Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương 26

TrướcTiếp
Thanh Trúc đáp lời, xoay người lui ra khỏi phòng.

Chương thị thấy nhi tử thường ngày ngọc thụ lâm phong nhưng giờ lại có dáng vẻ chán nản, tinh thần sa sút thì lại đau lòng không thôi, tiến lên nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: “Con của ta, đã xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Đừng có dọa nương mà.”

La Nam cau mày, không để ý tới sự quan tâm của Chương thị, nhìn về phía phụ thân cũng đang chau mày đứng bên cạnh, trầm giọng nói: “Cha, vừa rồi con có đi tìm Mẫu Đơn, mới biết...” Không đợi hắn nói hết câu, Chương thị bên cạnh lập tức xụ mặt nói: “Con của ta, con đi tìm nữ nhân kia làm cái gì? Tuy nàng là vị hôn thê của con, nhưng cũng chỉ là một gia đình sa sút, nếu có nhà tốt hơn, nương tội gì...”

Sắc mặt La Nam trầm xuống: “Nương, nương đừng làm loạn nữa, con có chuyện muốn bàn bạc với cha, chuyện này liên quan đến sự phồn vinh sau này của La gia chúng ta.”

Chương thị lập tức im lặng, La lão gia hỏi: “Con đi tìm Mẫu Đơn thì xảy ra chuyện gì sao?”

La Nam gật gật đầu: “Vừa rồi con đi tìm Mẫu Đơn mới biết được tiệm lương thực của tam phòng bọn họ là chuyện như thế nào. Mấy tháng trước Mẫu Đơn cứu được một đứa bé ở Lệ Giang, gia đình kia tặng tạ lễ, nàng cầm hết tạ lễ đó để mở tiệm lương thực.” Giọng điệu của hắn ngày càng nặng nề, mang theo nỗi phẫn nộ không thôi.

La lão gia hình như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cũng có chút khó coi: “Vậy gia đình kia là?”

La Nam cười khổ: “Chính là gia đình mà cha đang nghĩ tới, hiện Yến vương đang ở trong tòa trạch kia. Lúc trước người Mẫu Đơn cứu chắc là chất nhi của Yến Vương, đứa bé này là huyết mạch duy nhất mà Tĩnh Vương lưu lại, Tĩnh Vương và Yến Vương là anh em cùng một mẹ sinh ra. Lúc trước Tĩnh Vương vì cứu Yến Vương mà mất mạng, đứa bé này đối với Yến Vương mà nói quan trọng biết bao. Nhưng… nhưng nữ nhân ngu xuẩn này lại đi cầm cố ân tình của Yến Vương, đổi thành một tiệm lương thực nhỏ, sao mà ngu xuẩn, sao mà ngu xuẩn như vậy chứ.”

Sắc mặt La lão gia cũng khó rất khó coi, Chương thị ngẩn ra không nói nên lời, một lúc lâu mới hoàn hồn, tức giận mắng to: “Nữ nhân ngu xuẩn này, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, chúng ta… sự phồn vinh sau này của La gia chúng ta đã bị nữ nhân ngu xuẩn này hủy đi như vậy sao. Không được, con của ta, lần này không thể bỏ qua cho nàng ta, nữ nhân ngu xuẩn như vậy còn cưới về làm dâu gì chứ! Hủy bỏ cửa hôn sự này cho rồi, sau này nương nhất định sẽ tìm cho con một cửa hôn sự tốt hơn.”

“Đủ rồi, đừng làm loạn nữa!” La lão gia chợt vỗ bàn một cái, Chương thị bị dọa lập tức im lặng, tái mặt đứng ở một bên. La lão gia cau mày nhìn La Nam: “Bây giờ còn có cách nào cứu vãn không? Tạ lễ đó là gì? Có thể chuộc lại không?”

La Nam trầm mặt lắc đầu: “Mẫu Đơn nói đó là mấy viên trân châu. Lúc nãy con có tới tiệm cầm đồ hỏi qua mới biết những trân châu đó đã bị người khác mua rồi, cha, bây giờ còn có cách gì có thể cứu vãn không cha? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội vuột qua như vậy sao?”

