Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 25: Con Trai Tộc Trưởng . . .

TrướcTiếp
Dạ Bố Trí rốt cục có được một con ngựa nhỏ cho riêng mình, là một con ngựa nhỏ mới ra sinh màu đen, Ngải Đăng giúp Tiêu Tiêu tìm một con ngựa mẹ màu trắng có vẻ hiền lành, chọn ngựa rất có chủ ý, ngựa của Ngải Đăng đầu cao hơn ngang hùng tuấn, đầu và lỗ tai nhỏ, phản ứng linh hoạt. Mũi lớn tức phổi lớn, ngựa lớn lượng hô hấp tất cũng lớn, có lợi cho việc chạy xa. Đôi mắt lớn tức trái tim lớn, ngựa có trái tim lớn ắt dũng mãnh không dễ chấn kinh; Trước mắt thịt không đầy đặn, là dấu hiệu tính tình hung ác, dễ dàng cắn người, mà bốn vó giống như cọc gỗ vững vàng rắn chắc.

Mà con Tiêu Tiêu chọn này, vừa thấy chính là con ngựa nhỏ tính tình dịu ngoan, lông bờm dày đậm mềm mại mà chỉnh tề, mõm sắc hồng mà và trơn bóng, giống như một chú bạch mã đi ra từ trong truyện cổ tích.

Cơm trưa bố trí ở giữa nhà tộc trưởng, ở tại nhà tộc trưởng tụ tập phân biệt chính giữa, còn bảo lưu lại truyền thống của chế độ phong kiến. Tôn giả ở giữa, trưởng giả ở bên phải, con gái không được lên trước, chỉ có thể ở phía sau đàn ông hầu hạ, để hoan nghênh khách quý đường xa đến mà hôm nay bữa tiệc đặc biệt chuẩn bị toàn bộ thịt cá cùng đem ra. Hồ Vù Luân rất nhiều cá chép, cá trích, cá trắng, hồng vi ngư, chất thịt béo tốt, còn chứa nhiều chất anbumin, muối vô cơ, đường, mỡ cùng các loại vitamin.

Tộc trưởng giới thiệu cho bọn họ về Hồ Vù Luân có rất nhiều cá tươi và tôm, từ cá có thể chế biến ra 120 loại, cho nên xưng là “Tiệc lý ngư” . Cá chẳng những dinh dưỡng phong phú, hơn nữa hương vị tươi mới, ăn nhiều lần cũng không hề chán.

Tiêu Tiêu đi theo Ngải Đăng ngồi ở một bàn, hoàn toàn không có tị hiềm, dù sao muốn cô giống với con dâu bị khinh bỉ phải ngồi ở phía sau đàn ông, cô nhất định không muốn, Ngải Đăng cũng sẽ không đồng ý. Tộc trưởng thức thời cũng không nói gì, những người khác thấy tộc trưởng không nói gì, cũng không dám đứng ra lên tiếng.

Mọi người cũng không phải là cùng ngồi trong cùng một bàn ăn lớn, trước mặt mỗi người đều có một bàn gổ lim nhỏ, mỗi thứ đồ ăn đều giành cho một người, mỗi thứ được phân ra một ít.

Toàn bộ bữa tiệc cá có 24 món đồ ăn, Tiêu Tiêu thích nhất trong đó là cá dấm đường cuốn và bánh, mà ăn cùng pho mát mới chỉ nếm thử một miếng đã thấy đầy dư vị, pho mát Mông Cổ cũng không phải loại bình thường có thể có, có vẻ cứng, ngậm trong miệng đầy hương vị tê ẩm. Ngải Đăng cũng không ăn gì, đều ở bên cạnh giúp Tiêu Tiêu lấy đĩa rau, anh hiện tại đã dùng đũa rồi, hơn nữa cách sử dụng dường như rất quen thuộc thoải mái. Những người đàn ông Mông Cổ đều rất cường tráng, lúc ăn cơm phải có rượu, lúc nói chuyện giọng cũng rất lớn.

