Tác giả: Sa Gia Tiểu Bối

Chương 44: Bình An Sinh Con . . .

Trước
Edit: Tiểu Phúc

Beta: B. Cat và Quảng Hằng

tại Tiêu Tiêu thích nhất là chuyện với cục cưng trong bụng , ngẫu nhiên em bé trong bụng còn có thể đáp lại . Cảm giác này lần đầu có được sau mấy tháng mang thai , Tiêu Tiêu hưng phấn ngừng, lôi kéo cánh tay Ngải Đăng đặt lên bụng cùng nhau cảm thụ, nhưng cục cưng cho ba ba chút mặt mũi nào, chỉ cần Ngải Đăng đặt tay lên, cục cưng động đậy.

”Anh xem , cục cưng thích anh” Tiêu Tiêu nhìn Ngải Đăng đưa ra kết luận, cục cưng bài xích anh cũng phải thôi, mỗi lần để cho Ngải Đăng cùng cục cưng trao đổi, anh đều đứng đứng xoay xoay mãi cũng được câu.

”Hừ” Ngải Đăng hừ lạnh tiếng, rất khinh thường hành vi lấy lòng của đứa con này.

”Cùng cục cưng vài lời nha, nếu cục cưng sinh ra cũng nhận thức anh đâu.”

”Nó dám!”

”Vậy anh có chút hi vọng nào rồi, mẹ cục cưng ở trong bụng cũng có trí nhớ, biết ai thân thiết với nó”

” cái gì?” Ngải Đăng nhíu mày, chuyện với cái bụng, thực rất kì quái mà.

”Anh hãy ba là ba của con, con ở trong bụng mẹ phải ngoan, như thế nha, anh quá ngu ngốc!” Tiêu Tiêu có chút buồn cười đề nghị , Ngải Đăng với lời buồn nôn luôn hết, đối với cục cưng vốn từ liền nghèo hẳn .

”Ta là ba của con, con ở trong bụng bé cưng phải nghe ta “ Ngải Đăng khô cằn lặp lại lần lời Tiêu Tiêu lời mà ..., thấy thếTiêu Tiêu sửng sốt chút, này có bộ dáng làm ba ba chút nào, giống như là mệnh lệnh. Bất quá lần này cục cưng ở trong bụng lại phản ứng, chân đá xuống, như là khinh thường phản đối.

Tiêu Tiêu mãi phản ứng, còn đắm chìm ở trong khiếp sợ, chỉ chốc lát sau phát ra tiếng cười to, nào có ai tự nhiên thành như vậy .

Ngải Đăng nghe Tiêu Tiêu cười anh, chính mình cũng đỏ mặt, chuyện này quả thực so với đàm phán đầu tư còn khó hơn, ôm chầm Tiêu Tiêu giúp thuận khí, thuận tiện còn trừng mắt nhìn vài lần vào đứa con mà anh chưa gặp mặt.

Tiêu Tiêu mang thai được 6 tháng, bụng dần dần phồng lên, nhưng kèm theo là chứng tiền sản u buồn, dù sao tuổi trẻ có kinh nghiệm, tâm lý Tiêu Tiêu sinh ra cảm giác sợ hãi, bắt đầu nằm mơ, trong mơ thấy mình nằm ở gian kín mít, bụng rất đau, quặn đau, muốn gọi Ngải Đăng nhưng phát ra được chút thanh nào, có thể cảm nhận được bên ngoài có người, nhưng có người nào đến được bên , phía dưới của bắt đầu chảy máu, càng ngày càng chậm rãi đau. . . . . .

Mỗi lần tỉnh lại, Tiêu Tiêu đều khóc lớn lúc, sợ mình chết, rốt cuộc cũng đến được với Ngải Đăng, cũng sợ đứa xảy ra chuyện, ôm Ngải Đăng, chút cũng chịu buông ra, vốn nôn nghén nhưng vấn đề ăn uống bình thường cũng bắt đầu xảy ra vấn đề , Tiêu Tiêu bắt đầu mắc bệnh kén ăn, chịu ăn cái gì hết, điều này làm cho cả nhà đều buồn rầu, đặc biệt là Ngải Đăng, căn bản là dám chợp mắt, cả đêm nhìn Tiêu Tiêu, chỉ cần thấy ngủ mà an ổn liền đánh thức dậy, ngừng an ủi .

