Tác giả: Nhu Nạo Khinh Mạn

Chương 39

TrướcTiếp
Thẩm Mẫu Đơn không muốn Thi Bảo Thu dính vào những chuyện này, đứng lên đi tới trước mặt Thi Bảo Thu đỡ cô nương ấy đứng dậy, thấp giọng nói: “Bảo Thu, đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau quay về ăn cơm, ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tốt.”

Thi Bảo Thu cũng biết mình làm ơn mắc oán, khẽ gật đầu, vịn vào tay Thẩm Mẫu Đơn đứng lên. Hai người về chỗ, Thi Bảo Thu không nhìn về phía bên đó nữa, gắp thức ăn trên bàn lặng lẽ ăn. Sau lưng lại vang lên tiếng cầu xin của nữ tử kia: “Gia, nô gia biết lỗi rồi, xin gia cho nô gia một cơ hội.”

“Cút ra!” Giọng nam tử lạnh lùng không mang theo tình cảm gì: “Chẳng qua chỉ nuôi một con chim thôi, không ngờ bây giờ ngay cả chuyện của ta ngươi cũng dám quản, đừng cho rằng ta không biết những chuyện trước đây ngươi đã làm ở hậu trạch. Trước đây ta sủng ái ngươi, mắt nhắm mắt mở tùy ý ngươi sinh sự. Bây giờ chán ngươi, ngươi chả là cái thá gì cả, tới bây giờ chỉ khiến ta càng ngày càng chán ghét ngươi thôi.” Hắn ta dừng một chút: “Ném ả ta ra ngoài.”

Thị vệ sau lưng bắt lấy nữ tử ở dưới đất đi ra ngoài. Nữ tử kia sợ hãi, nước mắt trôi hết lớp phấn son trên mặt, dùng sức giẫy dụa muốn bò về phía nam tử kia: “Gia, nô gia sai rồi, nô gia biết lỗi rồi, xin gia cho nô gia thêm một cơ hội…” Giọng của nữ tử kia càng ngày càng xa.

Trên mặt Thẩm Mẫu Đơn và Thi Bảo Thu đều không dễ chịu gì, tuy là nữ tử này có lỗi, nhưng nam nhân này cũng là người bạc tình. Không chỉ nam nhân này bạc tình, nam nhân trong thiên hạ đa phần đều như vậy cả, lúc hắn ta yêu ngươi thì nâng niu bảo vệ ngươi trong lòng bàn tay. Lúc hắn ta không yêu ngươi thì ngươi chỉ là cát bụi ở dưới đất, tùy hắn ta chà đạp.

Thi Bảo Thu không nhịn được liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy thị vệ kia ném nữ tử ra ngoài. Nữ tử kêu rên vì đụng trúng bậc thềm đá ở bên ngoài một trượng, nằm bẹp xuống đất không động đậy được. Sắc mặt Thi Bảo Thu tái nhợt, thế mới biết nam nhân này nhẫn tâm biết bao. Vừa rồi cô nương ấy thiếu chút nữa là đụng chạm hắn ta rồi. Lúc này cô nương ấy càng không dám quay đầu nhìn nam nhân kia, cúi thấp đầu ăn cơm, lại như ngồi trên đống lửa, luôn cảm thấy sau lưng có ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cô nương ấy.

Ăn không được bao nhiêu thì không chịu nổi nữa, Thi Bảo Thu ngẩng đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn có vẻ năn nỉ: “Mẫu Đơn tỷ, muội ăn no rồi, muốn lên nghỉ ngơi trước.”

Thẩm Mẫu Đơn nhìn ra sau lưng Thi Bảo Thu, phát hiện nam nhân lúc nãy đang nhìn chằm chằm Thi Bảo Thu một cách đầy hứng thú, dường như nhận ra ánh mắt chú ý của Thẩm Mẫu Đơn. Hắn ta hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Thẩm Mẫu Đơn một cách ôn hòa lễ độ. Thẩm Mẫu Đơn dời ánh mắt, cười nói với Thi Bảo Thu: “Ăn no rồi thì đi nghỉ ngơi sớm một chút, ta cũng ăn xong rồi. A Hoán, Tư Cúc các ngươi ăn xong rồi thì lên nghỉ ngơi sớm chút đi.”

