Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 26: Cảnh Đêm Trên Thảo Nguyên…

TrướcTiếp
Beta: Quảng Hằng

”Ngày mai ở nơi này sẽ rất náo nhiệt, có đấu vật, thi cưỡi ngựa, bắn tên còn có thi bắn tên.” Trác Lực Cách đuổi kịp Tiêu Tiêu, chỉ vào phía trước nói.

Ngải Đăng đi ra lều lớn, liền rất xa thấy một người nam nhân ân cần đi theo phía sau Tiêu Tiêu, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn Tây Đinh phía sau: “Sao lại thế này?”

”Là con trai của Tộc trưởng” Tây Đinh ghé vào bên tai Ngải Đăng nhỏ giọng.

”Là anh ta?” Khóe miệng Ngải Đăng gợi lên một chút cười lạnh.

Mà xa xa Tiêu Tiêu đang buồn rầu không biết nên làm thế nào thoát khỏi Trác Lực Cách, nhìn quanh bốn phía, nơi này cách lều ở đã có chút xa. đang lúc cô khó xử thì nghe được thanh âm của vị cứu tinh

”Bé ngoan, sao lại chạy đến đây?” Ngải Đăng từ phía sau đi lên trước, vô cùng thân thiết ôm lấy eo Tiêu Tiêu .

”Ngải Đăng, anh ra rồi à, đây là Trác Lực Cách, vừa rồi anh ấy mang bọn em đi thăm quan nơi này” Tiêu Tiêu tựa vào trong lòng Ngải Đăng làm nũng tự đắc nói.

Ngải Đăng nhìn Trác Lực Cách gật đầu, chăm chú nhìn anh ta một hồi lâu, mới dùng ngữ điệu lạnh lùng nói”Cám ơn anh” .

”không có gì, có thể làm bạn với Dédé mã là vinh hạnh của tôi” nói xong Trác Lực Cách còn ôn nhu liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu một cái.

”thật không, vậy tạm biệt “ Ngải Đăng lạnh lùng liếc mắt một cái, nắm tay Tiêu Tiêu đi trở về.

”Ngải Đăng, anh dạy em cưỡi ngựa được không?” Tiêu Tiêu mặc một váy dài màu xanh nước biển , đuôi váy tha trên mặt đất có chút ô uế, cô vươn tay nâng mép váy, phủi bùn đất dính trên đó .

”Hôm nay đã trễ rồi, ngày mai chúng ta sẽ học” đi đến lều nghỉ dừng bước một chút, rồi hướng Tây Đinh nói “Mang đứa nhỏ này trở về trại đi.” .

Vào trong, Tiêu Tiêu dùng nước rửa mặt đã chuẩn bị sẵn, nước thật lạnh khác biệt là nước có vị ngọt tự nhiên. Nơi này tài nguyên nước phi thường thiếu thốn, bất quá may mắn ở trong thành nhỏ mua được thùng nước khoáng, nếu không ngay ngay cả nước uống cũng không có. Tự mình rửa xong, cô đi lại lấy khăn mặt tinh tế giúp Ngải Đăng lau mặt, gió ở Mông Cổ thổii mạnh mang theo nhiều cát bụi nếu không rửa sách rất tổn hại đến làn da .

”Bé ngoan” Bắt lấy tay Tiêu Tiêu đưa lên miệng khẽ hôn một cái” Tối đến, anh sẽ dẫn em đi đến một nơi” .

”Chỗ nào?” Buông khăn mặt, hai tay cô khoác lên cổ Ngải Đăng , hôn khe khẽ lên môi anh.

”Đợi lát nữa em sẽ biết”

Tiêu Tiêu không nghĩ tới ánh sao sáng cùng bầu trời đêm trên thảo nguyên Mông Cổ, đúng là phong cảnh khó quên nhất . Có thể là tất cả mọi người tại vì ngày mai còn phải tổ chức đại hội Na Ta Mu nên đều nghỉ ngơi dưỡng sức, bốn phía bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang không ngừng, không có tiếng sáo, không có tiếng đàn, càng không có tiếng ca của trẻ nhỏ chăn cừu trên đồng cỏ như lúc ban ngày. Bốn phía một mảnh tối đen, có một ánh trăng nho nhỏ chậm rãi dâng lên, nhưng cũng không tạo ra vầng sáng bao nhiêu.