Tuy rằng hôm nay yến hội chuẩn bị cho Ngải Đăng, nhưng lời nói của anh cũng không nhiều, chỉ cùng tộc trưởng uống một ly sau đó không còn chú ý đến xung quanh trong bữa tiệc. Mông Cổ đại hán nhìn thấy khách quý có phần lãnh đạm cũng không để ý, cứ thế vung tay uống rượu, uống một lát còn hát ca cùng nâng cốc chúc mừng.

“Kim Bôi bạc rót đầy rượu, hai tay nâng chén.

Cơm rang thịt trà sữa, hôm nay đã ăn uống đủ.

Bằng hữu bằng hữu mời anh nếm thử, rượu này thuần chính, rượu này thơm ngon.

Cho chúng tôi ý hợp tâm đầu, hữu tình lâu dài, tại đây trên thảo nguyên dồi dào xuân thu.

Kim Bôi ly rót đầy rượu tinh khiết và thơm hương, cùng nhau nâng chén, cùng nhau say.

Các bằng hữu đoàn tụ tận tình cạn một chén, cùng nhau nâng chén, cùng nhau say

Yến tiệc phong phú nướng toàn bộ dê ngon, cùng nhau nâng chén, cùng nhau say

Người thân đoàn tụ một đường tận tình cạn chén, cùng nhau nâng chén, cùng nhau say

Tiếng đàn du dương tiếng ca thanh thúy, cùng nhau nâng chén, cùng nhau say

Khách quý đoàn tụ một đường tận tình cạn chén, cùng nhau nâng chén, cùng nhau say…”

Tiêu Tiêu nghe được bài ca vô cùng đặc sắc của Mông Cổ, quay đầu lại thấy Ngải Đăng đang nhìn chằm chằm vào cô, đối với mọi người trong sân tiệc một chút cũng không chú ý.

”Anh ăn không?” Tiêu Tiêu kẹp lên một khối cá tấm đút cho anh, Ngải Đăng cũng thuận theo há mồm, trước mặt mọi người không hề kiêng dè.

”Ăn ngon chứ?” Tiêu Tiêu cầm lấy khăn tay lau đi tàn nước trên khóe miệng Ngải Đăng, càng cùng Ngải Đăng ở chung càng nhận ra anh là một người rất ưa sạch sẽ, không chịu được một chút vết bẩn.

”Ừm” cảm giác được bên miệng có cảm xúc mềm nhẹ, ánh mắt Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu càng dịu dàng.

Lúc này rèm cửa đột nhiên bị một lực lớn nhấc lên, mọi người đều bị hấp dẫn chú ý tới.

”Ba” một tiếng, từ ngoài đi vào là một người đàn ông trẻ tuổi mặc y phục cưỡi ngựa của Mông Cổ, có thể là bởi vì vừa xuống ngựa, trên tay còn nắm roi ngựa, mới vừa vào cửa đã kêu to với tộc trưởng một tiếng.

”Trác Lực Cách, không nhìn thấy đang có khách sao!” Nhìn ra được tộc trưởng rất thiên vị đứa con trai này, trong lời nói ngoài sáng là trách cứ, nhưng là ai cũng nghe được sự cưng chiều, “Còn không qua đây chào hỏi, vị này là Ngải Đăng tiên sinh“.

Trác Lực Cách bị nhắc nhở đi tới phía Ngải Đăng, anh chân phải hướng trước thân nửa bước, đầu gối phải gập xuống, trên người hơi khuynh lại, đồng thời tay phải tự nhiên đặt ở đầu gối phải, tay trái đặt ở trên tay phải nói “A Mộc mạnh khỏe, Ngải Đăng tiên sinh“.

Ngải Đăng chỉ đơn giản gật nhẹ đầu, Trác Lực Cách cũng không để ý đến sự lãnh đạm của anh, đứng lên chuẩn bị ngồi vào vị trí bên phải tộc trưởng, ngẩng đầu lập tức ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn Tiêu Tiêu bên cạnh Ngải Đăng. Vẫn là tộc trưởng phát hiện con trai khác thường trước , ngoắc tay kêu

”Thất thần làm gì, còn không lại đây ngồi“.

