Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 39: Adele Kì Lạ,...

TrướcTiếp
Edit: Kakulin

beta: Quảng Hằng

”nói thực ra, hiện tại Loan Tiêu Tiêu với chức vị bá tước phu nhân của gia tộc Magnus thì vẫn chưa đủ tư cách , bởi vì thân phận của cô không xứng đôi cùng Ngải Đăng. Nhưng ta ngoài là một bá tước, ta còn là một người cha , ta cũng muốn mình đủ tư cách để làm một người cha, con hiểu không?”

Ngải Đăng vẫn như trước không chút nào né tránh nhìn chăm chú vào cha đang ngồi phía sau bàn.

”cô ấy không thích hợp làm bá tước phu nhân, nhưng lại thích hợp làm vợ của con, làm cảng tránh gió phía sau con, vấn đề này liên quan đến luật bù trừ, biết cách nắm giữ như thế nào không cần cha phải dạy con chứ, từ nhỏ con vố đã thong minh, ba cũng hy vọng cô bé Tiêu Tiêu đó cũng hiểu chuyện như con.”

Trong ánh mắt Bá tước Kerr Ôn mang tia nhìn lạnh lẽo không mấy thân thiết, đây có lẽ là lần đầu tiên ngồi nói chuyện cùng Ngải Đăng? thì ra loại cảm giác này không tồi.

Ngải Đăng kinh ngạc nhìn sự thành khẩn của cha, không có dối trá, không có che dấu, dung trái tim trao đổi với trái tim. Anh có chút không được tự nhiên nhìn cha mình gật gật đầu, thì ra cha thật sự biết mình cần là cái gì, cũng đúng, làm sao cha lại không biết chứ, ông ta đã trải qua bao năm tháng, địa vị cao tới đâu, thân phận dù tôn quý như thế nào cũng không sánh bằng một cái nhăn mày, một nụ cười, bởi vì đó mới là hạnh phúc đích thực.

”Sắp xếp cho cha cùng cha mẹ Tiêu Tiêu gặp mặt đi, con trai sắp đính hôn, lão già như cha đây cũng nên cống hiến một chút phải không?” Bá tước Kerr Ôn đứng ở phía sau Ngải Đăng vỗ vỗ bờ vai của anh.

”Cám ơn ngài, cha” Ngải Đăng nói thật lòng, tuy rằng cho tới nay anh thấy cách nhìn của cha đối với mình cảm thấy không quan trọng, nhưng giờ khắc này trong lòng mình vẫn vui sướng, tình yêu nếu như có thể được sự chúc phúc của người thân, thì ra là đẹp như thế này.

”Về phần Katerine, bà ấy sẽ không quấy rầy gì các con đâu, chuyện đó con có thể yên tâm.”

”Vâng.” Cha nhắc đến bà ta vào lúc này, chẳng qua hy vọng anh có thể nể tình ông mà buông tha Katerine. Nhưng, không ai có thể tổn thương Tiêu Tiêu mà không phải chịu nhận hậu quả gì, bà ta đương nhiên sẽ nhận được trừng phạt.

Nhìn bóng lưng Ngải Đăng đi ra cửa , trong lòng bá tước Kerr Ôn vừa vui mừng lại vứa khổ sở không rõ, chuyện tình của ông không thể hoàn thành vậy cứ để cho con ông hoàn thành đi, ông không lấy được hạnh phúc thì cứ để cho con ông hạnh phúc đi.

Sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu đang chuẩn bị ra Ngải Đăng đón mẹ, thì trong vườn hoa gặp được người rất ư là quỷ dị , phải nói đó đích thực là một dị nhân.trên đầu kết nơ con bướm màu hồng phấn thật to, mặc trên người chiếc váy màu hồng nhạt của công chúa, cả người toàn bộ đều trắng nõn nà .

cô gái nhìn thấy Ngải Đăng, ánh mắt sáng lấp lánh, hét lớn

”Anh Ngải Đăng, Anh Ngải Đăng, Adele rất nhớ anh nha!”

Ngải Đăng một bên che chở Tiêu Tiêu tránh khỏi tập kích của cơn lốc màu hồng, một bên cau mày thật chặt, đứa ngốc này sao lại đến đây. cô gái tên Adele bởi vì quán tính lão đảo thiếu chút nữa đã ngả sấp xuống. Nhưng lập tức xoay người tiếp tục đánh về phía Ngải Đăng, cười haha! Chạy nhanh đến trước mặt ngừng lại, không hiểu nhìn chăm chăm Tiêu Tiêu trong lòng Ngải Đăng, sửng sốt khoảng vài giây đồng hồ, chu miệng lên hỏi”cô là ai? Tôi chưa từng gặp chị” .

