Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương 31

TrướcTiếp
Thẩm Thiên Nguyên nghe xong những lời này, bị chọc tức, sắc mặt trắng bệch, cơ thể run run, chỉ vào Chương thị run rẩy nói: “Được... Được lắm, ngày mai Thẩm gia chúng ta sẽ tới lấy thiếp canh về, thật không ngờ, thật không ngờ La gia lại là gia đình như vậy!”

Dứt lời, liền kéo Thẩm Mẫu Đơn vẻ mặt hoảng sợ đi ra ngoài, sau lưng có người đang nghị luận ầm ĩ, lời nói truyền vào tai Thẩm Thiên Nguyên và Thẩm Mẫu Đơn: “Thẩm gia cô nương này thật đáng thương, thật không ngờ đại gia La gia lại là loại người như vậy, nghe nói nữ nhân kia là bạn tốt của Thẩm cô nương? Cái này thật là làm người ta tổn thương nha. Ai, các ngươi nói, Thẩm cô nương này đã nhìn thấy chuyện bẩn thỉu bên trong chưa?”

Mấy vị nho sinh cùng nhau tới đây vẫn chưa rời khỏi, nghe vậy, hướng về phía đám người chắp tay: “Xin các vị đừng nghị luận về Thẩm gia cô nương nữa, vừa rồi chúng ta cùng với cô nương Thẩm gia tới đây, cô nương Thẩm gia đứng ở phía sau, không thấy được tình hình bên trong, vì thể diện của cô nương nhà người ta, mong các vị đừng nên nhắc lại nữa.”

Mấy vị này đều là nho sinh, phẩm hạnh đoan chính, mọi người dĩ nhiên tin tưởng rồi, cũng không nói gì nhiều, lại nhìn về phía Chương thị đang đứng như ác phụ ở dưới hiên phòng chỉ chỉ trỏ trỏ. Mấy vị nho sinh kia cũng không ngờ La Nam lại là loại người như vậy, bây giờ thấy hắn ta bước ra, sắc mặt đều có chút khó coi, vội vã nói lời từ biệt.

Khó khăn lắm mới đuổi hết toàn bộ khách nhân về, La Nam sắc mặt âm trầm đứng ở đầu giường La lão gia, Chương thị thì khóc lóc thảm thiết, đại phu đang bắt mạch cho La lão gia, sau một hồi mới thu tay lại, nói: “La lão gia chỉ là tức giận công tâm, cũng may không có gì đáng ngại, ta kê toa thuốc cho phu nhân sai người đi lấy thuốc về sắc cho lão gia uống là được rồi.”

Đại phu vừa đi, Chương thị lại kêu trời trách đất nằm khóc ở đầu giường La lão gia, vừa khóc vừa mắng Diêu Nguyệt, nhưng cũng không nói nhi tử của mình một câu, khóc tới nỗi La Nam cũng thấy đau đầu, ngay cả La lão gia cũng bị tiếng khóc làm cho tỉnh lại. La lão gia vừa mở mắt liền thấy La Nam đứng ở đầu giường, sắc mặt trắng bệch, cố gắng ngồi dậy ở đầu giường, chỉ vào La Nam cả giận nói: “Ngươi cái nghiệt chướng này, xem xem chuyện tốt mà ngươi đã làm kìa, lần này La gia chúng ta coi như bị ngươi phá hủy hoàn toàn rồi!”

Chương thị ngẩng đầu lau nước mắt, uất ức nói: “Lão gia, ông trách con ta làm chi? Rõ ràng là ả tiện nhân kia quyến rũ con ta đấy chứ!”

La lão gia tức giận, chỉ vào Chương thị run rẩy nói: “Con hư tại mẹ mà!” Chợt nhớ tới gì đó, vùng vẫy nhìn lướt ra bên ngoài: “Thông gia đâu? Chuyện này phải từ từ giải thích rõ với thông gia một chút, chúng ta phải xin lỗi đàng hoàng, hôn sự của nghiệt chướng này may ra có thể vãn hồi...”

Không đợi La lão gia nói xong, Chương thị đã khinh thường nói: “Còn thông gia cái gì chứ, chuyện vừa xảy ra là bọn họ liền vội vã muốn từ hôn với Nam Nhi nhà chúng ta, ta đồng ý rồi, có gì đặc biệt hơn người chứ, ai cần cô nương nhà bọn họ chứ, con của nương yên tâm, sau này nương sẽ tìm cửa hôn sự tốt hơn cho con...”