Đêm trên thảo nguyên có chút lạnh, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, Ngải Đăng cởi bỏ áo khoác của mình đem khoác cho Tiêu Tiêu, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau . trên trời đêm phủ đầy sao, không có như trong thành thị bị ô nhiêm nên nhưng ngôi sao càng thêm sáng rực, rõ nét, phi thường sáng ngời. Ban ngày gió lớn nhưng đến ban đêm lại lắng gió đi không ít, có thể nói là chỉ có hơi lạnh quất vào mặt. trên thảo nguyên không có chướng ngại vật, có thể thấy nước sông lẳng lặng chảy xuôi ở phía xa xa, ánh trăng in bóng ở dưới nước tựa như tranh vẽ. Tiêu Tiêu ngắm nhìn bốn phía, còn thấy được từng nhà bạt còn lóe ánh sáng hiu hắt, thảo nguyên ở trong bóng đêm tiếp tục thoải mái độc chiếm xung tất cả, ngang ngược tung hoành.

không phải có bài hát hát như vậy sao:

Bóng đêm Thảo nguyên rất đẹp, khúc đàn du dương, tiếng sáo vang. Gió đêm thổi nhẹ dưới ánh sao thiên hà, hợp thành một bầu trời đầy sao.

Bóng đêm Thảo nguyên thật xinh, Ánh trăng trên bầu trời thật rực rỡ. Gió đêm nhẹ phẩy lục sắc mơ, dê bò như mây rơi biên thuỳ.

Bóng đêm Thảo nguyên thật đẹp; chưa hết rượu người đã say. Gió đêm hát ca ngọt ngào a, nhìn ngắm ánh trắng không đành lòng về.

”Nơi này đẹp quá, so với ban đêm trên biển còn đẹp hơn” Tiêu Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm khen ngợi, ánh sao sáng dày đặc có vẻ như dương dương tự đắc, ở trên bầu trời trong vắt bao la phát ra, giống như thực, như ảo, xa xôi lại như thế trong suốt như thế, cũng giống như chỉ cần duỗi tay ra sẽ chạm đến lượng sao chói lọi này.

Phía sau Ngải Đăng cũng không trả lời, chính là đem Tiêu Tiêu hơi hơi ôm lấy, để cô ngồi ở trên đùi của mình, ban đêm hơi lạnh từ đất rất nhiều, sợ bị thương da thịt non mịn Tiêu Tiêu.

”Nếu có thể cả đời này cùng nhau xem sao như vậy thì tốt biết bao” Tiêu Tiêu hơi hơi nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp đang chứa đựng bóng đêm của Ngải Đăng, thật tốt, người nam nhân này là thuộc về mình.

”Đúng vậy”

Ngải Đăng rốt cục lên tiếng, anh không phải là không khát vọng như vậy, từng nghe nói rawngfcon gái rất thích những cảnh thế này. Anh đến bây giờ mới chân chính cảm nhận được câu nói người Trung Quốc “Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, từ nay về sau quân vương không tảo triều” . Đường Minh Hoàng chắc là rất yêu Dương quý phi, yêu đến nguyện ý vì nàng buông xuôi quốc sự, nguyện ý cùng nàng ngao du khắp chốn. Bất quá Đường Minh Hoàng dù yêu Dương quí phi đến như vậy, lại vẫn vì quốc gia của mình mà ban cái chết cho người con gái mình yêu, nhưng Ngải Đăng anh sẽ không, cho dù anh có vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng, anh cũng tình nguyện để bản thân mình chịu chết, không bao giờ hại người mình yêu.

”Ngải Đăng, có thể gặp được anh thật tốt” Tiêu Tiêu đưa tay ôm chặt Ngải Đăng, đầu dán tại lồng ngực của anh, nghe từng tiếng tim anh đập vững vàng , thầm nguyện cả cuộc đời này cứ như thế này sống đến già.