Cùng lên lầu rồi vào phòng với Thi Bảo Thu, sắc mặt cô nương ấy vẫn còn tái nhợt, sững sờ ngồi trong phòng. Thẩm Mẫu Đơn rót ly trà đưa cho cô nương ấy. Cô nương ấy nhận lấy ly trà nói tiếng cám ơn, ngẩn ngơ nhìn ly trà trong tay không lên tiếng.

Thẩm Mẫu Đơn cũng không tiện khuyên bảo gì cô nương ấy. Sau đó mỗi bữa ăn đều sợ gặp phải nam nhân kia, Thi Bảo Thu không chịu xuống lầu chỉ ăn ở trong phòng. Đoàn người nghỉ ngơi một ngày ở khách điếm, ngày thứ ba khởi hành đi An Dương. Mấy ngày trước có trận tuyết nhỏ, hai ngày nay trời quang mây tạnh, tuyết bắt đầu tan ra, xe ngựa chạy trên nền tuyết đọng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Bây giờ Thẩm Mẫu Đơn, Thi Bảo Thu, Tư Cúc cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Ngoài ra còn có thêm một chiếc xe ngựa chở hành lý của mọi người, cỏ khô, định không ghé thị trấn hay thôn để bổ sung đồ nữa, các thứ trên xe ngựa đủ dùng cho tới An Dương.

Xe ngựa chạy không được bao lâu, phía sau con đường truyền đến tiếng vó ngựa lọc cọc cùng với tiếng kẽo kẹt của xe ngựa chạy trên tuyết. Thẩm Mẫu Đơn vén rèm nhìn qua, chỉ thấy phía sau không ít xe ngựa đi theo. Dẫn đầu là chiếc xe ngựa do hai con ngựa kéo, trận thế khá lớn, những xe ngựa theo sau đều kéo theo xe hàng hóa xe hành lý, đếm sơ qua một cái đã có khoảng gần mười chiếc xe ngựa rồi.

Tới giờ Dậu xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Xe của Thẩm Mẫu Đơn bọn họ vừa dừng lại, xe ngựa phía sau liền lưu loát dừng lại theo. Tới khi nhìn thấy người đứng đầu là nam nhân có duyên gặp mặt một lần ở khách điếm kia xuống xe, trong lòng Thẩm Mẫu Đơn đã hiểu rõ mấy phần. Nếu đã cùng đi về một hướng thì chắc chắn là đi An Dương rồi, nam tử khí độ bất phàm, thân phận vừa nhìn đã thấy tôn quý rồi, bây giờ còn phải đi tới An Dương cũng chỉ có mấy vị vương gia ở đất phong hoặc là các thế tử thôi, cũng không biết rốt cuộc thân phận của người này là ai. Chẳng qua, nếu có thể tránh được thì tránh, thân phận bọn họ như vậy đụng chạm không nổi.

Đương nhiên Thi Bảo Thu cũng phát hiện ra người nam nhân kia, sắc mặt có chút không ổn, cô nương ấy đối với nam nhân này vừa sợ vừa ghét. Bây giờ biết đoàn xe phía sau là hắn ta thì sau đó ngay cả xe ngựa cô nương ấy cũng không chịu bước xuống một bước, luôn ở trong xe ngựa.

Hai ngày sau thì tới An Dương, trong khoảng thời gian này xe ngựa phía sau vẫn một mực đi theo, cho tới khi xe ngựa chạy tới bên ngoài cổng Bắc của An Dương.