Ngải Đăng mời bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho Tiêu Tiêu, nhưng Tiêu Tiêu hoàn toàn phối hợp, vừa thấy được bác sĩ liền sợ hãi, tránh vào trong lòng Ngải Đăng. Loại tình huống này diễn ra càng ngày càng càng ác liệt hơn. Sau đó, Bác sĩ chẩn đoán nếu áp dụng biện pháp giảm bớt loại triệu chứng u buồn này, làm đầu óc cùng nội tạng Tiêu Tiêu ở tình trạng mất cân đối, do đó làm cho chức năng hệ thống tuần hoàn hỗn loạn, như vậy cuống rốn đứt ra, thậm chí nghiêm trọng hơn là thai nhi có thể chết non .

Cùng Bác sĩ thảo luận việc này, lúc này Ngải Đăng cõng Tiêu Tiêu , nhưng cũng cho biết. Tiêu Tiêu ăn cơm, Ngải Đăng tựa hồ như dỗ dành đứa bé, kiên nhẫn dụ dỗ , từng miếng từng miếng , để tâm trạng lo âu biểu lên mặt. Bác sĩ cho Tiêu Tiêu thuốc chống chứng u buồn, nhưng Tiêu Tiêu chịu uống, sợ những viên thuốc này có tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến cục cưng, sợ có thể mất cục cưng, thậm chí cảm thấy xung quanh mình có rất nhiều người muốn hại cục cưng của .

Vài ngày sau, Ngải Đăng quyết định mang Tiêu Tiêu ra ngoài, nếu bắt Tiêu Tiêu ở... trong phòng này, chỉ sợ bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ đến biên giới Na Uy ở trấn Will, có bảo vệ cũng có người thân theo, chỉ có hai người bọn họ.

Ngải Đăng mua căn nhà gỗ dọc ven biển có 2 tầng, phòng ở rất , nhưng bên trong trang trí vô cùng ấm áp, lầu là phòng khách cùng phòng bếp, lầu 2 là giường lớn hình tròn cùng phòng tắm. Tiêu Tiêu tựa như con chim tung bay, dọc đường thấy cái gì cũng đều cảm thấy mới mẻ. Nơi này và thủ đô giống nhau, có thành phố lớn cũng với nhịp điệu khẩn trương của cuộc sống, người dân ở trấn bình thường đều dựa vào việc ra khơi bắt cá mà sống hoặc là mua bán trao đổi chút ít.

Mỗi ngày sáng sớm, trước tiên Ngải Đăng làm bữa sáng, sau đó đánh thức Tiêu Tiêu. Sau khi ăn xong, hai người cùng nắm nắm tay bãi biển tản bộ, bơi lội, hoặc là mang theo thể nghiệm cuộc sống cây nhà lá vườn, rồi siêu thị mua thức ăn. Hai người tựa như đôi vợ chồng bình dân chân chính , hết thảy đều bình dị thoải mái, tất nhiên Ngải Đăng cũng cấp cho Tiêu Tiêu ít nhiệm vụ, cho vào vườn hoa Mân Côi tưới nước, sau khi cơm nước xong dọn dẹp bàn. Cuộc sống phong phú, Tiêu Tiêu tươi cười cũng nhiều hơn, buổi tối còn thấy những giấc mộng kỳ quái nữa.

Có đôi lúc Ngải Đăng cũng theo thôn dân ra khơi bắt cá, Ngải Đăng đem Tiêu Tiêu ủy thác cho người hàng xóm là bác Tô, đó là cụ già mập mạp, luôn mặc trang phục dân tộc Na Uy cùng cái tạp dề bằng vải bông, bác Tô cùng chồng hai người ở thị trấn này, con cái đều công tác ở thành thị rất xa, chỉ có ngày nghỉ mới có thể trở về.