* * *

Lịch sử Mông Cổ “Na Ta Mu” đã tồn tại lâu nay . Theo những gì khắc tại trên vách đá《 Thành Cát Tư Hãn Thạch năm năm, Na Ta Mu lúc đầu là do nước Mông Cổ Hãn Vu thành lập, từ công nguyên 1206 năm, Thành Cát Tư Hãn được đề cử làm Mông Cổ Đại Hãn có khả năng kiểm duyệt đội quân của mình, giữ gìn vùng lãnh thổ, 7~8 hàng năm cử hành “Đại hốt lực cách thai” ( đại tụ hội ), đem các thủ lĩnh của các Bộ Lạc triệu tập cùng lại, để taoh lập tình đoàn kết cùng chào đón mùa thu hoạch, cử hành Na Đạt Mộ.

T hời điểm lúc ban đầu chỉ cử hành bắn tên, thi đấu hoặc thi cưỡi ngựa một loại hạng trận đấu, tới nay, thì bắn tên, ném phi tiêu, cưỡi ngựa kết hợp trận đấu cùng nhau, trở thành hình thức cố định, sau này người Mông Cổ liền lấy tên gọi tắt này ba hạng vận động thành ngày hội Na Ta Mu.

Tiêu Tiêu buổi sáng còn chưa kịp rời khỏi giường đã nghe thấy ở bên ngoài âm thanh hò reo ủng hộ, cô mặc quần áo mới vừa ra cửa đã bị cảnh trước mắt hù giật mình, lần đầu tiên biết được trên thảo nguyên thì ra có thể tụ tập nhiều người như vậy .

” Trán Cát, Trán Cát! !” Xa xa chạy tới một thân ảnh nho nhỏ, vừa chạy vừa kêu.

”Dạ Bố Trí cẩn thận một chút, chạy vội vả như vậy té bây giờ” Tiêu Tiêu giang hai cánh tay đón lấy Dạ Bố Trí, xoa xoa cái trán cậu bé, tiểu hài tử đúng là thích náo nhiệt, vì muốn xem trận đấu mà lấm tấm mồ hôi.

”Có cưỡi ngựa kìa, Trán Cát đi mau” Dạ Bố Trí kích động lôi kéo Tiêu Tiêu đi lên phía trước, muốn cho Tiêu Tiêu cũng biết một chút về quan cảnh náo nhiệt này đó.

”Dừng tay” Đột nhiên phát ra âm thanh cắt ngang sự phấn khích của Dạ Bố Trí, cầm trên tay bao bột mì pha sữa đưa cho Tiêu Tiêu, cô còn chưa ăn điểm tâm. Ở đây bữa sáng bình thường đều là phao cơm rang, Tiêu Tiêu ăn không quen loại thức ăn này, vì thế anh mỗi ngày đều đã phái người đi trong thành mua các loại bánh và sữa cho cô.

”Dạ Bố Trí ăn điểm tâm không?” Tiêu Tiêu cầm sữa đưa qua cho Dạ Bố Trí, trẻ con đang ở thời kỳ phát triển, uống sữa tươi là tốt nhất.

Thấy Ngải Đăng đứng phía trước, Dạ Bố Trí cúi đầu nắm tay Tiêu Tiêu đứng ở một bên nhỏ giọng trả lời: “Ăn bánh bao”

”Dạ Bố Trí muốn ăn bánh nữa?”

”Đó là của Trán Cát , không thể ăn”

”không có việc gì, cho em, ăn đi”

Tới chỗ thi đấu thì tộc trưởng đã chuẩn bị cho Ngải Đăng một chỗ ngồi tốt nhất, còn có ghế dựa cùng một chút điểm tâm nhỏ, Tiêu Tiêu ngồi ở trên ghế nhìn hai đội đang thi đấu bên trong, hai người đang kịch liệt vật lộn, đều đang mặc suất giáo phục, thực hoa lệ, cũng đều lộ ra sự cường tráng của họ.

”Tiểu thư, bọn họ là đang mặc kêu chiêu đức cách” Ba Căn hướng Tiêu Tiêu giải thích sự tò mò của cô.

”Chiêu đức cách? Tên thật là kỳ quái nha”

”Áo ngoài cộc tay của bọn họ làm từ da trâu, bề ngoài của chiếc áo này có vài túi bên ngoài mấy cái túi đó có gắn những chiếc đinh, làm bằng đồng hoắc bằng bạc, là vì dễ dàng cho đối phương nắm chặt” Ba Căn chỉ vào hai đội đang thi đấu kia dẫn giải.