An Dương chính là thượng kinh của triều Vệ, thiên hạ ở dưới chân, tòa thành đương nhiên hùng vĩ, nguy nga, tráng lệ, tường cao bốn trượng, đỉnh rộng ba thước, đáy rộng 5 trượng, chu vi ước chừng 20 cây số, đặt 4 cổng thành ở hướng đông tây nam bắc. Cổng thành Bắc này coi như cổng chính của thành, mỗi ngày người ra vào thành không ít, đoàn người Thẫm Mẫu Đơn rất tò mò về tòa thành nguy nga này, có thể tưởng tưởng được kinh ngạc biết bao. Trong lòng Thẩm Mẫu Đơn nhớ tới thời đại cuối cùng mà bản thân phiêu bạt tới, đó mới thật sự là đáng kinh ngạc, công trình kiến trúc cao vút trời mây, xe không cần ngựa kéo mà có thể chạy, còn có rất nhiều thứ kỳ quái đáng kinh ngạc khác.

“Tỷ, nơi này chính là thượng kinh An Dương? Thật là nguy nga tráng lệ.” Thẩm Hoán thò đầu ra ngoài cửa xe hiếu kỳ nhìn ngắm, nhìn binh sĩ canh giữ ở cổng thành trang bị trường kiếm, nét mặt nghiêm nghị. Bỗng nghe được tiếng trống truyền đến, Thẩm Hoán sốt ruột quay đầu về phía phu xe nói: “Nhanh lên, cổng thành sắp đóng rồi.”

Cổng thành ở khắp nơi đều mở vào giờ Mẹo, đóng vào giờ Dậu, lấy tiếng trống làm hiệu lệnh. Lâm Hoài chỉ là một huyện thành, đương nhiên không cần phải đóng cổng thành, nhưng đây là quy tắc mọi người đều biết, thấy binh sĩ sắp phải đóng cổng thành rồi, xe ngựa còn chưa chạy tới trước cổng thành. Thẩm Hoán sốt ruột từ xe ngựa nhảy xuống, chạy tới binh sĩ ở trước cổng thành nói: “Mấy vị đại ca có thể châm chước một chút, cho xe ngựa của chúng tôi tiến vào rồi sau đó mới đóng cổng thành có được không? Cầu xin mấy vị đại ca mà.”

Chủ yếu ngày mai là đêm ba mươi tết rồi, mọi người không muốn đêm ba mươi tết phải nán lại đợi ở bên ngoài thành, hi vọng tối nay có thể vào thành tìm chỗ ở, mua chút đồ, ngày mai cũng được ăn bữa cơm tất niên.

“Không được, tới giờ Dậu cổng thành nhất định phải đóng. Bất luận người nào nói cũng không được. Sáng sớm giờ Mẹo ngày mai mới mở cổng thành. Các ngươi ở ngoài thành đợi một đêm đi.” Binh sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói xong giơ tay làm động tác thối lui vào bên trong cổng thành, mắt thấy sắp bắt đầu đóng cổng thành rồi, chợt phía sau truyền đến tiếng hô: “Đợi đã.”

Thẩm Hoán quay đầu nhìn, phát hiện là tên thị vệ vẫn luôn đi theo nam nhân kia. Tên thị vệ chạy vội mấy bước tới trước cổng thành, từ bên hông lấy ra một lệnh bài bằng đồng, bên trên lờ mờ có khắc một chữ. Thị lực Thẩm Hoán rất tốt, phát hiện hình như đó là chữ Cảnh. Tên thị vệ kia đưa lệnh bài bằng đồng tới trước mặt binh sĩ, mở miệng nói: “Tối nay gia chúng ta phải hồi cung, làm phiền hãy châm chước một chút.”

Tên binh sĩ kia nhìn thấy lệnh bài liền biến sắc, vội khom lưng, cung kính nói: “Vâng, vâng, tiểu nhân xin nhường ạ.” Dứt lời phất tay về phía sau cao giọng nói: “Dừng lại hết, đợi mấy chiếc xe ngựa này vào thành hết rồi mới đóng cổng thành…”

Thẩm Hoán vẫn còn ngẩn ra, tên thị vệ kia thu hồi lệnh bài quay đầu nhìn Thẩm Hoán: “Còn không mau nhanh lên, đừng làm chậm trễ gia chúng ta vào thành.”