La Nam chưa bao giờ cảm thấy mẫu thân của mình lại có gương mặt đáng ghét như thế, giờ phút này hắn thật sự mệt mỏi rồi, trong đầu một khoảng trống không. La lão gia càng thêm khiếp sợ nhìn Chương thị, “Bà… Bà…” Rốt cuộc chưa nói ra được lời nào, hai mắt tối sầm, lại ngất đi.

~~

Thẩm Mẫu Đơn đi theo Thẩm Thiên Nguyên ra khỏi cổng lớn La gia, cơ thể Thẩm Thiên Nguyên vẫn còn run rẩy, tức giận không nhẹ, Thẩm Mẫu Đơn có chút bất đắc dĩ đi theo sau lưng phụ thân, trong mắt chỉ có sự áy náy, sự bất đắc dĩ, sự cô đơn mà không có chút đau lòng hay khổ sở.

Hai người đi ra khỏi ngõ, đi ngang qua một chiếc xe ngựa tầm thường, bên cạnh còn có vài tiểu thương đang rao hàng, cho nên Thẩm Mẫu Đơn cũng không đặc biệt chú ý đến xe ngựa này, suốt đường đi theo Thẩm Thiên Nguyên về nhà.

Mà không biết rằng trong xe ngựa có một người nét mặt vô cảm đang nhìn nàng, bên cạnh còn có người đang cười híp mắt nói: “Điện hạ, chuyện vừa rồi xảy ra ở La gia đều truyền ra ngoài rồi, Thẩm tứ cô nương này cũng thật xui xẻo, bắt gặp vị hôn phu và bạn tốt của mình tư thông với nhau, theo lý mà nói thì Thẩm cô nương hẳn là đau lòng lắm mới phải, nhưng sao lại thấy trong mắt nàng chỉ có sự áy náy mà không có cảm giác đau lòng vậy.”

Dĩ nhiên Vệ Lang Yến cũng nhìn thấy, nếu thật sự thích nam nhân kia thì khi xảy ra chuyện như vậy đáng lẽ phải đau lòng muốn chết mới đúng, nhưng vẻ mặt của nàng lại lộ vẻ bất đắc dĩ nhiều hơn cùng với sự áy náy khi nhìn phụ thân của mình, chỉ sợ cô nương này đã muốn từ hôn từ lâu rồi, chẵng lẽ chuyện vừa rồi ở La gia thật ra là mưu kế của nàng? Vừa thoát khỏi một nam nhân mình không thích, vừa khiến cho nam nhân và bạn tốt của mình thân bại danh liệt, mặc dù bản thân bắt gặp gian tình, nhưng vì có người ngăn ở phía trước nên cũng không nhìn thấy chuyện bẩn thỉu bên trong, danh dự của bản thân cũng trong sạch không bị tổn hại một chút nào, thủ đoạn hay thật.

Trần Hoằng Văn từ khe cửa sổ nhìn nữ tử đang dần dần đi xa, thong thả nói: “Cô nương này thật không giống các cô nương khác, chỉ sợ chuyện này không thoát khỏi liên quan tới nàng.”

Vệ Lang Yến thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói: “Nếu không phải hai người kia đã tư thông với nhau từ sớm, nàng làm sao có thể vạch trần bọn họ trước mặt mọi người như vậy được, chỉ có thể nói là nàng thông minh, không để danh dự của mình bị tổn hại chút nào lại làm cho danh dự của kẻ đã hại mình bị mất hết, bản thân mình cũng thành công rút khỏi.” Hắn không thể không thừa nhận hắn đối với nữ tử này càng thêm ấn tượng với sự thông minh quyết đoán của nàng, hơn nữa hắn không ghét tính cách như vậy.

Nữ tử gặp chuyện nên có thái độ như vậy, nếu cứ khóc lóc sướt mướt như thế thì thật làm cho lòng người phiền não.

Trần Hoằng Văn cười cười, lại nói: “Điện hạ, qua hai tháng nữa là cuối năm rồi, vừa là đại thọ của hoàng thái hậu, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, lệnh ngài lập tức khởi hành về kinh.”

