Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương 27

TrướcTiếp
Quả nhiên, Khổng quản gia vừa dứt lời, ở phía xa xa đã vang lên tiếng lạch tạch của xe ngựa, Thẩm Mẫu Đơn nhìn xe ngựa kia nở nụ cười, đứng khuất vào một bên, chuẩn bị xem kịch hay. Khổng quản gia nghe được tiếng xe ngựa, quay đầu nhìn lại thì sắc mặt trắng bệch. Xe ngựa đã chạy nhanh đến bên cạnh, Diêu Nguyệt mặc váy áo màu vàng nhạt bước xuống. Hình như nàng ta đã tiều tụy rất nhiều, gương mặt vốn hồng hào đầy đặn nay đã gầy đi, tóc mái che trước trán, ánh mắt mang theo một dòng lệ khí, cả người thay đổi rất lớn.

Vừa xuống xe, Diêu Nguyệt liền đi thẳng tới cửa tiệm lương thực. Sắc mặt Khổng quản gia rất khó coi, nhưng vẫn rất quy tắc lên tiếng chào hỏi: “Cô nương, sao người lại đích thân tới đây.”

Diêu Nguyệt cười lạnh một tiếng: “Khổng quản gia, ngươi đang làm gì vậy?”

Khổng quản gia khổ sở nói: “Cô nương, lão nô tới mua lương thực, trong nhà lương thực còn dư lại không còn bao nhiêu, phu nhân kêu lão nô tới đây mua chút lương thực.”

Diêu Nguyệt nhìn quanh bốn phía cũng không thấy Thẩm Mẫu Đơn, trong mắt có chút thất vọng, vừa quay đầu nói: “Khổng quản gia, Diêu gia chúng ta không phải cũng có tiệm lương thực hay sao? Mặc dù trước đây có người mua hết khối lượng lớn lương thực, nhưng số lương thực còn dư lại bên trong cũng đủ cho trên dưới Diêu gia chúng ta dùng hết năm thiên tai này, sao ngươi lại phải ra ngoài mua lương thực rồi hả? Còn phải tranh giành với những người không có lương thực nữa, từ khi nào Diêu gia chúng ta đã suy sụp tới mức độ này vậy?”

Sắc mặt Khổng quản gia trắng bệch không nói nên lời, Diêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ lương thực trong nhà đã bị mẫu thân đưa hết cho nhà mẹ đẻ của bà hay sao? Thật là nực cười, bây giờ đã gả đến Diêu gia chúng ta rồi mà còn lo chuyện của nhà mẹ đẻ, cha ta có biết chuyện này không?”

Các cửa tiệm của Diêu gia đều do Khổng thị quản lý. Lúc trước lương thực trong tiệm đã bị người ta mua đi số lượng lớn, rồi nạn châu chấu xảy ra, người nhà mẹ đẻ tới khóc than, nói không có lương thực ăn, bất đắc dĩ Khổng thị mới lấy lương thực của tiệm cho người nhà mẹ đẻ, nhưng không ngờ người bên đó lòng tham không đáy, qua hai ba tháng số lương thực trong tiệm không còn bao nhiêu, đến khi chưởng quỹ tới báo thì Khổng thị mới giật mình. Nếu chuyện này để lão gia biết được thì không xong, cho nên bà mới kêu người đi mua chút lương thực về. Vì vậy Khổng quản gia mới tới tiệm của Thẩm gia để mua lương thực, cái này không phải là mua vài thạch, mà là mua trên trăm thạch, Diêu Nguyệt biết chuyện này nên mới tới đây phá đám.

Khổng quản gia nói không nên lời chỉ có thể vâng vâng dạ dạ, đầu đổ đầy mồ hôi. Diêu Nguyệt hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, đi tới trước mặt Thẩm Thiên Nguyên mỉm cười: “Thẩm bá phụ mạnh khỏe, mấy ngày gần đây chưa tới bái phỏng, thật thất lễ, mấy ngày nay không biết Mẫu Đơn sao rồi? Có ở trong tiệm hay không? Tới hôm nay cũng đã một thời gian dài không gặp nàng ấy rồi, thật là nhớ quá đi.”