Cho nên vừa thấy được Tiêu Tiêu mang bầu, bác Tô rất đặc biệt nhiệt tình. Bình thường chồng mình ra biển, người còn lại cũng tịch mịch, do vậy vừa nghĩ có người ở cùng , cao hứng còn kịp!

Bác Tô thấy hai đứa trẻ này nhất định là mới kết hôn, sức kết dính ngay cả bà lớn tuổi như vậy nhìn còn đỏ mặt, chưa bao giờ gặp qua người chồng thương vợ như vậy. đến chồng của bà, qua hơn nửa đời người rồi mà thấy ông quá lời tâm tình, như Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu mỗi lần đến nhà họ đều quyến luyến rời, hai người vừa ôm lại vừa hôn, giống như sắp còn gặp lại nữa.

Mỗi lần Ngải Đăng tới đón , Tiêu Tiêu chạy nhanh như bay , tốc độ kia căn bản là giống như phụ nữ mang thai. Nếu phải vướng cái bụng, bà thấy Tiêu Tiêu muốn nhảy lên người Ngải Đăng.

” Hôm nay anh chậm 10 phút đó” Tiêu Tiêu ôm thắt lưng Ngải Đăng làm nũng, mặc người là váy dài màu hồng nhạt tuyết, từ phía sau nhìn lại căn bản nhìn ra là phụ nữ có thai, buổi trưa bác Tô mang đến cho hai ổ bánh mì kẹp bơ cùng với hoa tươi mới hái ban sáng.

”Ừm, hôm nay câu được cá lớn, nên làm trễ nải chút thời gian” Ngải Đăng ôm lấy tiến lên cám ơn bác Tô giúp anh chăm sóc Tiêu Tiêu.

”Cảm ơn gì chứ, bác có ai trò chuyện cùng, ước gì Tiêu Tiêu đến đây nhiều chút, đúng rồi, bác hầm bong bóng cá, các cháu mang về , Tiêu Tiêu cần phải bồi bổ”

** * *

Mang thai nhanh chóng đến tháng thứ 10, Tiêu Tiêu rốt cục bị bá tước Ôn Kerr phái người đến đón về, thể để cháu nội ngoan quý giá của ông sanh ở nơi mà y học phát triển này.

Đến tháng thứ 9, Ngải Đăng bắt đầu khẩn trương cao độ , sợ ngày nào đó Tiêu Tiêu đau bụng sinh, mỗi ngày ra ngoài cũng dám xa, bất quá hoàn hảo là, cục cưng thực nghe lời, ở trong bụng mẹ đúng mười tháng mới ra.

Tiêu Tiêu giữa trưa ăn cơm xong mới bắt đầu thấy đau, vừa mới run rẩy trận, còn để ý, gần đây luôn đôi lúc như vậy, nhưng sau đó, tần suất đau đớn càng ngày càng cao, Tiêu Tiêu mới mở miệng cho Ngải Đăng, hình như là sắp sinh.

Người trong nhà hành động rất nhanh, đem Tiêu Tiêu đưa bệnh viện Tảo An Lập, dọc đường còn có các y tá theo, chỉ mười mấy phút đồng hồ xe chạy đến bệnh viện, Tiêu Tiêu lúc này vẫn có thể vào phòng sinh.

Trong phòng sinh có bàn mổ, chỉ có cái hồ nước cỡ vừa, đây là kiểu mới nhất trong kỹ thuật sinh nở trong nước, tên như ý nghĩa, là sinh con trong nước. Như vậy có thể giảm bớt nhiều đau đớn trong sinh nở, Tiêu Tiêu rất nhanh được bác sĩ dìu vào trong nước ấm, dựa lưng vào Ngải Đăng để cởi quần, chỉ mặc áo

Do nước ối trong tử cung của người mẹ và nước trong hồ đều cùng loại, nên cục cưng rời khỏi cơ thể mẹ vẫn có thể thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài. Lúc mới sinh cục cưng bản năng ngừng thở, bị sặc nước, mà dùng nước ấm trong việc sinh nở làm cho sản phụ cảm thấy trấn tĩnh, thúc đẩy cho hai cơ bắp thả lỏng, cổ tử cung cũng mở rộng. Do lực nổi của nước cũng trợ giúp cho cơ thể thấy tự nhiên, dễ dàng cho việc xoay người cũng nghỉ ngơi.