“Nửa tháng sau rồi hẵng khởi hành về kinh, mấy ngày nay ta còn có vài việc phải làm.” Vệ Lang Yến hình như nhớ tới điều gì đó, trên gương mặt không bao giờ thay đổi lại nhiễm mấy phần bi thương. Trần Hoằng Văn bên cạnh tự biết là chuyện gì, không nhiều lời nữa.

Sau khi Thẩm Mẫu Đơn và Thẩm Thiên Nguyên về tới Thẩm gia, Tư Cúc Lục Nhi thấy lão gia nổi giận đùng đùng bước vào phòng đều có chút bối rối, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy Thẩm Mẫu Đơn theo sau bước vào, Tư Cúc vội vàng giữ nàng lại: “Cô nương, người và lão gia không phải đi chúc thọ La lão gia sao? Sao lão gia lại nổi giận đùng đùng trở về?”

“La gia xảy ra một chút chuyện, hôn sự của ta và La…đại ca phải hủy rồi.” Thẩm Mẫu Đơn rũ mắt xuống, bỗng nhiên lại nói: “Đi lấy chút vỏ cây hợp hoan tới đây, tối nay dùng nhãn khô hầm cháo.” Nói xong mới đi theo Thẩm Thiên Nguyên vào phòng.

Trong phòng đã đốt lò sưởi, trên lò sưởi có kê một cái ấm đồng nấu nước nóng, đang sôi sùng sục, Thẩm Mẫu Đơn đi qua nhấc ấm đồng pha chút nước trà, bưng một ly qua cho Thẩm Thiên Nguyên: “Phụ thân, uống chút trà đi, đừng để tức giận hại sức khỏe.”

Thẩm Thiên Nguyên quay đầu, nhìn dáng vẻ của nữ nhi, trong lòng càng thêm khó chịu, ông thở dài nặng nề nói: “Mẫu Đơn, đều tại phụ thân không tốt, ban đầu phụ thân đã không coi trọng mối hôn sự này, nhưng tổ mẫu con đã đồng ý rồi, lại thấy con vui mừng trong lòng nên cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là không ngờ lại hại con, Mẫu Đơn, đều là phụ thân có lỗi với con.”

Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn cũng không dễ chịu gì cho cam: “Phụ thân, phụ thân đừng khó chịu nữa, thật ra con thấy không sao cả, chuyện này đối với con mà nói chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao cũng tốt hơn sau khi thành thân rồi mới phát hiện bọn họ... Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ít ra trước mắt con còn có thể từ hôn, danh tiếng cũng không bị tổn hại gì, sau này chắc chắn có thể tìm được lang quân tốt. Cho nên, phụ thân, phụ thân đừng giận nữa, vì loại người như vậy mà tức giận hại sức khỏe thì không đáng.”

Đang nói, nghe tiếng Tư Cúc ở ngoài cửa: “Cô nương, đồ đã đem tới rồi.”

Thẩm Mẫu Đơn quay đầu lại, để Tư Cúc bước vào, lấy vỏ cây hợp hoan nàng ấy đưa tới quăng vào lò sưởi, Tư Cúc nhìn Thẩm Mẫu Đơn muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn dáng vẻ lão gia nhà mình thì cái gì cũng không dám hỏi rồi đi ra ngoài. Không lâu sau, trong phòng liền phảng phất mùi hương thanh nhẹ, vỏ cây hợp hoan và nhãn khô có thể giải sầu, an thần, lúc này dùng một chút là hiệu quả tốt nhất.

Việc đã đến nước này, Thẩm Thiên Nguyên cũng hết cách, Thẩm Mẫu Đơn cũng khuyên mấy câu rồi trở về phòng mình.

Sáng sớm ngày hôm sau Thẩm Thiên Nguyên mang theo thiếp canh đi tới La gia, La lão gia hoàn toàn ngã bệnh, nghe nói Thẩm Thiên Nguyên tới, cố gắng đứng lên. Thẩm Thiên Nguyên vào phòng, cái gì cũng không nói, trực tiếp vỗ thiếp canh xuống bàn: “La lão gia, ta nghĩ chúng ta đã không còn gì để nói nữa, bây giờ đổi thiếp canh trở về đi, từ nay nhà ta và La gia các ngươi không còn bất cứ quan hệ nào nữa.”

