Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 43: Không Phải Kết Thúc

TrướcTiếp
Edit: Tiểu Phúc

Beta: B.Cat và Quảng Hằng

không phải kết thúc

Đầy tháng của cục cưng là thời điểm tốt để đặt tên, tên tiếng anh của bé là Ian ,tên tiếng Trung văn là Bảo Loan Kim. Lúc Tiêu Tiêu nghe tên Baby được tuyên bố thiếu chút nữa ngất đi, tên này. . . . . . rất. . . . . . rất 囧 a, biết ông thích cháu nội, nhưng cũng không thể nói trắng ra như vậy a, bình thường gọi cũng không quen miệng, Tiêu Tiêu liền lấy nhũ danh cho Ian là Đa Ngôn, Đa Ngôn (Đa Ngôn), dễ nghe lại dễ nhớ.

Đa Ngôn Đa Ngôn trợn tròn mắt, Tiêu Tiêu mới phát hiện ánh mắt của con là màu lam, điều này làm cho cô thực ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói hiển nhiên là di truyền, nói đúng thì ánh mắt cục cưng sẽ được di truyền chủ yếu từ cha mẹ. Chuyện này kể cho Ngải Đăng nghe xong mới biết được, thì ra trong gia tộc Magnus có một truyền thuyết, nghe nói mấy trăm năm trước có một Nhậm gia chủ cưới một Nữ Vu, vì cam đoan gia tộc huyết thống thuần khiết, Nữ Vu đã làm phép cho tất cả đứa con của gia tộc trưởng đều có được con ngươi màu lam, như vậy gia tộc Magnus đời sau chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, tuy truyền thuyết không thể chắc chắn xảy ra, nhưng hiện tượng độc đáo này lại thật sự tồn tại.

Có lẽ là do tác dụng dưỡng thai , Đa Ngôn Đa Ngôn so với các bé cùng tuổi thì trưởng thành sớm một chút, không giống các đứa nhỏ không rời được mẹ mình, Đa Ngôn Đa Ngôn vừa ra đời liền ngủ một mình, Tiêu Tiêu không đành lòng, vừa mới bắt đầu thì cả đêm đều đến nhìn vài lần, sợ cục cưng đá mền, bất quá vài ngày sau Tiêu Tiêu phát hiện, Đa Ngôn Đa Ngôn thật là một đứa bé làm cho người ta ít lo lắng, bao tã nước tiểu không ẩm ướt có thể ngủ yên cả đêm.

Đa Ngôn Đa Ngôn sức ăn rất lớn, sữa của Tiêu Tiêu căn bản không đủ, vì thế mới mấy tháng mà đã bắt đầu cho bé ăn phụ thêm thức ăn, hơn nữa tâm tư Ngải Đăng luon nghĩ là con mình chiếm lợi ích của mình, mỗi lần Đa Ngôn Đa Ngôn bú sữa đều mút vô cùng lớn tiếng, giống như thị uy với Ngải Đăng, tay kia vẫn còn đặt ở bên ngực kia của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng đã sửa vài lần, nhưng mỗi lần tay của Đa Ngôn Đa Ngôn bị lấy ra, bé sẽ không ăn nữa, ngẩng đầu vô tội nhìn ba ba, cũng không khóc không làm khó, chỉ là nháy mắt nhìn ba ba, Ngải Đăng nhìn thấy lòng mềm nhũn nên buông tay bé ra, Đa Ngôn Đa Ngôn mới tiếp tục bú.

Đa Ngôn Đa Ngôn được 7 tháng tuổi là lúc mở miệng kêu mẹ, điều này làm cho Tiêu Tiêu thấy rất đắc ý, cục cưng của mình thực là thông minh a. cô cảm thấy đứa nhỏ thời kì này nên nuôi dưỡng tự do như người trưởng thành, cho nên cô sẽ không hạn chế hành động nào của Đa Ngôn Đa Ngôn. Câu Tiêu Tiêu thường xuyên nói nhất, chính là “Đa Ngôn Đa Ngôn, thử xem xem, sờ sờ xem.” cô luôn cổ vũ cục cưng, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng thì cũng không ngăn cản Đa Ngôn Đa Ngôn dùng tay nhỏ bé của mình để nhận thức thế giới.

Sau khi sinh con, tất cả tâm tư của Tiêu Tiêu đều đặt lên trên người Đa Ngôn Đa Ngôn, không thể tránh khỏi Ngải Đăng thấy khó chịu, anh rất không quen khi thấy Tiêu Tiêu không coi anh là trung tâm cuộc sống, mỗi ngày Tiêu Tiêu nhắm mắt mở mắt đều không còn làm nũng với anh nữa, mà là mang dép lê vào đi xem con, điều này làm cho anh có một loại cảm giác mất mát, hơn nữa sau khi sinh cục cưng, Ngải Đăng bắt đầu vùi đầu vào công việc và bận rộn công tác, đi sớm về trễ, cùng Tiêu Tiêu trao đổi càng ngày càng ít.