Tiêu Tiêu tựa vào vai Ngải Đăng nhìn cô gái trước mặt tựa như con búp bê lớn, quay đầu nhìn Ngải Đăng, cô bé này hẳn là có quan hệ gì với Ngải Đăng? Đây hoàn toàn khác hẳn phong cách ngày thường của anh nha, sao Ngải Đăng lại có thể quen cô bé này.

”cô thật không lễ phép , anh Ngải Đăng, cô ấy không để ý tới em, không để ý đến em kìa, anh đừng thích cô ấy được không, anh?” Adele lại chuyển bộ mặt rất chi là háo sắc đến, cẩn thận hỏi Ngải Đăng.

Thế này Tiêu Tiêu mới phát hiện có chỗ nào đó không được bình thường, cô bé này hành vi cùng tuổi tác rất không tương xứng, nếu người nghe chỉ nghe cô nói chuyện còn tưởng rằng cô chỉ mới mấy tuổi thôi. Nhưng nhìn cô rất chi là lớn ah! đoán rằng cô khoảng mười mấy đến hai mươi tuổi .

Ngải Đăng không trả lời Adele mà chỉ hỏi lại cô một câu “Bruce đâu?”

”Anh ấy đi tìm Tony cho Adele “ Tony là chó yêu của Adele, một chú cún đáng yêu của khách quý áo hồng này, đến chỗ nào cô đều mang theo nó.

”cô đi tìm anh trai cô đi” Ngải Đăng không nghĩ mình sẽ lãng phí thời gian với con nhóc ở nơi đây, trực tiếp ra lệnh.

”không muốn mà, em muốn anh Ngải Đăng cơ.” Adele lắc đầu, mở đôi mắt thật to nhìn Tiêu Tiêu tay trong tay của Ngải Đăng, anh Ngải Đăng chưa bao giờ cho mình thân đến như vậy, nhưng vì sao người này có thể?Chẳng lẽ hiện tại Ngải Đăng ca ca có thể cho người khác làm như vậy ?

Adele thử tính vươn tay ra nắm lấy Ngải Đăng, lại một lần nữa vô tình bị gạt bỏ ra. Điều này làm Adele rất mất hứng, mếu máo sắp khóc, Tiêu Tiêu nhìn cô bé mà rất đỗi buồn cười khóc đến một phen nước mũi, nước mắt lẫn lộn , vẻ mặt đó hoàn toàn không muốn che dấu, không làm ra vẻ gào khóc.

Tiêu Tiêu lấy khăn từ trong tay mình đưa cho cô, nhưng Adele không thèm để ý và đón nhận, còn đứng chắn trước mắt Tiêu Tiêu, vừa khóc vừa kêu gào,

”Dựa vào cái gì cô có thể chạm vào người ta, hu hu, người quái dị, hu hu, cô xấu chết đi được.”

”Phốc” Tiêu Tiêu rốt cục nhịn không được cười phá ra, cô bé này rất vui nha! Ngay cả mắng chửi người cũng không biết, thật giống như 1 đứa bé nha, cô có linh tính cô bé này ở cùng với Dạ Bố Trí thật hợp nha,

”Adele, đủ rồi!” Ngải Đăng kéo Tiêu Tiêu về, nghiêm khắc nhìn con nhóc ngốc cố tình gây sự kia, càng ngày càng quá mức, bây giờ lại còn học công kích người khác?

”Ô ô, anh mắng em, em chờ anh thật lâu, anh vừa về thì liền mắng em, hu hu.” Adele vừa khóc vừa tủi thân.

”Adele, sao em lại chạy đến nơi đây?” Nghe được tiếng khóc của cô gái, ngườ thanh niên đang ôm chú chó nhỏ từ phía sau chạy đến, là Bruce mà lần trước Tiêu Tiêu đã gặp qua trong yến hội.

Adele như là thấy cứu tinh của mình , ôm anh trai của mình khóc lợi hại hơn nữa, vị khách quý màu hồng đang ôm lấy anh trai kêu gào.

”Khụ, được rồi, được rồi, Adele đừng khóc, khóc sẽ không đẹp” Giống như vỗ một đứa bé, Bruce thuần thục vỗ lưng em gái mình, làm cho cô thở bình thường lại. Câu nói thực đúng là dùng được, Adele khóc thút thít vài cái rồi ngừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn mếu máo ủ rủ nhìn sự thân mật của hai người trước mặt.