Lúc này Thẩm Hoán mới hoàn hồn, nói tiếng cảm ơn với tên thị vệ này rồi vội trở về xe ngựa của mình, thúc giục phu xe nhanh chóng chạy xe vào thành. Dĩ nhiên Thẩm Mẫu Đơn cũng thấy rõ tình huống vừa rồi, nhỏ giọng hỏi: “Có thấy được chữa trên lệnh bài đó không?”

“Là chữ Cảnh.” Thẩm Hoán đáp.

Thẩm Mẫu Đơn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc biết được nam nhân kia là ai rồi. Nam nhân kia cũng là vị vương gia có đất phong, đương kim Lục Vương, Cảnh Vương, dường như là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra với Yến Vương. Vị Cảnh Vương này cũng thật là lợi hại, bây giờ vừa tới tết mới đến kinh thành, tính toán thời gian thật chuẩn mà.

Theo xe ngựa đi vào trong thành, trong thành dĩ nhiên là cảnh tượng phồn hoa, nhà lớn lợp ngói xanh, khu chợ náo nhiệt người tới người lui. Thẩm Mẫu Đơn hỏi Thi Bảo Thu ở kế bên: “Bảo Thu, bây giờ tới An Dương muội có dự tính gì chưa? Đã tìm được chỗ ở chưa? Ta với A Hoán dự định thuê một căn viện để ở một thời gian, hay là muội đi cùng chúng ta?”

Sắc mặt Thi Bảo Thu có chút không ổn lắm, người ủ rũ phờ phạc, cô nương ấy lắc lắc đầu: “Mẫu Đơn tỷ, không cần đâu, lúc đầu muốn tới An Dương mẫu thân nói người có vị bằng hữu sống ở An Dương, đã ghi lại địa chỉ cho muội, bảo muội tới An Dương tìm vị cô cô kia.” Bây giờ là đi ở nhờ nhà người lạ, Thi Bảo Thu cũng ngại mời Mẫu Đơn tới ở cùng.

Thẩm Mẫu Đơn hỏi địa chỉ của Thu Bảo Thu, nói rằng khi nào sắp xếp xong sẽ đi tìm cô nương ấy, sau đó hai người mỗi người đi một ngả.

Mấy người Thẩm Mẫu Đơn cũng là lần đầu tới đô thành phồn hoa như vậy, hết thảy đều là cảnh tượng mới mẻ. Trước tiên tìm tiệm mì để ăn một tô mì, Thẩm Mẫu Đơn thuận tiện thăm dò ở gần đây có chỗ nào cho thuê phòng hay không, biết được ở phía thành Nam có không ít nhà cho thuê, ăn mì xong lại ngồi xe ngựa đi tới phía thành Nam. Phía thành Nam không có phồn hoa bằng phía thành Bắc nhưng hơn ở chỗ yên tĩnh, hơn nữa trị an cũng không tệ.