La lão gia tựa vào đầu giường ho hai tiếng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô hồn: “Thẩm lão đệ, chuyện này quả thật là lỗi của nghiệp chướng nhà ta, nhưng ngài có thể cho nó thêm một cơ hội nữa được hay không, nó… nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi.”

Vẻ mặt Thẩm Thiên Nguyên lạnh lùng: “La lão gia, nên nhanh chóng đổi thiếp canh về đi, nếu không náo loạn tới trên công đường thì không hay đâu.”

Chương thị đứng bên cạnh không nhịn được, giận dữ nói: “Ngươi nói cái gì, ngươi còn mặt mũi để nói sao, thật coi con ta...”

“Khụ khụ, phụ nhân điên khùng này, còn không mau câm miệng cho ta!” La lão gia giận dữ, giờ phút này hận không thể đuổi phụ nhân điên khùng này đi.

Chương thị giận dữ ngậm miệng, ném không ít ánh mắt sắc như đao cho Thẩm Thiên Nguyên, Thẩm Thiên Nguyên thở gấp, kiên trì muốn đổi thiếp canh về, từ hôn, nếu không thì gặp trên công đường. La lão gia bất đắc dĩ, kêu Chương thị đi lấy thiếp canh, Chương thị vui mừng hớn hở đi lấy thiếp canh tới đổi trả lại, từ đó, hôn sự của Thẩm gia và La gia bị giải trừ.

Thẩm Thiên Nguyên cầm lấy thiếp canh của nữ nhi, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, âm thầm thề, về sau nhất định phải tìm cho nữ nhi một mối hôn sự tốt, dù cho lão phu nhân có nhận lời lung tung thì ông cũng sẽ không đồng ý.

Còn chưa ra khỏi cổng lớn La gia, bỗng Thẩm Thiên Nguyên bị người ngăn lại, nhìn ngụy quân tử trước mặt, sắc mặt Thẩm Thiên Nguyên không đổi: “La Nam, ngươi ngăn ta lại làm chi! Bây giờ thiếp canh đã đổi về, Mẫu Đơn nhà ta và ngươi đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi.”

La Nam tới đây cũng chỉ là muốn cứu vãn mối hôn sự này, hắn ta biết nếu từ hôn, chỉ sợ về sau càng không có cô nương nào chịu gả đến La gia, chuyện với Diêu Nguyệt sẽ trở thành sỉ nhục cả đời của hắn ta, hắn ta tự nói với mình rằng đây không phải vì yêu Thẩm Mẫu Đơn, mà chỉ vì cần có mối hôn sự này thôi. Hắn cho là mình sẽ không đau lòng, nhưng nghe được những lời này trái tim hắn ta như bị đánh một roi, có chút đau, có chút chua. Nhưng hắn ta tin Mẫu Đơn rất yêu hắn ta, cho nên nếu cầu xin Mẫu Đơn, chờ nàng bớt giận, nói không chừng sẽ tha thứ cho hắn ta. Không! Đối với sự hiểu biết của hắn ta về Mẫu Đơn, nàng nhất định sẽ tha thứ cho mình, bây giờ chỉ cần thuyết phục được Thẩm bá phụ nữa là thành công rồi.

“Bá phụ, ta biết chuyện này là lỗi của ta, nhưng ta thật sự rất thích Mẫu Đơn, chuyện với Diêu Nguyệt cũng chỉ là nhất thời xúc động thôi, ta bảo đảm sau này sẽ không còn nữa, bá phụ, nay ta chỉ xin ngài cho ta một cơ hội có được không? Ngài yên tâm, ta sẽ cầu xin sự tha thứ của Mẫu Đơn, mặc kệ Mẫu Đơn tức giận ta như thế nào, ta cũng sẽ cầu xin bằng được sự tha thứ của nàng.”

Thẩm Thiên Nguyên tức tới mức sắp hộc máu, chợt nhớ tới Mẫu Đơn quả thực rất thích hắn ta, nếu hắn ta thật sự dỗ dành được thì làm sao đây, nghĩ vậy, việc tiếp lời ứng phó với nam nhân này ông cũng lười nói, vội vội vàng vàng trở về Thẩm gia.

Mới vừa về tới Thẩm gia, Thẩm Mẫu Đơn đã báo cho ông một tin tốt, nói muốn đi chùa lễ phật bảy ngày.