Thẩm Thiên Nguyên nhìn qua chỗ Mẫu Đơn mới vừa đứng, thấy người đã không còn ở đó nữa, còn tưởng là đã đi về, cười nói: “Mẫu Đơn mới vừa về trước một bước, bây giờ chắc về tới nhà rồi, Nguyệt Nhi có cần lương thực không? Nếu con cần thì đợi một chút, giờ cũng không còn mấy người, ta cân xong lương thực cho họ rồi lại cân cho con, con thấy có được không?” Lúc nãy, bởi vì Thẩm Thiên Nguyên biết quan hệ của Khổng quản gia và Diêu Nguyệt nên mới không chịu châm chước. Nếu là Diêu Nguyệt đến mua lương thực đương nhiên là chuyện khác rồi, mặc kệ như thế nào thì từ nhỏ tới lớn cô nương nhà mình chỉ có một người bạn tốt là Diêu Nguyệt thôi, cũng coi như ông nhìn Diêu Nguyệt trưởng thành, mặc dù cô nương này có chút hẹp hòi, nhưng mà cô nương nhà mình thích, ông cũng không còn cách nào.

Ánh mắt Diêu Nguyệt tối sầm, đưa tay chạm vào cái trán ở dưới tóc mái, tay run một cái, sắc mặt tối tăm mờ mịt, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên Nguyên nặn ra một nụ cười: “Không cần đâu Thẩm bá phụ, nên như thế nào thì như thế đó đi, cứ lấy lương thực theo đầu người Diêu gia chúng con là được rồi, ngày sau cũng không cần phá quy tắc như vậy. Bá phụ, nếu Mẫu Đơn không có ở đây, vậy con xin phép về trước, lần sau lại tới cửa bái phỏng.”

Đợi Diêu Nguyệt rời khỏi, sắc mặt Khổng quản gia rất khó coi, chỉ mua về lương thực đủ dùng trong vòng mười ngày.

Thẩm Mẫu Đơn đợi Diêu Nguyệt đi khỏi thì bản thân cũng rời đi. Nàng có thể dự liệu được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở Diêu gia, cuộc tranh cãi của Diêu Nguyệt và Khổng thị, sự khiển trách của Diêu lão gia đối với hai người bọn họ, nói tới nói lui coi như hai bên đều bị tổn hại.

Lúc về đi ngang qua sạp thịt heo, Thẩm Mẫu Đơn hỏi qua giá cả của giò heo và xương ống, so với thời điểm lúc trước thì giá đắt hơn gấp hai mươi lần, nghĩ tới hai ngày sau là ngày thi của A Hoán, nàng đành cắn răng mua về. Xương ống thì đem đi hầm còn giò heo thì đem kho. Nàng học được cách kho này ở kiếp trước nên mùi vị cực kỳ không tệ.

Qua hai ngày nữa là tới kỳ thi của Thẩm Hoán, Thẩm Mẫu Đơn bỏ hết tất cả những chuyện khác ra khỏi đầu chỉ chuyên tâm chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho Thẩm Hoán như: bút, mực, giấy, nghiên, chăm sóc sức khỏe cho hắn, nấu các món ăn bổ não cho hắn ăn. Hai ngày sau là sơ khảo ở trong huyện thành, sau khi thông qua thì bước vào vòng thi thứ hai ở kinh An Dương, vượt qua được hai vòng thi này thì mới được xem là nho sinh. Kỳ thi này hết sức khó khăn, hàng năm có mấy ngàn học sinh tham gia kỳ thi này, nhưng có thể vượt qua trở thành nho sinh thì chỉ có vài trăm người.

Thời điểm thi vòng hai là mùa xuân ngày mai, kiếp trước bởi vì Thẩm Hoán muốn lên kinh dự thi, trong nhà không đủ tiền, nàng phải đi La gia mượn, kết quả bị Chương thị nhục nhã một phen.