Vẻ mặt La lão gia âm trầm, hồi lâu mới nói: “Có thể như thế nào chứ, những trân châu này đã bị người khác mua rồi, nhân tình này đã bị nàng dùng rồi. Nếu lấy thân phận vị hôn phu của Mẫu Đơn tới cửa bái phỏng, Yến vương có lẽ sẽ gặp, nhưng Yến Vương sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Coi như sau khi bái phỏng có thể mưu cầu một chức vị dưới danh nghĩa của Yến Vương, nhưng trong lòng Yến Vương chắc chắn sẽ bất mãn, chúng ta không thể đánh cuộc như vậy được, muốn làm thì phải vẹn toàn, nhất định không thể để La gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thôi, chuyện này kết thúc ở đây đi, nói không chừng sau này còn có cơ hội.”

Chương thị có chút không cam lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ nhân ngu xuẩn này không thể cưới về được. La lão gia cau mày nhìn Chương thị, cả giận nói: “Bà đừng nói bừa những lời này cho người ngoài nghe, nàng ta không phạm sai lầm gì cả, làm sao đi từ hôn? Làm vậy chỉ làm tổn hại tới danh tiếng của La gia chúng ta thôi, vả lại bây giờ danh tiếng của nàng ta cũng không tệ, gả đến La gia cũng không quá đáng, chuyện này về sau đừng nhắc lại, càng không thể nói lung tung với người bên ngoài, bà nhớ kỹ chưa!”

