Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương 28

TrướcTiếp
Viện của mấy phòng Thẩm gia đều có cửa sau riêng. Thường ngày La Nam và Diêu Nguyệt tới tìm Thẩm Mẫu Đơn đều đi cửa sau, khoảng cách gần hơn chút, không cần đi một vòng lớn từ cổng chính. Diêu Nguyệt tới đây, Thẩm Mẫu Đơn không thấy có gì bất ngờ cả, chắc là bây giờ nàng ta không nhịn được nữa. Thẩm Mẫu Đơn cười cười, đứng dậy nói với mấy huynh đệ tỷ muội Thẩm gia mấy câu rồi đi ra ngoài nghênh đón, theo Lục Nhi đi tới hậu viện. Tới nơi, nàng thấy Diêu Nguyệt đang đứng cạnh một gốc cây khô, bên cạnh bức tường cũ sơn loang lổ. Ánh mặt trời ngày thu chiếu lên cây khô tường cũ làm cho Diêu Nguyệt nhuốm vẻ cô tịch thê lương.

Thẩm Mẫu Đơn đứng cách Diêu Nguyệt khoảng hơn mười bước chân, nhìn chằm chằm một hồi, chợt nhớ tới chuyện lúc nhỏ của nàng và Diêu Nguyệt. Khi đó hai người cũng chỉ là đứa trẻ mấy tuổi, đơn thuần, không có chuyện gì buồn phiền, nàng có gì ngon, có gì chơi vui cũng đều chia sẻ với Diêu Nguyệt. Nàng ta cũng không ghen tỵ, nghi ngờ, tranh đoạt giống như bây giờ. Thời gian lúc đó thật là đẹp, thấy Diêu Nguyệt quay đầu lơ đãng nở nụ cười, Thẩm Mẫu Đơn biết họ đã không thể trở về như lúc trước được nữa.

Thầm thở dài trong lòng, Thẩm Mẫu Đơn nở nụ cười ôn nhu, vẫy vẫy tay với Diêu Nguyệt: “Nguyệt Nhi, ngươi đến rồi, mau theo ta vào nhà thôi.”

Diêu Nguyệt nở nụ cười, nhìn nữ tử mắt ngọc mày ngài cách đó không xa, sự thất bại, ghen tỵ, hận ý trong lòng tràn ra, nếu không phải tại nàng... Nếu không phải tại nàng, hôm nay nàng ta cũng sẽ không bị như vậy, tướng mạo cũng không bị hủy hoại, La đại ca sẽ không chán ghét nàng ta như thế, đều tại nàng, nàng ta hận nàng.

“Nguyệt Nhi, nhanh lên, ta đã chuẩn bị món thịt dê mà ngươi thích, chút nữa ta sẽ tự tay xuống bếp, bảo đảm ngươi sẽ thích mùi vị mà ta làm ra.”

Diêu Nguyệt sững sờ nhìn Thẩm Mẫu Đơn, ngàn vạn suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, nỗi buồn trào dâng, quan hệ của bọn họ rõ ràng rất tốt, tại sao hôm nay lại biến thành như vậy, việc hủy hoại tướng mạo cũng không thể trách Mẫu Đơn được, nếu không phải trong lòng nàng ta nảy ra ý xấu, nàng ta cũng không té xuống đất, cũng sẽ không bị hủy hoại tướng mạo. Hơn nữa Mẫu Đơn và La đại ca đã có hôn ước, nàng ta lại chen chân vào, mặc kệ ra sao, lúc đầu La đại ca lấy lòng thì nàng ta cũng không cự tuyệt, Mẫu Đơn là vô tội mà, vừa rồi tâm tư của chính nàng ta là sao chứ?

Dọc đường đi theo Mẫu Đơn về phòng, trong lòng Diêu Nguyệt đấu tranh tới lui, tới khi đến viện của Mẫu Đơn, Thẩm Mẫu Đơn để Thẩm Phương Hoa, Thẩm Phương Lan, Thẩm Nhạn Dung ở cùng Diêu Nguyệt, còn nàng thì vào nhà bếp tiếp tục bận rộn.

Hôm nay tới đây đều là các huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ của Thẩm gia, hai bá bá và bá mẫu chỉ để Thẩm Khánh Đông và Thẩm Phương Hoa đem quà mừng tới.

Tiết trời đã vào thu, Thẩm Mẫu Đơn cũng không định xào rau, kho một chút thịt ba chỉ, hầm sườn làm nước lèo, toàn bộ thịt dê cắt thành lát mỏng, định làm thành nồi lẩu. Mọi người đều tập trung trong phòng ăn lẩu nóng hôi hổi, chỉ có Diêu Nguyệt là lơ đãng.