Tốn hơn một canh giờ cuối cùng cũng tìm được một căn nhà không tệ, là một căn nhà có 2 viện. Thẩm Mẫu Đơn, Thẩm Hoán, Tư Cúc ở một viện, 2 phu xe ở một viện còn lại. Sau đó lại đi mua một chút đồ dùng và nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho ngày mai rồi mới quay về căn nhà. Mọi người đều mệt đến mức không chịu nổi, sau khi tắm rửa xong cũng đều đi ngủ.

~~~

Vàng ngọc giao thoa, nguy nga tráng lệ, bên trong thành cung khí thế hào hùng. Các cung nữ và bọn tiểu thái giám mặc quần áo màu lam nhạt đang bận rộn khắp nơi, vì chuẩn bị cho đêm ba mươi tết vào ngày mai, có tiểu cung nữ bưng các loại điểm tâm, trà nước vào trong cung Vĩnh Phúc.

Ở giữa chính điện có một vị phụ nhân tuổi chừng 40 đang ngồi, búi tóc nghiêng nghiêng, ở giữa búi tóc cài cây trâm ngọc phượng, làn da có vẻ trắng, chỉ là ở chỗ khóe mắt trên hai gò má có vài nếp nhăn, nhưng nhìn tổng thể thì cũng vô cùng xinh đẹp, có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân khuynh thành. Lúc này phụ nhân xinh đẹp đang lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt buồn rầu nhìn nam tử tuấn tú đang ngồi cách đó không xa, giọng bi thương nói: “Yến Nhi, ai gia biết mấy năm nay con vẫn luôn trách ai gia, chỉ là lúc đó ai gia cũng hết cách rồi. Trong ba huynh đệ các con chỉ có Cảnh Nhi là không giỏi võ nghệ, vì vậy mới khẩn cầu hoàng thượng để cho con và Hành Nhi đi. Vốn tưởng rằng có hai con trấn giữ thì sẽ không có việc gì, nhưng… nhưng không ngờ Hành Nhi… nó…” Phụ nhân xinh đẹp nói tới đây nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Ai gia biết bây giờ có nói gì thì cũng không đổi được Hành Nhi trở về, nhưng mấy năm nay con và Cảnh Nhi càng ngày càng bất hòa, trong lòng ai gia rất khó chịu, ai gia thật không ngờ quyết định cẩu thả lúc đó sẽ khiến ba huynh đệ các con bây giờ biến thành cục diện như vậy. Bây giờ ngay cả Cảnh Nhi cũng không quan tâm tới ai gia nữa… con xem bây giờ là lúc nào rồi, thế mà nó còn chưa hồi cung…”

Vệ Lang Yến ngồi ở hàng ghế đầu phía dưới ngẩng đầu nhìn phụ nhân xinh đẹp, bưng ly rượu lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói: “Thái phi đã quá lo lắng rồi, nhi thần cũng không có trách thái phi, Lục ca cũng chỉ là có việc trên đường nên mới chậm trễ thôi.”

Phụ nhân xinh đẹp chính là đương kim hoàng thái phi, Giả hoàng thái phi.

Giả hoàng thái phi nghe vậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi: “Vậy sao Yến Nhi không để Tử An tới thăm ai gia, ai gia thật sự rất nhớ Tử An.”

Vệ Lang Yến nói: “Tử An đã ngủ rồi, ngày mai mới dẫn nó tới thăm thái phi.”

Đang nói, bỗng nhiên một tiểu cung nữ chạy vào, hết sức phấn khởi nói với Giả hoàng thái phi: “Hoàng thái phi nương nương, Cảnh Vương đến rồi.”

Giả hoàng thái phi ngẩn ra, cuối cùng vẻ mặt cũng hiện lên ý cười, đứng bật dậy: “Nhanh nhanh, đi xem xem, Cảnh Nhi của ai gia về rồi.” Nói xong cũng không để ý đến Vệ Lang Yến đang ngồi ở bên dưới, đứng dậy đi ra ngoài cửa điện nghênh đón. Rất nhanh Giả hoàng thái phi đã bước vào điện cùng với một nam tử trẻ tuổi ưa nhìn.

Nam nhân kia vào điện bắt gặp Vệ Lang Yến, nở nụ cười: “Thất đệ cũng về rồi.”

