Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 1: Đừng tinh tướng, tinh tướng sẽ bị sét đánh

Tiếp
Nam Tầm đã chết, chỉ vì cứu một đứa bé chạy băng qua đèn đỏ, mà bị xe đâm cho nát nhừ, chết mới thê thảm làm sao.

Nhưng hiện giờ, cô nhìn xung quanh lại thành ra một mảnh tối đen, có chút ngu ngơ.

Đây là nơi nào? Tại sao ở đây lại tối đen như mực, chẳng thấy cũng chẳng nhìn rõ quang cảnh gì hết? Chẳng lẽ…

Định mệnh, cô vì cứu người mà biến thành một đống thịt nát, không thể lên trời thì cũng thôi đi đây lại bị đầy xuống địa ngục ư?

Nam Tầm vừa định chỉ tay lên trời mà mắng to, đột nhiên mảnh đen kịt tối tăm nãy giờ lại biến chuyển ngay trước mắt, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy.

Cơn lốc xoáy ấy càng ngày càng lớn, cũng càng lúc càng sáng rõ, sau cùng khai mở biến thành một bầu trời rực rỡ ánh sao.

Nam Tầm ngơ ngác đứng nhìn kỳ cảnh trước mắt.

Cộc cộc cộc, âm thanh của một vật gì đó đang chạy ra ngoài.

Đột nhiên, hai mắt của Nam Tầm trợn trừng, một con tuấn mã trắng như tuyết bay ra từ khoảng không, ngay giữa không trung tung mình thành một vòng cung tuyệt đẹp, sau đó vững vàng mà tiếp đất ngay trước mắt Nam Tầm.

Tứ chi nó thon dài, lông mao mượt mà đẹp đẽ, cái đuôi tựa như một tán ô xoè, một chân trụ một chân co, toả ra ánh sáng lấp lánh như sao trời.

“Muốn tiếp tục sống không?” Con ngựa trắng nhìn chằm chằm Nam Tầm hỏi.

Bên ngoài Nam Tầm có vẻ không chùn bước trước bão táp, nhưng trong lòng lại cả kinh sét đánh ầm ầm, mãnh liệt không hề đứt đoạn.

Cô đã chết rồi! Đã thế còn có thể trông thấy một con tuấn mã, con ngựa này không những toả ra vầng hào quang mà còn biết nói chuyện!

“Ta là thánh thú thượng cổ Hư Không Thú, sở hữu thần lực cường đại, là chủ của thời gian và không gian, có thể nghiền nát không gian, cũng có thể xuyên qua thời không, không những có thể quay trở lại quá khứ, mà còn đi được tới tương lai.” Ngựa trắng nói.

Nghiền nát không gian? Xuyên qua thời không?

Nam Tầm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền chỉ vào nó mà cười haha: “Bảo bối này, ngươi không phải chọc cười ta đâu, haha…”

Nam Tầm cảm thấy còn cười chưa thoả mãn, thì đã bị một cỗ áp lực thật lớn đang gia tăng đột ngột quét qua, linh hồn trong khoảnh khắc bị đè ép tới mức muốn vặn vẹo!

Chỉ tốn một cái nháy mắt, cô đã ở trong một toà đại điện cổ kính, mà phụ nữ nơi đây đều mặc váy dài tay rộng.

Nam Tầm như hoá đá, còn chưa kịp nhìn kĩ, linh hồn cô lại bị bóp méo.

Cứ như thế mười mấy hiệp, Nam Tầm chứng kiến đủ loại không gian thế giới muôn hình vạn trạng, nào là cổ đại vương hầu thế gia, nào là cộng quân dân quốc, rồi thế giới hiện đại, thế giới tu chân, thế giới giữa các hành tinh…

CMN (chửi thề) còn có cả xã hội nguyên thuỷ nữa chứ, một mảnh vải cũng không mặc, chỉ bọc vài phiến lá cây làm tiết khố, thực sự rất đau mắt.

Hư Không Thú ngúng nguẩy cái đuôi phát sáng sau mông, nói: “Chỉ cần ngươi giúp ta độ hoá những kẻ mang sát khí ác ý, thanh tẩy những linh hồn xấu xí, giúp ta thu thập đủ công đức, ta liền mang ngươi quay trở lại quá khứ, cải mệnh cho bản thân ngươi.”

Nam Tầm đảo mắt, hỏi lại: “Những người ngươi gọi là mang đầy sát khí ác ý, liệu ta có thể hiểu rằng bọn họ là những kẻ tâm lý biến thái, sát nhân cuồng ma, hận không thể bắt tất cả mọi người cùng chết, đã thế còn muốn huỷ diệt thế giới, chính là cái loại vai phản diện đại boss?”

Hư Không Thú trầm mặc.

Nam Tầm cũng trầm mặc trong chốc lát, nhưng rất nhanh cô đã cười rộ lên: “Được thôi, dù gì ta cũng đã chết rồi, cuộc mua bán này ta cũng chả thiệt thòi, đúng không?”

Cô cười cười đuôi mắt uốn cong thành một đường, con ngươi đen láy phản chiếu toàn bộ bầu trời, so với ánh sao càng thêm sáng lạng.

Hư Không Thú có vẻ vừa ý, gật gật đầu.

Ngay sau đó, thân thể nó co rúm lại nhỏ xíu, cuối cùng lại biến thành một viên cầu tròn lăn. Trên mặt viên cầu có mắt mũi miệng, tứ chi ngắn tủn cơ hồ đều được giấu dưới lớp lông mềm mại như nhung.

“Tại sao ngươi lại biến thành cái dạng này?” Nam Tầm giật mình, hai mắt sáng lên.

Bộ lông xù kia, mới đáng yêu làm sao.

Hư Không Thú đột nhiên biến thành một viên cầu nhiều lông tròn vo, rất không tự nhiên mà vặn vẹo cái eo, hừ nhẹ một tiếng: “Còn không phải do vừa nãy mang người xuyên qua nhiều thế giới như vậy, linh lực tiêu hao quá mức, cho nên mới bị biến thành trạng thái lúc nhỏ.”

“Phụt, vậy mới nói đừng tinh tướng, tinh tướng sẽ bị sét đánh, ha ha ha…” Nam Tầm không nhịn được cười ha hả, tiếng cười réo rắt, bừa bãi tới cực điểm.

Hư Không Thú xụ mắt giơ vuốt nhỏ, bỗng nhiên nhằm vào ngay giữa trán của Nam Tầm lấy một giọt máu, lạnh lùng thốt lên: “Khế ước linh hồn kí kết thành công, tiến vào thế giới đầu tiên…”

“Này đợi đã, ta còn chưa chuẩn --” Nam Tầm nói còn chưa hết câu, linh hồn đã bị một áp lực quen thuộc bức bách khiến cho vặn vẹo.

Tiếp theo hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Phụt một tiếng.

Âm thanh của tiếng binh khí sắc nhọn xuyên qua máu thịt dần dần rõ ràng.

Nam Tầm từ từ mở mắt liền cảm thấy có thứ gì đó bắn trên mặt mình, cô đưa tay lên sờ thử.

Đỏ tươi màu đỏ tươi, sền sệt sền sệt, thì ra là máu.

Vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy một cái đầu tròn vo kì quái ở ngay trước mặt mình, máu chảy đầm đìa.

Nam Tầm: ...