Lo lắng của Ngải Đăng cũng không làm cho Tiêu Tiêu hiểu, tựa như cô gái đối với việc làm mẹ này là việc tự nhiên quan trọng nhất, đứa con sinh ra cũng làm cho Tiêu Tiêu trưởng thành, cô cảm giác mình càng ngày càng hiểu được nhiều thứ. Rốt cuộc chuyện này duy trì hơn một tháng, Ngải Đăng cũng nổi giận, tối hôm đó anh công tác cả ngày, mệt mỏi về nhà, đợi mãi không thấy Tiêu Tiêu nhiệt tình ôm mình, tìm mãi mới thấy cô đang ở phòng bếp nấu cháo cho con, Ngải Đăng xanh mặt nhìn Tiêu Tiêu cẩn thận điều chỉnh khẩu vị và độ ấm, thậm chí không chú ý anh đang đến, loại ôn nhu cùng chuyên chú này lại không còn thuộc về anh, Ngải Đăng mãnh liệt cảm giác thấy có nguy cơ.

Tiêu Tiêu đang nấu cháo cà rốt cho con để ăn bù, do mình không thể cho con bú đầy đủ nên thấy áy náy, Tiêu Tiêu mỗi ngày đều nấu qua rất nhiều loại thức ăn phụ cho Đa Ngôn Đa Ngôn. đang chuẩn bị lấy thìa thử xem độ ấm, đã bị người từ phía sau bế thốc lên, Tiêu Tiêu hét lên một tiếng, cầm lấy cánh tay ở bên hông , phát hiện ra là Ngải Đăng mới trầm tĩnh lại.

Tiêu Tiêu bị Ngải Đăng một đường khiêng thẳng trở về phòng, một chút cũng không để ý đến tay cô đang đánh cùng giãy dụa. Bị người ta vác trên vai có chút khổ sở, đầu hướng xuống đất bị xóc thiếu chút nữa là ói ra. Tiêu Tiêu bị ném lên trên giường, mặc dù trên giường có tấm chăn nhỏ dầy nhưng cũng rất đau a, nhưng bị người đối đãi không tốt như vậy, ngẩng đầu đang chuẩn bị tức giận, Tiêu Tiêu đã bị sắc mặt của Ngải Đăng dọa cho chết khiếp.

cô chưa từng thấy qua Ngải Đăng tức giận đối với cô, hôm qua mình chỉ không để ý cười nhạo Ngài Đăng một chút, còn hôm này làm sao vậy, Tiêu Tiêu thấy cứng miệng, có chút sợ hãi, nghĩ nửa ngày hình như không có chỗ nào chọc tới anh a? !

”Anh. . . . . . Làm sao vậy?” Tiêu Tiêu run sợ trong lòng mở miệng hỏi, len lén quan sát khoảng cách từ giường đến cánh cửa, đây là con đường chạy trốn duy nhất.

Ngải Đăng không nói lời nào, trong lòng chính là giận cô, bộ dáng rất tức giận, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ thành sư tử.

”Em không có làm chuyện gì xấu mà.” Tiêu Tiêu nắm chặt quần áo, sợ hãi giải thích, hồi tưởng một chút việc làm hôm nay, giống như ra vẻ thật không có.

Ngải Đăng trừng mắt nhìn trong chốc lát, đột nhiên có chút nhụt chí, cô căn bản không hiểu anh đang tức cái gì, nhưng trong lòng mình có một luồng lửa nóng đang cháy hừng hực, muốn áp thế nào cũng không áp nổi..

”A. . . . . . Anh làm gì, anh đừng cởi quần áo a” Tiêu Tiêu nhanh chóng ngồi thụp xuống, muốn ngăn cản động tác của Ngải Đăng,bây giờ còn chưa tới buổi tối mà , làm sao lại đem mình cởi sạch thế kia.

Ngải Đăng cởi hết chỉ còn quần lót, sau đó bắt đầu cởi quần áo của Tiêu Tiêu .

”Đừng mà, đừng mà, Đa Ngôn Đa Ngôn vẫn đang chờ ăn cơm”

Những lời này hoàn toàn chọc giận Ngải Đăng, tay càng dùng sức, cổ tay Tiêu Tiêu lập tức hiện lên một mảnh đỏ ửng, nhìn Ngải Đăng không khống chế được, nước mắt liền ở trong hốc mắt dâng lên.

”Đừng nhắc tên đó nữa!” Ngải Đăng ngăn chặn Tiêu Tiêu, hôn lung tung lên cổ cô.

”Nhắc ai?” Tiêu Tiêu không kịp phản ứng, chẳng lẽ anh nói Đa Ngôn Đa Ngôn? Cảm giác khẩu khí của anh như đang nói về ‘gian phu’ của cô.

”không được, không được, em là của anh” Ngải Đăng không đợi Tiêu Tiêu chuẩn bị tốt, lập tức liền đẩy vào, Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng, phía dưới không trơn nên có chút đau.

Điên cuồng đến nửa đêm, Ngải Đăng rốt cục thỏa mãn, nhưng vẫn không chịu buông cô ra, cố chấp đem Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, môi còn không ngừng hôn lên trán của cô.

”Bảo bối” Ngải Đăng ôm chặt người trong lòng, rốt cuộc cũng có cảm giác an toàn.