Chớp mắt đã qua hai ngày, ngày hôm đó trời vừa sáng Thẩm Mẫu Đơn và Tư Cúc đã bận rộn trong nhà bếp, nướng xong bánh bột ngô, rồi cắt giò heo kho mà mấy ngày trước đã kho xong thành lát mỏng kẹp vào bên trong bánh bột ngô. Kỳ thi kéo dài hai ngày, trong hai ngày này không thể trở về, phải nghỉ lại ở bên trong trường thi. Thời tiết đã chuyển lạnh, thịt kho và bánh bột ngô sẽ không bị hư, ăn được trong hai ngày là không thành vấn đề.

Thẩm Mẫu Đơn lại giúp Thẩm Hoán sắp xếp quần áo và chăn đệm, từng cái bánh kẹp thịt kho cũng được gói kỹ bằng giấy dầu, đặt trong bao quần áo. Nhìn A Hoán gầy gò cõng bọc quần áo thật to ra cửa, Thẩm Mẫu Đơn nhìn theo hồi lâu cho đến khi bóng dáng của hắn biến mất ở khúc quanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy biết chắc A Hoán sẽ trở thành nho sinh, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm thấy tự hào vì đệ đệ của mình.

Hai ngày này Tư Cúc và Lục Nhi có chút đứng ngồi không yên. Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Thiên Nguyên coi như trấn định, bởi vì Thẩm Mẫu Đơn đã sớm biết trước kết quả. Còn Thẩm Thiên Nguyên, có lẽ người đã có tuổi nên suy nghĩ đã thông thoáng hơn đối với những chuyện như thế này, nên không cưỡng cầu cái gì cả, con cháu tự có phúc của con cháu.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, lúc Thẩm Hoán từ trường thi trở về thì trời đã gần tối, tới khi ngoài cửa vang lên giọng nói vui vẻ, hô to gọi nhỏ của Lục Nhi thì Thẩm Mẫu Đơn biết đệ đệ của mình đã về, vội chạy ra đón, nhìn thấy nụ cười thanh tú dưới ánh chiều tà của A Hoán, nàng cũng nhịn không được nở nụ cười, nói: “A Hoán, đệ về rồi.”

Thẩm Hoán gật gật đầu, cười híp mắt kêu một tiếng tỷ. Lục Nhi và Tư Cúc đứng bên cạnh không nhịn được, hưng phấn lên tiếng hỏi: “Thiếu gia, người thi sao rồi?”

Thẩm Hoán tháo bọc quần áo sau lưng để lên trên bàn nhỏ rồi mới cười nói: “Phải chờ tới tháng sau mới yết bảng, cũng không biết kết quả hôm nay như thế nào nữa.”

Thẩm Mẫu Đơn cũng không lo lắng, gọi mọi người vào nhà ăn cơm. Tâm tình Thẩm Hoán thoải mái nên ăn nhiều thêm một chén cơm so với ngày thường, Thẩm Mẫu Đơn cười híp mắt nhìn, nhất thời trong lòng mềm mại.

Khoảng thời gian một tháng kế tiếp chỉ có sự lo lắng và chờ đợi, người lo lắng cũng chỉ có Tư Cúc và Lục Nhi, còn ba người họ nên làm gì thì làm cái đó. Ngày yết bảng một tháng sau đến rất nhanh, sáng sớm ngày hôm đó Tư Cúc và Lục Nhi thức dậy rất sớm, rồi đánh thức ba người. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ cùng nhau đi xem bảng thành tích dán ở bảng thông cáo trước cửa nha môn. Cả Lâm Hoài huyện ước chừng có mấy trăm người dự thi, có thể thông qua cũng chỉ có khoảng mười người mà thôi.

Dọc đường đi Tư Cúc và Lục Nhi đều không ngừng lẩm bẩm: “Ông trời phù hộ, hi vọng thiếu gia sẽ đậu...”