”Bruce, hãy trông nom tiểu muội của cậu thật tốt.” Ngải Đăng nói xong lôi Tiêu Tiêu vào người nhìn hai người rất thân thiết đi về hướng cửa lớn.

Lên xe, Tiêu Tiêu còn không ngừng nhìn quanh về phía sau, Bruce thật xứng với thiên chức anh trai ah!, Có trách nhiệm có thể sánh bằng Thần Thần, lại săn sóc em gái như vậy .

”đang nhìn cái gì?”

”cô ấy là Adele có phải hay không. . .” Tiêu Tiêu chỉ chỉ đầu mình khoa tay múa chân vài cái.

”Trí lực của Adele chắc hẳn có chút vấn đề” Quả nhiên giống như Tiêu Tiêu nghĩ, một cô gái xinh đẹp như vậy thật là có chút đáng tiếc.

”Adele thích anh?” Tiêu Tiêu chế nhạo nhìn Ngải Đăng, không nghĩ tới Ngải Đăng còn rất được các bé gái hoan nghênh a.

Ngải Đăng ngậm miệng không biết trả lời như thế nào, con nhóc ngốc kia sẽ gây phiền toái cho mình. Vươn tay ôm chầm Tiêu Tiêu, hôn lên môi mang theo ý cười của cô, dùng hành động thực tế cho thấy lòng mình là thuộc về cô.

Lúc chạng vạng, Tiêu Tiêu mang theo vài thứ ở bên ngoài về nhà, Dạ Bố Trí ngồi ở trên sô pha xem tivi, trên màn ảnh đang chiếu phim hoạt hình, tuy rằng ngôn ngữ hoàn toàn không thông, nhưng Dạ Bố Trí vẫn xem một cách ngon lành . Cầm bộ áo tắm mới mua đưa cho Dạ Bố Trí thay, thuận tiện vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn đã ăn no.

”Bé cưng à.” Ngải Đăng nói chuyện điện thoại xong đẩy cửa bước vào, ngồi vào sô pha nhìn Tiêu Tiêu đang giúp Dạ Bố Trí mặc quần áo nói”Bạn của em tìm được rồi”

thì ra Tiểu Vũ trong lúc vô tình phát hiện Khắc Tra Thế lại cón dây dưa cùng cô gái khác, vì thế suy sụp tinh thần, thất vọng rời nhà đi ra ngoài, ngàn dặm xa xôi quay về Trung Quốc tìm Tiêu Tiêu, may mắn sau lại bị Ngải Đăng phái người đi tìm được đúng lúc, nếu không ở trên đường phiêu bạt, một cô gái bị tổn thương vì tình không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

”Vậy Tiểu Vũ hiện tại sao rồi?” Tiêu Tiêu kéo kéo quần áo Ngải Đăng, có chút lo lắng. Bị người yêu phản bội Tiểu Vũ hiện tại sẽ thương tâm đến mức nào a!

''Cùng bác trai cùng nhau ngồi trên phi cơ đến Na Uy, có thể ngày mai sẽ đến .”

”Baby?” Tiêu Tiêu có chút kỳ quái, không nghe Baby nói muốn tới a, chẳng lẽ là bởi vì rời không được mẹ sao?

”Đúng, còn có an hem nữa.” Ngải Đăng tiếp tục bỏ lại một quả bom nặng kí.

”Thần Thần cũng tới? !”

”Ừm, tới tham gia lễ đính hôn của chúng ta, bé yêu à.”

** * *

Tiểu Vũ cùng Tiêu Tiêu gặp nhau có thể nói là thiên địa chấn động, Tiểu Vũ vừa xuống máy bay nhìn thấy Tiêu Tiêu, từ lúc rời nhà đến bây giờ vẫn đều chịu đựng, nước mắt cũng khống chế không nổi rồi, Tiêu Tiêu lại là một người đa cảm, nhìn thấy bạn thân của mình khóc đến lợi hại như vậy, nước mắt của mình cũng nhịn không được nữa , vì thế mọi người liền nhìn thấy cảnh hai cô gái giống như sinh ly tử biệt ôm nhau khóc thật là thảm ah.

Ngải Đăng nóng nảy, thân thể Tiêu Tiêu còn chưa được khỏe, khóc như vậy sao được, đôi tay mạnh mẽ đem người trong lòng đoạt lấy , nhưng hai cô gái nhỏ lại ôm chầm nhau, làm sao đều phân không ra.