Chương thị vâng vâng dạ dạ đáp lại, hôm nay lão gia dặn dò, bà không dám nói lung tung ở bên ngoài, chỉ nghĩ tới sau này nữ nhân ngu xuẩn này gả vào cửa bà sẽ dạy dỗ nàng ta cho thật tốt.

~~~

Thẩm Mẫu Đơn không biết được suy nghĩ của La gia, cho dù có biết thì cũng chỉ cười một chút rồi thôi, nữ nhân ngu xuẩn, vậy chúng ta sẽ xem đến cùng ai mới là người ngu xuẩn?

Người ở huyện Lâm Hoài có khoảng từ ba tới bốn mươi ngàn người. Một tiệm lương thực cũng có thể cung ứng được tạm thời, hơn nữa lúc trước đã diệt hết châu chấu nên nạn châu chấu cũng không lan rộng. Về tổng thể tình hình thiên tai so với kiếp trước nhẹ hơn rất nhiều, Yến Vương vừa là Thứ Sử Lương Châu, nạn châu chấu cũng chỉ xảy ra ở mấy huyện của Lương Châu, toàn bộ lương thực còn dư của Lương Châu vẫn có thể cung ứng được mấy quận huyện, nửa năm sau còn có thể trồng trọt chút cây nông nghiệp đã là tốt lắm rồi.

Có lương thực của Yến Vương, Thẩm Mẫu Đơn cũng rất yên tâm, có thể duy trì đến mùa đông cũng không thành vấn đề, toàn bộ những lương thực kia để ở Trì gia, rất an toàn. Qua lần náo loạn lần trước, mọi người càng không có ý nghĩ tranh giành lương thực. Dù sao giá lương thực chỉ lên xuống trong phạm vi mọi người có thể chấp nhận được, giống như lời Thẩm Mẫu Đơn nói, nếu cướp hết lương thực này, về sau phải làm sao đây?

Những ngày tiếp theo đều trôi qua một cách an ổn, huyện Lâm Hoài cũng khôi phục sự yên tĩnh trước đây, trên đường phố cũng bắt đầu có tiểu thương bày sạp hàng buôn bán. Trên sông Lệ Giang cũng khôi phục cảnh sắc phồn hoa, thỉnh thoảng còn có người bắt cá ở vùng nước thấp gần bờ sông, trên sông cũng có vài thuyền đánh cá nhỏ giăng lưới bắt cá. Vì vậy khoảng thời gian này trên chợ xuất hiện nhiều sạp hàng bán cá, thịt cá cũng không đắt đỏ như các loại thịt khác, Thẩm Mẫu Đơn cũng thường mua mấy con cá về nấu canh, hấp cá, kho cá cho mọi người bồi bổ thân thể.

Ngày hôm đó sau khi đóng cửa tiệm lương thực, trên đường về Thẩm Mẫu Đơn thấy còn có tiệm bán cá nên thuận tiện mua về mấy con. Sau khi về nàng liền bận rộn trong nhà bếp với Tư Cúc. Mấy ngày nay, Lục Nhi theo bọn họ đi tiệm lương thực giúp đỡ còn Tư Cúc thì lo việc ở nhà. Mọi việc trong nhà đều do Tư Cúc lo liệu từ việc quét dọn, giặt giũ nấu cơm, Tư Cúc cũng không rảnh rỗi. Về phần Vũ ma ma, vốn là tới canh chừng phụ thân, trong khoảng thời gian này phụ thân và nàng đều không ở nhà, cho nên bà ta cũng trở về bên cạnh lão phu nhân.

Hai người bận rộn nửa canh giờ trong bếp, nấu một nồi canh cá, bên trong còn nêm nếm thêm một ít cải chua. Thời điểm đầu thu được ăn một nồi canh cá cải chua nóng hổi như vậy thì còn gì bằng, ngoài món canh cá cải chua còn có món cá chưng, sau cùng là món giá đỗ xào mà lúc trước nàng từng làm qua. Đó là thời điểm mơ mơ hồ hồ kiếp trước nàng học được, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, thật sự kiếp trước nàng học được rất nhiều thứ, vậy là nàng phải cảm tạ những người đó, nếu không nhờ họ làm sao nàng có được những trải nghiệm đó.

Suy nghĩ xa xôi một hồi, ngoài cửa vang lên giọng nói vui vẻ của Thẩm Hoán: “Tỷ, đệ về rồi, đệ giúp tỷ một tay.”

Thẩm Mẫu Đơn hoàn hồn, nhìn dáng vẻ vui mừng của A Hoán, cười nói: “Tỷ nấu món canh cá cải chua mà đệ thích ăn này, buổi tối cần phải ăn nhiều một chút, mấy ngày nay đi học sao rồi? Vài ngày nữa là tới cuộc thi nho sinh rồi, đệ đừng căng thẳng quá, tất cả thuận theo tự nhiên là được rồi.” Kiếp trước Thẩm Hoán thi đậu nho sinh rất thuận lợi, có tiền đồ rất tốt, vì báo thù cho nàng mà phải mất mạng trong ngõ hẻm tối tăm lạnh lẽo.

Thẩm Hoán gật đầu một cái: “Tỷ, tỷ yên tâm, đệ hiểu mà.”