”Anh hôm nay bị làm sao vậy?” Nhìn thời gian đã không còn sớm, mẹ cùng nhóm người làm không thấy mình hẳn sẽ chăm sóc Đa Ngôn Đa Ngôn giùm , cô cũng không thấy sốt ruột ngay, đứa nhỏ tính sau, trước hết phải xử lý chuyện không tự nhiên này .

”không có gì” Ngải Đăng dúi đầu vào trước ngực Tiêu Tiêu, một mùi hương sữa phả vào mặt, Ngải Đăng tò mò học theo bộ dáng bú sữa, sữa thản nhiên mang một ít vị ngọt.

”Ai. . . . . . nhẹ chút, đau” so với con thì có chút cảm giác bất đồng, môi Ngải Đăng mời gọi làm cô cảm thấy ngứa, hơn nữa răng đụng vào đầu ngực, cấn cô có chút đau.

Ngải Đăng lần lượt mút sữa hai bên xong rồi mới dừng lại, nhưng đầu vẫn chôn ở trên bộ ngực cô lưu luyến không ngẩng lên, Tiêu Tiêu vuốt ve tóc Ngải Đăng, cảm nhận được sự quyến luyến của anh, thân thể chậm rãi cũng trầm tĩnh lại, cô nghĩ cô biết nguyên nhân khác thường của Ngải Đăng, tính trẻ con của ông xã làm cô cảm thấy ấm áp.

”Ông xã, thực xin lỗi” Tiêu Tiêu hôn lên trán của Ngải Đăng, nhẹ nhàng nói.

”Ừm” Thanh âm Ngải Đăng rất nhỏ, giống như trong lồng ngực phát ra, rất nhỏ.

”Đa Ngôn Đa Ngôn cũng là con của anh mà, anh không thể ghen tị với con” Tiêu Tiêu nâng mặt lên nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Ngải Đăng.

”Em là của anh” Ngải Đăng mím môi phản bác, anh có chút hối hận khi sinh ra tiểu tử thúi kia .

”Đúng vậy, em là của anh, nhưng em cũng là mẹ của Đa Ngôn Đa Ngôn “ Tiêu Tiêu nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt , thật sự là thế giới rộng lớn không có chuyện gì là không có a, có ai từng thấy qua cha tranh tình cảm của con chưa .

”Em thương nó còn hơn anh “ Ngải Đăng đầu tiếp tục cọ cọ ở ngực Tiêu Tiêu, than thở rất rõ ràng .

”Ha ha, chẳng lẽ anh không yêu Đa Ngôn Đa Ngôn sao?” Khóe mắt Tiêu Tiêu tràn đày ý cười , nửa ngồi nửa nằm ở đầu giường, ôm đầu Ngải Đăng.

“. . . . . . yêu” qua hơn nửa ngày, Ngải Đăng mới vô lực thừa nhận, anh cũng rất yêu con.

”Ngải Đăng, em yêu Đa Ngôn Đa Ngôn so với yêu anh là không giống nhau, có biết không, Đa Ngôn Đa Ngôn về sau sẽ có vợ chăm sóc nó cả đời, mà em thì cả đời đều theo anh”

Thế giới này chính là như vậy, luôn luôn chỉ có hai người là thích hợp nhất . Lãng mạn là gì? Là tặng hoa? đi dạo trong mưa? Hay đứng lặng trước lầu không đi? Nếu hai người yêu thương lẫn nhau, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ im lặng thôi cũng có cảm giác lãng mạn .

yêu anh liền nói cho anh biết, một việc tốt đẹp như vậy không nên trốn tránh.

Đó là một chuyện cổ tích, chuyện cổ tích không có kết thúc.

Lời cuối truyện

Sở dĩ có cái tên này vì tác giả bảo là còn vài phiên ngoại nữa, mình cũng đã nhờ Ngọc Quỳnh tìm giúp nhưng thực ra những phiên ngoại đó ko viết về cặp đôi ày nên mình sẽ ko ed tiếp nữa. Thế là hoàn rồi đó các bạn, câu chuyện tình yêu quá mức ngọt ngào, ko có sóng gió cũng không có cảnh ngược đến tối trời tối đất.ĐÂY chỉ là viên kẹo ngọt ngào dành cho những ai đã và đang dấn thân vào cuộc sống không có khoảng thời gian lãng mạn. Theo ý mình, nó là câu chuyện ko thực đầy màu hồng nên sẽ kén người đọc. Nhưng vs mình có đôi khi, sau lớp bụi mờ của cuộc sống đến đây để ngửi chút ngọt ngào của lãng mạn cũng là điều nên có để đầu óc thanh than hơn.

Cuộc sống thực vốn đã có quá nhiều sự thật trần trụi, nên khi bạn đến đây hãy để văn chương làm đẹp cho cuộc đời của bạn để giúp bạn tự tin hơn một chút trong cuộc đời của mình.Và chúc cho những ai, đã và đang yêu luôn giữ tình yêu mình luôn tươi đẹp. Những ai chưa và sắp yêu hãy tìm cho mình được một màu hồng trong dời.