Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 4: Tới đây, đến trong lòng của tỷ tỷ

TrướcTiếp
Nước sông hắt lên một khuôn mặt thiếu nữ tuyệt đẹp, đẹp tựa thiên sơn tuyết liên*, khí chất sạch sẽ xuất thần, đôi mắt đẹp ẩn chứa sóng nước mùa thu uyển chuyển, trong suốt thấy đáy, không vướng một chút tạp chất nào, sống mũi thẳng đứng, đầu mũi trơn bóng, cơ hồ có thể trông thấy khuôn mặt đang chiếu ra những ánh nắng ấm áp, môi khép hờ tựa cánh hoa đào, lộ ra một khe hở, lờ mờ có thể trông thấy chiếc lưỡi màu phấn hồng.

Đây là một người con gái mỹ miều đến nỗi người ta luyến tiếc tới gần, chỉ sợ chẳng may tới gần sẽ khiến nàng bị nhiễm bụi trần khí tục.

Nam Tầm chớp chớp đôi mắt nhìn nữ tử trên mặt nước, người ẩn bên trong cũng chớp chớp đôi mắt nhìn lại nàng.

“Thôi được rồi được rồi, ngươi đừng than thân trách phận nữa, mau nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của bản thân ngươi đi –“ Hư Không Thú đang nói một nửa liền im bặt.

“Tiếu Bát? Tiểu Bát?” Nam Tầm kêu lên vài tiếng cũng không nghe thấy đối phương trả lời.

Nam Tầm cảm thấy quái lạ mà nói thầm vài tiếng, nhìn xung quanh một vòng cũng chưa nhận ra có gì không ổn.

Phát hiện trên tóc và mặt vẫn còn dính máu tươi, Nam Tầm liền ngồi xổm xuống đất, đem mái tóc nhúng vào trong làn nước, nghiêng đầu, sau đó lấy tay làm lược, vừa gột rửa mái tóc vừa suy nghĩ tình cảnh hiện tại.

Nếu như mục tiêu của nàng là độ hoá Yêu Vương, vậy thì nhất định phải trở thành người bên cạnh Yêu Vương. Trước mắt lần hoà thân này chính là một cơ hội hiếm có, cũng may nàng mới chỉ rời đi có một ngày, vẫn còn khả năng quay lại tìm cớ cho việc đào hôn.

Gột rửa sạch mái tóc dài, Nam Tầm trực tiếp cúi xuống lấy nước vỗ vào mặt.

Bọt nước trên mặt nàng chảy xuống từng hạt từng hạt, dưới ánh nắng mặt trời lóe ra hào quang lấp lánh, mỗi hạt nước rơi xuống tựa như là một viên trân châu.

Bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh lạ, Nam Tầm quay đầu.

Ở nơi cách nàng không xa có một cây đại thụ, bên dưới có một con tràng nhĩ thố (thỏ tai dài) đang giương cặp mắt lên quan sát nàng chăm chú.

Con thỏ này mang đôi mắt đỏ như máu, u ám mà thâm sâu, quanh thân tản ra một cỗ khí tối tăm buốt đến tận xương.

Nam Tầm không hề nhận ra không khí xugn quanh nó, nàng hoàn toàn bị bộ lông xù của linh thú thu hút.

Tràng nhĩ thố là loài linh thú thấp kém nhất, chỉ ăn cỏ, đối với Nam Tầm mà nói chẳng có chút nguy hại nào, hơn nữa nhóc thỏ này cả người lông xù xù, đặc biệt rất đáng yêu.

Nam Tầm nhấc làn váy, nhẹ nhàng mà bước tới, ngồi xổm xuống, cùng tràng nhĩ thố mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

Thế mà con tràng nhĩ thố này không hề trốn tránh, cứ đứng đó đợi nàng tiến lại gần.

“Này thỏ con, có phải mi bị lạc đường hay không? Lại đây, ngồi trong lòng tỷ tỷ, ta mang mi trở về nhà.” Nam Tầm cười tủm tỉm nói giọng dụ dỗ, duỗi tay liền ôm trường nhĩ thố vào lòng.

Con tràng nhĩ thố này thân mình hơi cứng lại một chút, ở nơi không ai có thể nhìn thấy, con ngươi đỏ như máu quét qua một đạo sát khí cuồng bạo.

“Tiểu Bát Tiểu Bát, ta có thể nuôi nó làm thú cưng được không? Con tràng nhĩ thố này thực sự đáng yêu chết người rồi, cơ mà người yên tâm đi, ta vẫn thích ngươi nhất, người vẫn là cưng nhất.” Nam Tầm hỏi Hư Không Thú trong lòng.

Hư Không Thú không trả lời.

Nam Tầm coi như là nó đã đồng ý rồi, vui mừng nâng tràng nhĩ thố lên cao, “Thỏ con, sau này mẹ con chúng ta sống nương tựa vào nhau có được không?”

Tràng nhĩ thổ không phản ứng, tựa hồ nghe không hiểu nàng nói gì, nó chỉ mở to đôi mắt đỏ như máu, khẽ liếc qua nàng.

Nam Tầm cũng chả mong chờ nó có thể hiểu những gì nàng nói, nàng vốn chỉ muốn tìm một con vật nuôi không có linh tính nghe nàng lải nhải vài câu, người ở đây nàng cũng chẳng thân quen, Tiểu Bát thì không thèm để ý tới nàng, thứ nàng sợ chính là nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thì đã buồn chết rồi.

Nam Tầm sờ qua sờ lại đôi tay của nhóc thỏ nhịn không được mà tiến lại gần nó mà cọ cọ vài cái.

Ha ha, thật mềm mại, thật thoải mái, sau này có thể đem ra làm gối ôm.

Đôi tai dài của tràng nhĩ thố hơi rủ xuống, đôi đồng tử cũng hướng xuống thấp, ẩn sâu trong đáy mắt đang cật lực áp chế một cỗ khát máu thô bạo khuấy động.