Vệ Lang Yến vâng một tiếng, giơ ly rượu trong tay: “Chỉ là sớm hơn Lục ca một bước mà thôi, Lục ca cùng đệ uống vài ly rượu.”

Vệ An Cảnh cười, ngồi xuống đối diện với hắn, lập tức sau lưng có tiểu cung nữ tiến lên rót ly rượu, hắn ta nâng ly rượu về phía Vệ Lang Yến, ngửa đầu uống cạn.

Thấy dáng vẻ chung sống của hai nhi tử, Giả hoàng thái phi lại nhịn không được rơi lệ, vui mừng nói: “Thấy bộ dạng hai huynh đệ các con như vậy, ai gia cũng yên tâm rồi, chỉ mong sau này hai huynh đệ các con qua lại nhiều hơn, đừng chia tách tình cảm hai huynh đệ mới phải.”

Giả hoàng thái phi lại nhớ tới sự lo âu trong lòng. Hai đứa con này đều ưu tú nổi bật hơn người, diện mạo lại tốt, chỉ là một đứa thì tính cách quá ngả ngớn, trong nhà thiếp thị vô số, đứa còn lại thì tính cách quá lạnh nhạt, trong nhà một thiếp thị cũng không có, ngay cả người hầu hạ bên cạnh cũng là nam nhân.

Bây giờ lần trở về này nhất định phải giúp bọn chúng tuyển phi mới được, nếu để qua năm trở về đất phong, ai biết ngày tháng năm nào có thể gặp mặt, suy nghĩ một chút, Giả hoàng thái phi nói: “Hai người các con cũng đã trưởng thành rồi. Tuy nói trong nhà Cảnh Nhi thiếp thị không ít, nhưng lại không có chính phi thì cũng không được, còn Yến Nhi cũng vậy. Bây giờ ngay cả con nối dõi các con cũng chưa có, như vậy làm sao ai gia yên tâm được. Ai gia thấy di mẫu (dì) nhà ngoại các con có hai biểu muội cũng không tệ, tính cách dịu dàng, hiền lương, diện mạo đoan trang xinh đẹp, một người là Ngữ Dung của Phượng gia, một người là Hàm Chỉ của Tiết gia. Ai gia ở đây vừa lúc có bức họa của hai người bọn họ, các con xem một chút, nếu vừa ý thì ngày mai ai gia sẽ xin hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn.”

Vệ Lang Yến nghe xong, mặt không biểu cảm gì, chỉ nói: “Bây giờ nhi thần không có ý định sắc lập phi tử, hoàng thái phi không cần bận tâm.”

Vệ An Cảnh cũng hả một tiếng, cười híp mắt nói: “Hoàng thái phi cần gì phiền phức như vậy, hậu viện nhi thần nhiều nữ nhân lắm, tùy tiện lập một người làm phi là được rồi, nhi thần sao cũng được.”

Sắc mặt Giả hoàng thái phi có chút khó coi, hằng năm bọn chúng hồi kinh bà đều nhắc tới hôn sự của bọn chúng, năm nào bọn chúng cũng một mực từ chối. Trong lòng bà tức giận, đập bàn cả giận nói: “Các con có phải là muốn tức chết ai gia không, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ai gia sẽ xin hoàng thượng tứ hôn cho các con.”

Vệ Lang Yến cười cười: “Hoàng thái phi muốn quản tới cùng thì cứ việc đi là được. Bây giờ nhi thần có chút việc xin phép đi trước một bước.”

Vệ An Cảnh cũng cười theo nói: “Nhi thần cùng ý với Thất đệ, cũng xin phép cáo lui trước.”

Hai huynh đệ nói xong liền đứng dậy lui ra ngoài điện, chỉ để lại một mình Giả hoàng thái phi ở lại tức giận đùng đùng giậm chân, đập phá đồ đạc. Đập một hồi bà ấy nhịn không được nằm xuống tháp quý phi phủ lông bạch hồ ở bên cạnh khóc lớn. Bà ấy không ngờ rằng hai nhi tử của mình lại không bớt lo như vậy. Bà ấy biết nếu ngày mai bà ấy dám xin hoàng thượng tứ hôn. Hai đứa bọn chúng dám kháng chỉ ngay lập tức, cũng không phải nhằm vào hoàng thượng, mà là nhằm vào người làm mẹ là bà ấy.