Thẩm Mẫu Đơn cười cười, nhìn Thẩm Hoán bưng món ăn lên trên bàn, vừa quay đầu xào giá đỗ đã rửa sạch trước đó, bỏ thêm một chút muối, lại thêm chút dấm vào xào mấy cái rồi lấy chảo lên. Lúc ăn cơm Tư Cúc và Lục Nhi không ngồi cùng bàn với họ, vốn là ba người họ không quan tâm, nhưng Tư Cúc và Lục Nhi kiên quyết không chịu, chỉ đành chia món ăn làm hai phần, cho các nàng ăn trong nhà bếp.

Từ sau lần trước La Nam nổi giận đùng đùng bỏ đi, khoảng thời gian này hắn chưa từng tới tìm Mẫu Đơn lần nào. Diêu Nguyệt cũng không xuất hiện từ lúc chia tay ở Hồi Xuân Đường. Mặc dù Thẩm Thiên Nguyên cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao cô nương nhà mình không qua lại với cô nương Diêu gia nữa, nhưng cũng không hỏi nhiều làm gì. Ngay cả Thẩm hoán cũng tò mò hỏi qua mấy lần, Thẩm Mẫu Đan nói thẳng là Diêu gia quá bận rộn, cho nên lâu rồi mới không tới.

Ăn tối xong, Thẩm Mẫu Đơn rửa mặt rồi đi ngủ, trăng sao xuyên qua từ khe hở của song cửa chiếu vào trong phòng, lúc này đầu óc của nàng vô cùng tỉnh táo. Từ lúc La Nam tới tiệm lương thực, nàng đã suy nghĩ lâu, làm thế nào để từ hôn mà không ảnh hưởng tới danh tiếng của Thẩm gia. Nàng đã nghĩ được một cách nhưng cần có sự phối hợp của Diêu Nguyệt, để xem Diêu Nguyệt có thể nhẫn nhịn tới lúc nào. Tính tình của Diêu Nguyệt nàng hiểu rất rõ, bây giờ chỉ cần chờ Diêu Nguyệt tới tìm nàng là thành công rồi. Thẩm Mẫu Đơn thở dài, xoay người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Như thế qua mấy ngày, qua hai ngày nữa chính là thời gian thi của A Hoán, mấy ngày nay ngày nào Thẩm Mẫu Đơn cũng đều nấu canh cá cho hắn uống. Vì để hắn ăn ngon một chút, mấy ngày nay nàng đều nấu các món ăn đa dạng cho hắn, do đó mỗi ngày nàng đều về sớm hơn một canh giờ để chuẩn bị.

Hôm nay người mua lương thực không nhiều, có Thẩm Thiên Nguyên và Lục Nhi ở đó là được rồi nên Thẩm Mẫu Đơn muốn về sớm một chút. Vừa vào hậu viện thu dọn đồ đạc thì nàng nghe thấy giọng nói của Thẩm Thiên Nguyên từ ngoài tiệm vọng lại: “Khổng quản gia, thật là xin lỗi, mặc kệ Diêu gia các người như thế nào cũng chỉ có hơn ba mươi người, ta chỉ có thể bán cho các ngươi bấy nhiêu lương thực thôi, đều tính theo đầu người cả, thật sự là không thể phá vỡ quy tắc này được.”

Thẩm Mẫu Đơn mang mũ che mặt đi ra ngoài nhìn một chút, thấy một nam tử trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi đang đứng trước cửa tiệm lương thực. Nam tử này là quản gia của Diêu gia, hình như họ Khổng, là bà con xa của Khổng thị, kế mẫu của Diêu Nguyệt. Nàng ta hận nhất chính là người nhà họ Khổng.

“Thẩm lão gia, cô nương nhà ta và cô nương nhà các ngươi là bạn tốt của nhau, chẳng lẽ một yêu cầu nho nhỏ như thế này cũng không đáp ứng được? Ta chỉ muốn mua thêm một chút lương thực thôi mà, cũng không phải là không có tiền trả.” Hiển nhiên Khổng quản gia muốn mượn quan hệ để mua nhiều chút lương thực.

Thẩm Thiên Nguyên nói: “Khổng quản gia đừng làm khó ta mà, cái này không được đâu, nếu như ai cũng lấy quan hệ ra mua nhiều chút lương thực như vậy, thì tiệm lương thực này không thể cung ứng được nữa, những người khác phải làm sao? Tóm lại là không thể bán toàn bộ lương thực cho các ngươi được. Vả lại, Khổng gia nhà các ngươi cũng có tiệm lương thực mà, cần gì phải tới đây mua lương thực? Chỉ là tới cửa đều là khách, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Đây là lương thực trong vòng mười ngày của hơn ba mươi người Khổng gia, xin Khổng quản gia nhanh chóng thanh toán để những người khác còn mua lương thực.”

Sắc mặt Khổng quản gia có chút khó coi: “Thẩm lão gia đây là sao hả? quan hệ của cô nương nhà ta và tứ cô nương Thẩm gia nhà ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không thể châm chước được sao? Thẩm gia là người có tâm địa lạnh lùng như vậy sao?”

Thẩm Mẫu Đơn đứng ở cách đó không xa nhìn Khổng quản gia, không định bước ra. Nếu nàng đoán không lầm, đợi một lát nữa chắc chắn Diêu Nguyệt sẽ xuất hiện phá đám.