Tiêu Tiêu sinh rất thuận lợi, cửa mình vừa mở hết cỡ, cục cưng liền nhanh ra, lượng máu chảy cũng nhiều, điều này làm cho Ngải Đăng rất vui mừng, vốn sợ hãi đến mức tận cùng nhưng tâm lập tức đè xuống, đón lấy cục cưng được rửa sạch , nháy mắt cảm giác như được làm ông bố kiêu ngạo.

Cục cưng mới ra ngoài nước chỉ khóc hai tiếng rồi thực im lặng ngủ trong lòng ba ba, ánh mắt có mở, cái miệng ngẫu nhiên mấp máy vài cái, khiến cho người được thăng chức làm mẹ như Tiêu Tiêu ngạc nhiên thôi, ngồi giường đùa với con suốt.

Ông bà ngoại ở ngoài cửa cùng ông nội thấy sốt ruột, vừa rồi ràng nghe được tiếng đứa khóc, sao bây giờ mãi rồi mà còn đem con ôm ra đưa cho bọn họ nhìn xem, Hà Thanh Lăng gấp đến mức tới lui ở ngoài cửa, ngừng đem lỗ tai áp lên cửa nghe ngóng.

”Bà tới đây ngồi lát , đứa nhất định có chuyện gì đâu” Bá tước Ôn Kerr mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại nắm chặt hai tay ở sau lưng tiết lộ ra rằng ông cũng có cảm xúc khẩn trương.

”Ai, tôi vừa rồi nên theo vào trong, có tôi ở bên, cũng khiến cho Tiêu Tiêu thêm can đảm” Hà Thanh Lăng có chút lo lắng, Tiêu Tiêu còn như vậy, biết được rằng khi sinh đẻ rất đau a.

”Em đừng lo lắng quá, có Ngải Đăng ở bên trong, chúng ta chỉ cần chờ ôm cháu thôi, ha ha” Loan ba nghĩ tới cháu ngoại, cười lên ha hả, thời gian trôi qua là nhanh, mình cũng làm ông ngoại rồi, nhớ ngày nào đó Tiêu Tiêu mới được sinh ra, mặt mũi đáng vô cùng nhưng lại nhăn nhó, giống như chú khỉ con làm cho người ta đau lòng , vậy mà chỉ chớp mắt cái, con bảo bối của mình cũng làm mẫu thân rồi.

Đợi thêm lúc, Tiêu Tiêu mới được Ngải Đăng ôm từ bên trong ra, y phục người thay đổi, thần sắc vững vàng, tinh thần cũng tồi lắm, xem ra có chịu nhiều đau đớn, Hà Thanh Lăng lúc này mới yên lòng lại, lập tức tiếp nhận cháu cưng trong tay hộ lý..

”Ôi, các người đến xem cháu tôi này, là xinh đẹp, trắng trắng hồng hồng, trong trắng lộ hồng , chút cũng giống cục cưng mới ra sinh” Loan ba ba cũng dám giúp đỡ, sợ làm đau đứa , thấy cục cưng hai má hồng nhuận, mặt cũng chút ngạc nhiên .

”Ha ha, cục cưng của chúng ta sinh đủ tháng, đương nhiên là dễ nhìn, bé rất ngoan nha, như vậy liền hiểu được nỗi đau của mẹ, để cho Tiêu Tiêu chịu khổ sở nhiều lắm.” . Hà Thanh Lăng nhìn thấy cục cưng nhịn được thương, đứa bé xinh đẹp như vậy là cháu ngoại của bà a, tốt!

Bá tước Ôn Kerr cũng lộ ra vẻ tươi cười hiếm khi mới có, cám ơn đối với Tiêu Tiêu, cám ơn vì gia tộc mà sinh cháu đích tôn.