Trác Lực Cách lúc này mới kịp phản ứng, xoay người cúi thấp ho một tiếng che dấu sự thất thố của mình, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được liếc về phía Tiêu Tiêu. Như vậy trong nháy mắt anh nghĩ đã thấy được một Dédé mã trên thảo nguyên, nữ thần mà nhiều thế hệ Mông Cổ thờ phụng. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại búi lên nhìn rất đẹp, vài sợi buông xõa xuống tự nhiên mang vài phần phiêu dật, áo khoác màu đỏ vẫn kéo dài tới chân yểu điệu, thướt tha.

Có lẽ là ánh mắt của anh ta quá mức nóng bỏng, Tiêu Tiêu quay sang bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh ta, hơi sững sờ sau đó khách khí tươi cười. Nụ cười này lại càng làm cho Trác Lực Cách mất hồn vía, mắt đẹp nhìn quanh sảnh tiệc tràn đầy mỹ lệ.

Cảm giác được tay của Ngải Đăng ôm thắt lưng đột nhiên chặt hơn, Tiêu Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn thấy vẻ mặt phật ý của Ngải Đăng , bĩu môi, thật hẹp hòi, nhìn người đàn ông khác một chút cũng không được!

Trác Lực Cách cảm giác được người đàn ông kia có nhiều địch ý, vì thế không chút khách khí nhìn nơi khác. Người đàn ông này cùng nữ thần đó là người yêu sao? Nhìn bộ dạng họ rất thân mật.

”Cha, những vị khách đường xa mới đến, vừa đúng lúc năm nay có Mục đại hội!” Trác Lực Cách làm bộ như vô ý nói ra những lời rất đúng lòng Tộc Trưởng.

”À, xem ra chúng tôi đã quên, Ngải Đăng tiên sinh, ngài khẳng định chưa từng tham gia Na Đạt Mộ đại hội chứ, đây chính là lễ hội Mông Cổ của chúng tôi” Tộc trưởng ở trong lòng có chút tính toán, Ngải Đăng tiên sinh này là lãnh đạo lớn, là quí nhân mà nếu như có thể thiết đãi tốt, năm nay cuộc tuyển cử của mình hẳn là không thành vấn đề.

”Đúng vậy, đúng vậy, tiên sinh hãy lưu lại đi” Những người đàn ông chung quanh đều phụ họa

Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu, muốn nghe suy nghĩ của cô một chút.

”Dự lễ hội sẽ là chậm trễ công việc của anh sao?” Tiêu Tiêu hỏi, vốn vì dẫn cô đi chơi mà đã chiếm rất nhiều thời gian của anh.

”không có việc gì” Ngải Đăng khẳng định đáp, Tiêu Tiêu lúc này mới yên tâm, cô luôn luôn tin tưởng thực lực Ngải Đăng, nếu anh nói không có việc gì, thì mọi việc đều có thể làm được, hơn nữa cô còn biết mỗi đêm Ngải Đăng hay mất tích là do giành chút thời gian tham gia hội nghị.

* * * *

Đại hội Na Đạt Mộ trước kia gọi là “Tế gò đống” Mông Cổ, là phong tục giao lưu sinh hoạt của dân tộc Mông Cổ từ rất lâu đời, sáng tạo và lưu truyền về sau các thể loại thi đấu thể thao rất độc đáo, vui chơi giải trí và thể dục đều có xếp hạng mục.

Tộc trưởng an bài nơi ở cho Tiêu Tiêu và Ngải Đăng ngay bên phải lều lớn, đủ thể hiện sự tôn trọng Ngải Đăng. Vốn dĩ cũng chuẩn bị cho Tiêu Tiêu một cái lều trại riêng, nhưng bị Ngải Đăng ngăn lại, vì thế Tiêu Tiêu quang minh chính đại ở một chổ cùng Ngải Đăng.

Tiêu Tiêu nắm tay Dạ Bố Trí bước chậm dạo trên thảo nguyên, có thể bởi vì có liên quan đến đại hội Na Đạt Mộ nên tất cả mọi người đắm chìm trong không khí vui chơi, đằng trước từng lều bạt đều được trang trí màu sắc rực rỡ, trong hội trường còn đốt vài khí cầu.