“Tứ tỷ tỷ, cách làm này của tỷ là học từ ai vậy? Thức ăn nấu ra ăn ngon thật, món thịt kho này cũng ngon không kém.” Thẩm Phương Lan gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, hơi nóng làm muội ấy thở phù phù hai tiếng rồi nói tiếp: “Đúng rồi, tứ tỷ tỷ, hôm nay A Hoán thi đậu, sao không thấy đại gia của La gia tới chúc mừng vậy?”

Vừa nghe thấy tên này, cả người Diêu Nguyệt chấn động, thịt dê trên đũa cũng rơi vào nồi lẩu, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn một cái, sắc mặt biến đổi khôn lường.

Thẩm Mẫu Đơn cười nói: “Dạo gần đây La đại ca có chút bận, hai người tỷ đã không gặp nhau vài ngày rồi.”

Vài ngày, cũng chỉ mới vài ngày không gặp, nàng ta và La đại ca đã không gặp nhau kể từ lần từ biệt mấy tháng trước rồi. Trong lòng Diêu Nguyệt lại vừa ghen vừa tức, một chút áy náy vừa nhen nhóm đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự ghen tuông và thù hận.

Thẩm Nhạn Dung nhìn Diêu Nguyệt, lạnh lùng nói với Thẩm Mẫu Đơn: “Tứ tỷ phải cẩn thận một chút mới được, đừng giống như đại tỷ không có mắt như thế.”

Thẩm Phương Lan trừng mắt nhìn Thẩm Nhạn Dung: “Lục muội nói gì thế, có người làm muội muội nguyền rủa tỷ tỷ của mình như vậy sao!”

Thẩm Nhạn Dung hừ một tiếng không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Diêu Nguyệt một cái.

Trong số mấy tỷ muội, tuy tính tình Nhạn Dung lạnh lùng nhưng cách nhìn nhận sự việc lại vô cùng thông suốt, kiếp trước cũng vậy, muội ấy cũng đã cảnh tỉnh Thẩm Mẫu Đơn, chỉ trách Thẩm Mẫu Đơn đã đắm chìm hoàn toàn vào trong tình yêu đối với La Nam, hoàn toàn bỏ qua lời nói của Thẩm Nhạn Dung.

Thẩm Phương Hoa đứng ra khuyên giải: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, hôm nay là ăn mừng thay A Hoán, đừng nói những chuyện có có không không này nữa.”

Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, ăn cơm xong nói chuyện phiếm một hồi thì giải tán, chỉ có Diêu Nguyệt vẫn còn ngồi ngơ ngác ở trong phòng. Thẩm Mẫu Đơn kêu Tư Cúc pha ly trà cho Diêu Nguyệt rồi ngồi cùng nàng ta một lúc. Diêu Nguyệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây ngốc, Mẫu Đơn nói: “Nguyệt nhi, ngươi có phải có tâm sự gì không? Ta thấy ngươi đến đây rồi nhưng trong lòng có vẻ không yên. Nếu có việc gì cần ta giúp đỡ thì ngươi cứ nói.”

Diêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn, ánh mắt lóe lên, lại nhìn Tư Cúc một cái.

Thẩm Mẫu Đơn kêu Tư Cúc ra ngoài trước, Tư Cúc vừa ra khỏi cửa phòng, Diêu Nguyệt khẽ vuốt ve ly sứ trong tay, nhẹ giọng nói: “Mẫu Đơn, hôm nay ta tới là có chuyện muốn nói cho ngươi.”

Cuối cùng cũng chịu nói rồi sao? Trên mặt Thẩm Mẫu Đơn thoáng qua chút ý cười, nhưng cõi lòng lạnh lẽo: “Nguyệt Nhi, có việc gì ngươi cứ nói là được, có phải lương thực trong nhà không đủ dùng? Chuyện mấy ngày trước ta có nghe phụ thân nói qua, nếu ngươi cần lương thực thì cứ trực tiếp nói với ta là được rồi.”

“Không phải là chuyện lương thực...” Diêu Nguyệt cúi thấp đầu, đôi mắt ẩn giấu dưới hàng mi, không thấy rõ biểu cảm trên mặt, giọng của nàng ta trầm xuống: “Mẫu Đơn, những lời ta sắp nói có thể ngươi sẽ không tin, nhưng những chuyện ta nói đều là sự thật, đại gia La gia - vị hôn phu của ngươi thực ra huynh ấy không thích ngươi, huynh ấy hứa hôn với ngươi chỉ vì gia thế Thẩm gia các ngươi ở Lâm Hoài xem như không tồi.”