Lực chú ý của Tiêu Tiêu những chiếc áo bằng da đặc biệt kia hấp dẫn, phía trên cóp thêu những hoa văn tinh xảo, trên hoa văn có hình rồng hiện lên, có khi là hình chim đại bang, hoặc những đóa hoa, làm cho người ta thực có cảm giác phong cách cổ xưa trang trọng, quần áo là từ các màu sắc sặc sỡ pha lẫn vào nhau, rộng rãi với nhiều nếp gấp. Trước đầu gối cũng có những hình dáng rất khác biệt, hiện lên hình dạng Khổng Tước đang múa, lửa đang cháy, hình các vị thần may mắn. phía trên còn có đai lưng quấn quanh eo.

”trên cổ người đó sao lại có cuộc một miêng băng vải thế?”

”Theo như cái tiểu thư hỏi..., thì cái đó gọi là”Sông két” , là giải thưởng mà người thi đấu vật thắng được, vật đó là tượng trưng” , Đấu vật có nhiều kĩ xảo có thể dùng tróc, kéo, xả, đẩy, áp dụng tất cả mười ba kỹ xảo cơ bản có thể diễn ra hơn một trăm động tác. Cũng có thể ôm bả vai đối phương, ôm eo, còn có chui vào dưới nách đối phương mà tấn công, hoặc nắm lấy quần áo, đai lưng của đối phương.

Ba Căn vì tận tình giải thích, khi nghe thấy bên sân vang lên từng trận âm thanh ủng hộ, giương mắt nhìn lên, một người đấu vật đã chổng vó nằm trên mặt đất.

Xem được một lát, Dạ Bố Trí chạy đi tìm các bạn nhỏ chơi cùng, Tiêu Tiêu cũng không còn hứng thú, lôi kéo Ngải Đăng đi học cưỡi ngựa, tuy nói lần trước mua một con ngựa tốt, nhưng Tiêu Tiêu vì lần đầu cưỡi ngựa, nên chỉ tập xung quanh sân nhà tộc trưởng.

”A. . .” Tiêu Tiêu được Ngải Đăng giúp đỡ, chuẩn bị lên ngựa, nhưng con ngựa trắng dường như biết Tiêu Tiêu không giống với những người khác biết cưỡi ngựa, càng không ngừng đi tới đi lui, Tiêu Tiêu muốn ngồi lên yên ngựa nhưng cũng sợ ngồi trên đó, cứ như vậy rối rắm ôm chặt cổ Ngải Đăng.

”đi lên không được” Tiêu Tiêu vẻ mặt vô tội nhào vào trên người Ngải Đăng, hai chân còn phát tiết đạp loạn lên.

”không có việc gì, không sao đâu” Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu, hôn mái tóc của cô, sau đó đem cô để trước mặt, chính mình cưỡi lên ngựa trước, sau đó xoay người ôm lấy cô để ngồi ở trước mình. Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy bị một cỗ lực đạo, bản thân liền lập tức ngồi xuống ngựa.

”Bé ngoan, chân phải kẹp chặt bụng ngựa” Ngải Đăng ngồi ở phía sau, một tay ôm eo Tiêu Tiêu, một tay ghìm chặt dây cương. Tuy nói có Ngải Đăng bảo vệ, nhưng ngồi trên lưng ngựa Tiêu Tiêu vẫn khẩn trương, toàn thân căng thẳng, ngựa bắt đầu đi lại rồi, sợ tới mức Tiêu Tiêu kịp thời bắt được lông bờm của con ngựa, nếu không có bàn tay to bên hông thì chắc chắn cô đã bị ngã lăn xuống dưới.

Tiêu Tiêu dần dần tìm được một ít cảm giác, động tác cũng chầm chậm phối hợp . Thân thể theo lưng ngựa phập phồng, cũng không có cảm thấy sợ nữa. Ngải Đăng bận tâm vì Tiêu Tiêu lần đầu cưỡi ngựa, cho nên làm cho ngựa chạy rất chậm, ở trên thảo nguyên cưỡi ngựa cùng cưỡi ngựa trong sân cảm giác rất khác nhau a.