Lúc đến chỗ bảng thông cáo, nơi đó đã có nhiều người bao vây xung quanh, nhốn nha nhốn nháo, không thấy được mặt bảng, một đống người vây quanh nơi đó, đại đa số người chỉ phát ra tiếng thở dài thất vọng, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đậu rồi ở đâu đó vang lên. Lục Nhi và Tư Cúc cố gắng chen vào, thật vất vả lắm mới đến trước bảng, hai người đều rất căng thẳng, không dám nhìn lên trên bảng. Thường ngày hai người theo Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Hoán học tập, vì vậy đều biết chữ, bây giờ chỉ cần nhìn lên là biết được thiếu gia nhà mình rốt cuộc có đậu hay không, nhưng giờ phút này hai người lại căng thẳng đến độ một chút can đảm để nhìn cũng không có.

Thẩm Mẫu Đơn cũng chen vào, nhìn lên bảng, thấy kết quả giống y như kiếp trước, không khỏi cười đến híp cả mắt: “Ồ, A Hoán được hạng năm này.”

Tư Cúc và Lục Nhi nghe vậy, vội nhìn lên trên bảng, quả nhiên thấy tên thiếu gia nhà mình là hạng năm, không khỏi hô to: “Thiếu gia, đậu, đậu rồi!” Tiếng kêu không nén nỗi niềm vui.

Thẩm Hoán ở phía ngoài nghe vậy, nở một nụ cười thật tươi.

Trong lòng người Thẩm gia rất vui mừng, nay biết được kết quả rồi thì tất nhiên nên quay về thôi, Thẩm Mẫu Đơn định làm một bữa thịnh soạn để mọi người cùng ăn coi như chúc mừng. Mới vừa chen ra khỏi đám người, cửa chính của huyện nha bên cạnh mở ra, huyện lệnh đại nhân mặc quan phục ở bên trong đi ra. Huyện lệnh đại nhân nhìn thấy đoàn người Thẩm Thiên Nguyên, liền đi tới, cười nói: “Chúc mừng lệnh lang.”

Thẩm Thiên Nguyên có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao huyện lệnh đại nhân lại đột ngột chạy tới chỗ bọn họ chúc mừng như vậy. Bắt đầu từ lần náo loạn ở tiệm lương thực lúc trước thì ông phát hiện vị huyện lệnh đại nhân này cố ý muốn kết giao bọn họ, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi, đừng nói A Hoán không phải là nho sinh, ngay cả khi đã là nho sinh rồi thì cũng không đáng để huyện lệnh đại nhân làm như vậy.

Huyện lệnh đại nhân cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ nói cùng Thẩm Thiên Nguyên mấy câu rồi rời đi, đoàn người Thẩm gia cũng quay trở về.

Bởi vì trước kia biết chắc chắn A Hoán sẽ đậu, Thẩm Mẫu Đơn thấy có chỗ bán thịt dê thì mua không ít thịt dê, thịt heo và cá. Sau khi trở về nàng và Tư Cúc bận rộn trong nhà bếp, còn Lục Nhi thì đi báo tin cho Thẩm lão phu nhân bên kia. Lục Nhi trở về rất nhanh, nói Thẩm lão phu nhân chỉ đáp một tiếng đã biết rồi cho nàng lui về.

Thẩm Mẫu Đơn cũng không nói thêm điều gì, cho Lục Nhi lui ra ngoài, trong lúc đang bận rộn, bên ngoài truyền đến tiếng nói vui mừng của Thẩm Phương Lan: “Tứ tỷ tỷ, chúng muội qua rồi đây.”

Đi ra nhìn một cái, toàn bộ mấy thiếu gia và các cô nương Thẩm gia đều đã tới.

Thẩm Mẫu Đơn để Tư Cúc làm việc ở nhà bếp, còn mình thì ra ngoài đón tiếp các huynh đệ tỷ muội, vừa pha trà xong, Lục Nhi đã chạy vào báo, nói là Diêu Nguyệt cô nương tới.