”Bé cưng à, đừng khóc nữa mà.” Ngải Đăng giống như người hầu cầm khăn tay đi theo bên cạnh, Loan ba ba ở trước mặt con rể cố giả bộ vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng duy trì không nổi, căn bản không chú ý đến hắn nhưng bây giờ vẫn là có cảm tình a.

”Được rồi, được rồi mà, các con cũng thật là, trước công chúng lại dọa người như vậy.” Hà Thanh Lăng kéo cái khăn cho hai cô gái lau nước mắt, chuyện cũng đã xảy ra, sao lại khóc thành như vậy, ánh mắt Tiêu Tiêu đều sưng đỏ .

”Khụ, Tiêu Tiêu bảo bối, con đón cha như vậy sao!”

”Baby” Tiêu Tiêu ủy khuất kêu một tiếng, trong ánh mắt còn ẩn chứa nước mắt.

”Tiêu Tiêu bảo bối, mau tới đây cho cha một gương mặt thật xinh đẹp xem nào,cha nhớ con sắp chết rồi!”

Loan Thần Thiên rảnh rỗi ở một bên, đành phải kéo em rể qua một bên nói chuyện, hỏi tình trang hiện tại của hôn lễ, từ sau khi xác nhận quan hệ của Tiêu Tiêu cùng Ngải Đăng, quan hệ hai người này càng ngày càng tốt, không chỉ ở trên thương trường, ngay cả trong cuộc sống cũng tìm được đề tài chung.

” Vết thương của Tiêu Tiêu lành chưa?” Nhìn thấy em gái vui vẻ hẳn là không có vấn đề rồi, sớm đã nói với ba ba ở cùng Ngải Đăng là không có vấn đề.

”Vâng, Tiêu Tiêu gần như hết hẳn” Ánh mắt Ngải Đăng nhìn Tiêu Tiêu cực kỳ ôn nhu, không cách Tiêu Tiêu quá xa.

”À, lễ đính hôn ngày kia đều đã chuẩn bị xong? Có gì cần giúp đỡ không?” Có em rể làm người ta yên tâm đến thế, Loan Thần Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

” Sắp xếp xong cả rồi, chỉ là tiệc gia định mà thôi.”

”Ừm, chỗ ở cậu cũng không cần phiền toái, trước khi ba tôi đến đã mua một căn nhà rồi” Loan ba ba nghĩ rằng con rể là nửa người Na Uy, muốn cho con gái ở nhà mẹ đẻ để yên tĩnh và tốt hơn.Vạn nhất ở địa phương này về sau có ủy khuất gì đó, cho dù không cần thì thỉnh thoảng mình đến đây du lịch ngẫu nhiên cũng không thể dùng.

”Ừm, có cần gì thì cứ nói với tôi , hoặc là trực tiếp gặp Phi Lực là được”

Cả nhà Loan gia đều đến Na Uy rồi, lúc này Ngải Đăng cũng không ngăn cản được Tiêu Tiêu dời qua ở cùng gia đình, đành phải an ủi mình cho Tiêu Tiêu một không gian riêng trước hôn nhân, bởi vì tục lệ kết hôn ở Na Uy quy định đăng ký trước khi kết hôn phải đính hôn trước, mà sau nghi thức đính hôn khoảng nửa năm mới cử hành hôn lễ, nhưng ở Na Uy, thật ra đính hôn cùng kết hôn ý nghĩa không khác nhau lắm .

Tiêu Tiêu cùng Tiểu Vũ giống như trước, thường kéo nhau nằm ở trên giường kể cho nhau nghe những chuyện trong lòng mình, tâm tình Tiểu Vũ đã bình phục rất nhiều, nhưng thật ra Tiêu Tiêu không thể tin được KHắc Tra thâm tình đến thế saolaij có thể phản bội Tiểu Vũ, nhưng Tiểu Vũ nói thực kiên định, chỉ kém không bắt gian tại trận . Hai người cứ như vậy hàn huyên cả đêm, kết quả ngày hôm sau thời gian đi thử lễ phục cũng đến muộn, Tiêu Tiêu còn nằm vùi ở trên giường không dậy nổi.

Ngải Đăng quấn cả chân lẫn người lại, sau đó bế ra ngoài, Tiêu Tiêu cứ mơ màng bị bế đến phòng thử trang phục như thế, Ngải Đăng chọn mấy bộ lễ phục rồi tự mình giúp cô đổi áo.