Đáy lòng Thẩm Mẫu Đơn bi thương, ngoài mặt lại giả vờ thể hiện vẻ kinh ngạc: “Nguyệt… Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói lung tung, La đại ca không phải là người như vậy đâu. Nếu… Nếu huynh ấy thật sự như lời ngươi nói, vậy sao La đại ca lại không cầu hôn Phương Hoa, Phương Hoa là dòng chính nữ của chi thứ hai, bất luận thế nào thì cũng cao hơn thân phận tam phòng của ta.”

Diêu Nguyệt ngẩng đầu: “Sao ngươi biết huynh ấy chưa tới cửa cầu hôn qua? Chỉ là Thẩm lão phu nhân chướng mắt La gia, vì vậy huynh ấy chỉ có thể cầu hôn tam phòng ngươi thôi. Mẫu Đơn, ngươi đừng kinh ngạc, cũng đừng tức giận, những điều này đều là chính miệng huynh ấy nói cho ta biết, Mẫu Đơn ngươi có biết ta và hắn có quan hệ như thế nào không?” Nói xong, nàng ta nở nụ cười quái dị: “Mẫu Đơn, thật ra ta và vị hôn phu của ngươi đã ăn ở với nhau từ lâu rồi, huynh ấy nói, huynh ấy sẽ cưới ta làm bình thê, sau khi ngươi vào cửa, huynh ấy sẽ cưới ta về làm bình thê.”

Quả thật, những lời này của Diêu Nguyệt không phải là nói dối, nàng ta và La Nam đã ăn ở với nhau từ lâu. Thật ra, La Nam cũng từng nói muốn cưới nàng ta làm bình thê, nhưng nay bởi vì vết sẹo trên trán mà tránh xa nàng ta. Nàng ta không cam lòng, nàng ta thật lòng thích hắn ta như thế, vậy mà sau khi hắn ta chiếm được thân thể của nàng ta rồi lại nỡ đối xử với nàng ta như vậy, nếu đã như vậy, thì cũng đừng trách nàng ta tìm tới Thẩm Mẫu Đơn.

“Mẫu Đơn, bây giờ huynh ấy ghét vết sẹo trên trán ta, không để ý ta nữa, Mẫu Đơn, ta cũng là không còn cách nào khác nên mới tới tìm ngươi, Mẫu Đơn, cầu xin ngươi, ta biết như vậy là rất có lỗi với ngươi, nhưng ta đã là người của huynh ấy rồi, ta không còn cách nào khác nữa, ngươi nói với La đại ca một tiếng có được hay không?” Vừa rồi Diêu Nguyệt suy nghĩ rất lâu, tính tình Mẫu Đơn nhu nhược, hai người lại là bạn tốt nhiều năm, chuyện vết sẹo trên trán nàng ta có thể không trách nàng, nhưng nàng ta đã là người của La Nam rồi, kiếp này cũng chỉ có thể gả cho hắn ta, nếu La Nam không muốn gặp nàng ta, nàng ta cũng chỉ có thể tới cầu xin Thẩm Mẫu Đơn thôi.

Mẫu Đơn chắc chắn sẽ đồng ý chứ?

Thẩm Mẫu Đơn hoảng sợ nhìn Diêu Nguyệt: “Nguyệt Nhi, ngươi có biết mình đang nói gì không? Căn bản La đại ca không phải người như vậy, ngươi đừng có vu khống huynh ấy nữa có được không? Nguyệt Nhi, khoảng thời gian này ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi không thể vu khống La đại ca như vậy, La đại ca là người như thế nào ta biết rất rõ, La đại ca và ta thật lòng yêu nhau, trừ khi thấy tận mắt, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tin lời nói của ngươi.”

Diêu Nguyệt giật mình, không ngờ Thẩm Mẫu Đơn lại có thái độ này, qua một hồi lâu mới nhíu mày mở miệng nói: “Ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào khác, nếu ngươi đã muốn tận mắt thấy thì ta sẽ theo ý ngươi vậy, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy La đại ca, người cùng ngươi yêu nhau thật lòng là hạng người gì.”

Đột nhiên,Thẩm Mẫu Đơn đứng dậy, vung ống tay áo: “Nguyệt Nhi, ta và ngươi là bạn tốt mười mấy năm, ngươi đừng nói những lời hoang đường như vậy nữa, ngươi mau trở về đi, tìm đại phu khám một chút, đừng để bị bệnh mà nói năng bậy bạ.” Rồi nàng quay ra ngoài cửa lớn tiếng hô: “Tư Cúc, vào tiễn Nguyệt Nhi cô nương về!”

Ngoài cửa Tư Cúc nghe tiếng hô vội đẩy cửa đi vào, nhận thấy không khí trong phòng có chút kỳ lạ, nàng ấy cũng không nói gì nhiều, đi tới bên cạnh Diêu Nguyệt cung kính khom người: “Nguyệt Nhi cô nương, nô tỳ tiễn người ra ngoài.”

