứng.

”Vâng? Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”

Tiêu Tiêu phục hồi tinh thần lại, cười ôn nhu.

”Thấy con hai ngày nay, tinh thần không được tốt lắm, mẹ tự tay hầm chén canh gà cho con nè, nếm thử đi!”

Cầm chén đưa cho Tiêu Tiêu, thuận tiện lấy quần áo bẩn trên giường của cô. Tiêu Tiêu cầm thìa uống một ngụm,

”Ưm, thơm quá à, cám ơn mẹ!”

”Nha đầu ngốc, uống nhanh đi, gần đây con gầy không ít.”

”hiện tại đang là những cảnh cuối gấp rút mà, đúng rồi, Thần Thần đâu?”

Tiêu Tiêu xoay người lại không thấy anh trai mình, bình thường, giờ này Thần Thần đã về rồi.

”Anh của con vừa gọi điện thoại về, nói có việc không trở về ăn cơm.”

”A, chẳng lẽ Thần Thần có hẹn sao?”

Lập tức, ánh mắt Tiêu Tiêu liền phát sáng lên, thật ra cô rất muốn có một chị dâu, nhưng chẳng qua Thần Thần lại luôn luôn hờ hững không hề để ý đến bất kỳ ai. “

A, anh của con nếu có thể hẹn với ai thì tốt rồi, con không biết đâu, tháng trước, con trai của dì Vương hàng xóm mừng mới sinh được đứa bé trai mập mạp. Mà thằng bé ấy lại nhỏ hơn anh con hai tuổi ấy, thật sự hâm mộ chết đi được.”

Nhắc tới vấn đề tình cảm của Loan Thần Thiên, Hà Thanh Lăng cứ mãi thở dài, bà không phải là không có cố gắng, liên tiếp giới thiệu mười mấy cô bé con nhà thế gia cho nó, nhưng không một ai có thể lọt vào mắt của nó được.

Nếu không phải con do chính bà sinh ra, bà hiểu rõ tường tận thì chính bà cũng giống bên ngoài cho anh là đồng tính luyến ái rồi, đây là bà đã tạo cái nghiệt gì a!

”Mẹ, mẹ đừng tức giận , là Thần Thần vẫn chưa gặp được cô gái trong mộng của anh ấy thôi” .Tiêu Tiêu thấy mẹ lại bắt đầu than thở rồi, đành phải mở miệng khuyên nhủ.

”Hừ, nếu đợi đến khi nó gặp được, tôi và cha cô đã vào quan tài rồi!”

”Mẹ! Mẹ nói vậy con không đồng ý nha, mẹ cùng Baby nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi .”

Tiêu Tiêu nằm ngã vào trong lòng ôm thắt lưng của mẹ làm nũng giống như trước kia.

”Còn sống lâu trăm tuổi sao! Ai lại không có sinh lão bệnh tử, Ai !, vẫn là Tiêu Tiêu của mẹ ngoan, mẹ cũng chỉ có một bảo bối đáng yêu nhất là con thôi.”

”Hì hì, mẹ cũng là bảo bối của Tiêu Tiêu.”

”Nha đầu ngốc, Tiêu Tiêu của mẹ xinh đẹp như vậy, thật không biết về sau sẽ là nhà ai có phúc đây.”

Níu lấy mũi thon của Tiêu Tiêu, Hà Thanh Lăng khẽ than thở. Mẹ vừa nói như thế, trong đầu Tiêu Tiêu thế nhưng lại hiện ra bóng dáng của Ngải Đăng, sợ tới mức cô rùng mình một cái, nhanh chóng cười xấu hổ nói:

”Mẹ, nói gì thế, con mới không lấy chồng đâu, con vĩnh viễn ở cùng mẹ và Baby thôi.”

”Được rồi, nếu đúng là như vậy, mẹ và cha con mới thật sự sốt ruột đó, thôi, con cũng mệt mỏi rồi, tắm rửa đi ngủ đi. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, đoạn quảng cáo của con đã chụp xong chưa?”

”Dạ, đã xong, chỉ thêm vài tấm ảnh tạo hình để làm tuyên truyền nữa là được rồi.”

Sau khi kết thúc buổi quay, Ngải Đăng cùng đạo diễn rời đi, thậm chí không nói thêm với cô lời nào, điều này làm cho Tiêu Tiêu có chút mất mát.

”À, dường như gần đây, trên Tivi thường hay chiếu về đoạn quảng cáo đó lắm. Hôm trước mẹ đi spa, dì Lưu của con còn nói, dịp nào đó sẽ giới thiệu con trai bà ấy cho con biết mặt, cứ khen con ăn ảnh, xinh đẹp mãi.”

”Mẹ, đừng giới thiệu lung tung nha!”

”Cái gì mà lung tung chứ, đó là con trai của dì Lưu nha, mẹ thấy thằng bé cũng khá lắm, tuấn tú lịch sự, hơn nữa mới từ nước ngoài trở về chuẩn bị tiếp nhận công ty ba của nó,mấy người trẻ tuổi các con tiếp xúc nhiều một chút cũng là chuyện tốt. . .

”Mẹ! nói sau con không để ý tới mẹ nữa! !”

Tiêu Tiêu có chút tức giận chu miệng lên.

”Được, được, mẹ không nói, mẹ đi đây, con đi ngủ sớm một chút đi.”

Báo cáo với các nàng nhé, truyện này ta chưa đọc nhưng nghe nói nó So sweet lắm, và đây!!!!

Đến chương 13 thì bắt đầu ngọt ngào và từ chương 14 trở đi thì....