”thì ra Dạ Bố Trí đã tới nơi này sao?” Tiêu Tiêu cúi đầu tò mò hỏi, đánh giá chung quanh tiểu tử.

“Chưa từng tới.” Dạ Bố Trí hôm nay rất vui vẻ, có thể cùng Trán Cát một mình đi du ngoạn, chú mặt đen kia không có ở đây, mấy ngày nay là những ngày bé sẽ nhớ mãi, bởi vì Trán Cát rất thương bé, cho bé nhiều thức ăn mà bé chưa từng được ăn, lại mua cho bé con ngựa nhỏ.

”Ha ha, Dạ Bố Trí cần phải ăn nhiều một chút để lớn lên thật cường tráng, như vậy về sau là có thể làm dũng sĩ “ Tiêu Tiêu cảm thấy bé trai Mông Cổ đều rất khỏe mạnh, nhiều đứa trẻ ở đây tuy cùng tuổi với đứa nhỏ này nhưng lại cao lớn hơn rất nhiều.

”Vâng, Dạ Bố Trí sẽ làm dũng sĩ bảo vệ Trán Cát” Dạ Bố Trí vỗ lên bộ ngực nhỏ kiên định nói.

”Ha ha, Dạ Bố Trí ngoan lắm”

”Cậu bé gọi cô là Trán Cát?” Bên cạnh truyền tới giọng nói tràn ngập sự kinh ngạc, Tiêu Tiêu quay đầu lại, dĩ nhiên là người ngày đó gặp ở yến hội, Trác Lực Cách.

Tiêu Tiêu không biết nên giải thích thế nào, trong lúc nhất thời không khí có chút xấu hổ, Trác Lực Cách đợi một lúc lâu cũng không thấy Tiêu Tiêu đáp lại, nhanh chóng lại hỏi một lần “cô đã kết hôn sao?”

Tiêu Tiêu nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu trước vẻ mặt sốt ruột của anh, mở miệng trả lời “không có“.

”Vậy cậu bé?” Trác Lực Cách hơi mê hoặc, nhưng nhìn biểu tình khó xử của Tiêu Tiêu, lại tự cho là không đúng, nên đành cười cười “Xin lỗi, là tôi đường đột rồi, tôi mang hai người đi dạo được không?“.

Nhìn ra được Trác Lực Cách hình như rất thân thiện, trên thảo nguyên bận rộn mọi người thấy anh đều dừng lại chào hỏi, Trác Lực Cách cũng rất lễ phép đáp lại.

”Những người nơi đây anh đều quen biết sao?” Tiêu Tiêu rất thích cuộc sống quần cư thuần phác này, tất cả mọi người đều khăng khít với nhau.

”Đều biết, chúng tôi coi nhau như người thân”

”thật thích” Tiêu Tiêu hâm mộ nhìn Trác Lực Cách, ở trên thảo nguyên lớn con người luôn luôn có một loại tình cảm thắm thiết.

”Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô, tôi gọi là Trác Lực Cách, còn cô?”

”Loan Tiêu Tiêu, tôi biết tên của anh, ngày đó tộc trưởng có nói qua”

”Tôi có thể gọi cô là Dédé mã không?” Trác Lực Cách vẫn muốn lấy phương thức của mình xưng hô đối với cô, cô xứng với tên này.

”Dédé mã? Có ẩn ý gì sao?”

”Trán Cát, em biết, Dédé mã ở thảo nguyên gọi là thần hộ mệnh” Dạ Bố Trí giải thích với Tiêu Tiêu, rốt cục cũng có lúc mở miệng.

”Đúng, cô cho tôi cảm giác tựa như một nữ thần” Trác Lực Cách chăm chú nhìn Tiêu Tiêu, cho dù cô còn có đứa bé, anh cũng sẽ không để ý, anh hiểu được cảm giác của mình chính là muốn bảo vệ cô.

Tiêu Tiêu cảm thấy hơi bất mãn khi anh nói thẳng ra, cũng không trả lời, nắm tay Dạ Bố Trí tiếp tục đi lên phía trước.