Sau khi Tư Cúc tiễn Diêu Nguyệt đi rồi, Thẩm Mẫu Đơn đứng ở khe cửa sổ, nhìn xuống cây hoa quế đã khô héo ở trong viện, trong lòng không rõ là vui hay buồn. Chuyện hôm nay đều phát triển theo đúng hướng nàng nghĩ, giờ chỉ cần đợi Diêu Nguyệt cho nàng thấy tận mắt gian tình của bọn họ nữa thôi.

La Nam, chắc chắn ngươi không ngờ sự tuyệt tình của ngươi sẽ mang đến phiền phức cho ngươi phải không?

Tư Cúc quay về rất nhanh, nhìn thần thái có chút mệt mỏi của Thẩm Mẫu Đơn nhẹ giọng hỏi: “Cô nương, Nguyệt Nhi cô nương đã nói gì vậy? Hình như nô tỳ nghe tiếng hai người cãi nhau.”

“Không có gì.” Thẩm Mẫu Đơn không muốn nhiều lời, ít nhất bây giờ không thể tiết lộ chuyện này cho Tư Cúc, nếu không nha đầu ngốc này chắc chắn sẽ chạy đi chất vấn La Nam, đến lúc đó La Nam sẽ sinh lòng cảnh giác, thì sao có cơ hội cho Diêu Nguyệt tận dụng, như thế thì nàng làm sao bắt được gian tình của họ.

Tư Cúc thấy cô nương nhà mình không muốn nói gì thêm, cho rằng vì chuyện lương thực, cũng không tiện nói gì thêm.

Thời gian một tháng tiếp theo mọi người đều bận rộn đào xới ruộng đất, xem xem có còn sót lại trứng châu chấu hay không, lần kiểm tra này đã kéo dài tới hơn nửa tháng sau, trong thời gian này Diêu Nguyệt cũng không tới cửa tìm nàng.

Bây giờ đã là mùa thu, ruộng đất sau khi kiểm tra xong đã có thể trồng chút rau cải trắng và củ cải, qua hơn một tháng nữa là vào đông rồi, thời tiết quá lạnh, những cây nông nghiệp khác không thể sống được, chỉ có hai thứ này có thể chịu được qua mùa đông, sau đó thì có thể thu hoạch vào kho rồi, đến lúc đó thì sự thiếu hụt lương thực sẽ dịu đi không ít.

Tuy Thẩm gia có ruộng đất nhưng tất cả đều trong tay lão phu nhân, tam phòng bọn họ không có nửa phần ruộng đất, ruộng đất trong tay Thẩm lão phu nhân đều cho người khác thuê để thu tô rồi. Mấy ngày nay mọi người bận rộn  trồng rau, việc buôn bán của tiệm lương thực cũng nhẹ nhàng hơn, Thẩm Thiên Nguyên không để Thẩm Mẫu Đơn tới tiệm lương thực giúp đỡ nữa, nói rằng có ông và Lục Nhi là đủ rồi, để cho nàng ở lại nhà.

Thẩm Mẫu Đơn có chút không chịu được, lúc trước mỗi ngày ở tiệm lương thực giúp đỡ mặc dù mệt mỏi, nhưng trở về ngâm mình trong bồn tắm một hồi, lúc ngủ cả người đều thoải mái, đột nhiên giờ rảnh rỗi ngược lại trên người nàng có chút không thoải mái. Nàng biết con người phải lao động nhiều thì cơ thể mới khỏe mạnh, đây là kinh nghiệm kiếp trước mà nàng học được.

Ở nhà rỗi rãnh không có việc gì làm, Thẩm Mẫu Đơn kêu Lục Nhi ra ngoài mua chút hạt giống cải trắng và củ cải, định dọn dẹp khoảng đất còn trống ở hậu viện để trồng rau. Buổi sáng vừa xem sách luyện chữ vừa suy nghĩ về những kiểu dáng trang phục thịnh hành ở kiếp trước, buổi chiều nàng kéo Thẩm Hoán đang ở trong phòng đọc sách ra ngoài cùng nhau bận rộn ở hậu viện, khai khẩn, xới đất, gieo giống, bón phân, ngày cứ như vậy từ từ trôi qua.

Cải trắng và củ cải trồng ở hậu viện từ từ nảy mầm, mỗi ngày đều mọc dài ra một chút. Tới ngày trời từ từ trở lạnh, cải trắng ở hậu viện đã kết thành hình cầu, mầm củ cải cũng mọc thật cao, xem chừng chưa tới hơn nửa tháng nữa là có thể ăn được rồi. Trong thời gian này Diêu Nguyệt không có tới.