Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 5: Ta không nghe, không nghe không nghe

TrướcTiếp
“Biểu muội, muội đã xong chưa?” Xa xa truyền đến tiếng của Tần Nhạc Hiên.

Nam Tầm ôm tràng nhĩ thố vào trong ngực, đáp: “Biểu ca, ta rửa mặt xong rồi.”

Nghe được lời này, Tần Nhạc Hiên trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Nam Tầm, hắn ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ trước mắt, cũng không biết nhìn thấy được gì, đột nhiên quay người đi.

“Biểu muội, ta đi nhóm lửa, váy của muội bị ướt, phải hơ khô mới được.” Nói xong lảo đảo đi xa.

Nam Tầm cúi đầu nhìn bản thân, nàng vừa gội sạch tóc, bây giờ mái tóc dài đen nhánh bị nàng vắt lên trút xuống từ vai phải như thác nước đen, phần đuôi tóc đang chảy xuống mấy giọt nước, vừa vặn nhỏ trên eo, thấm ướt quần áo, mơ hồ có thể nhìn thấy da thịt bên hông.

Cũng khó trách dọa Tần Nhạc Hiên thành cái dáng vẻ này.

Nam Tầm vội vã dịch con tràng nhĩ thố trong ngực xuống bên dưới chặn da thịt bên hông.

Vì thế, đôi mắt đỏ bừng của tràng nhĩ thố không biết xui xẻo thế nào mà nhắm ngay chỗ kia, thu hết đường cong bên hông vào trong mắt.

Trong con ngươi của con thú không chút cảm xúc dư thừa, chỉ có chút tĩnh mịch, lúc nhìn đến chỗ mê người kia như chẳng phải nhìn thấy cảnh đẹp, mà là một bữa ăn ngon.

Nếu Nam Tầm nhìn thấy ánh mắt bây giờ của tràng nhĩ thổ, nhất định sẽ sợ tới mức ném con thỏ thật xa, sau đó bỏ chạy.

Khổ nỗi chính là Nam Tâm không thấy được, Hư Không Thú cư trú trong vòng tay cũng không nhắc nhở nàng.

Tần Nhạc Hiên nhóm một đống lửa, bô bô nói với thiếu nữ đối diện kế hoạch sau này, có vẻ rất hưng phấn.

Nam Tầm ngồi yên nghe, thỉnh thoảng vuốt lông cho con trường nhĩ thố trong ngực, nghĩ Tần Nhạc Hiên này chỉ sợ thật sự mến mộ Túy Ly Huyên, nếu không sẽ không lộ dáng dấp ngượng ngùng như mới nếm tình đầu như vậy, tuy rằng nàng cảm thấy Tần Nhạc Hiên chắc chắn là tay già đời.

Đợi đối phương nói xong, Nam Tầm nhìn hắn, bỗng mở miệng nói: “Biểu ca... Hay là chúng ta vẫn nên trở về đi thôi.”

Gương mặt tuấn tú còn mang theo khát khao của Tần Nhạc Hiên lập tức đanh lại: “Biểu muội, muội nói gì vậy?”

Nam Tầm nói: “Xin lỗi biểu ca, ta lừa huynh, thực ra ta không thích huynh, chỉ là ta quá sợ hãi, cho nên mới muốn biểu ca mang ta trốn hôn.”

“Biểu muội muội đừng nói nữa! Ta không nghe, ta không muốn nghe!”

Nam Tầm nghĩ thầm: người anh em, ngươi không thể không nghe, nếu hai ta thực sự tiếp tục bỏ trốn, chờ Yêu Vương biết đến, ta sẽ bị nuốt sống, mà ngươi cũng sẽ biến thành xác khô, ta thật vì mạng của ngươi mà.

Thế là Nam Tầm không quản hắn, tiếp tục nói: “Biểu ca, nếu ta thực sự bỏ đi như vậy, gia tộc Túy Ly sẽ hổ thẹn vì ta, vị trí gia chủ của cha chỉ sợ cũng không ngồi vững. Dù sao ta cũng không có gì vướng bận, hòa thân liền hòa thân đi, một cái mạng mà thôi. Nếu có thể đổi đấy hòa bình giữa nhân tộc và yêu thú, hy sinh một mình ta vẫn rất có lời.”

Nam Tầm cũng thấy tự cảm động bởi một phen lời nói hiên ngang lẫm liệt của mình.

Vẻ mặt Tần Nhạc Hiên biến đổi, hơi khống chế không được tức giận quát: “Biểu muội muội đừng có hồ đồ! Không đi được đâu! Muội có biết Vương của yêu thú là con quái vật tàn bạo khát máu thế nào không! Nếu muội đi, nhất định một đi không trở lại!”

Lúc hắn nói lời này, con tràng nhĩ thố vùi trong ngực Nam Tầm giương mắt nhìn phía hắn, một đôi đồng tử đỏ sền sệt như máu tỏa ra lệ khí cực độ hung ác nham hiểm.

Nam Tầm lộ một nụ cười yếu ớt, vẻ mặt có chút bi ai, thê mỹ như đóa sen trắng không dính bụi trần: “Vậy thì có sao, nếu như đây là điều mọi người mong muốn, ta liền thuận theo mong muốn của họ, chỉ mong khi ta hy sinh thực sự có thể đối lấy hòa bình ngắn ngủi họ muốn.”

“Không được, ta không cho phép muội mạo hiểm! Biểu muội muội rõ ràng biết tâm ý của ta, nhưng vì sao... đến tột cùng vì sao muội đột nhiên thay đổi chủ ý?”

Tần Nhạc Hiên nói lẩm bẩm, thân mình run rẩy, một bộ dáng bị đả kích lớn.

Nam Tầm lại xin lỗi lần nữa: “Ngày mai trời vừa sáng, chúng ta liền trở về đi thôi, là ta có lỗi với huynh.”

“Túy Ly Huyên!” Tần Nhạc Hiên tức giận kêu cả họ cả tên nàng.

Đôi mắt hoa đào của người đàn ông lót đầy tia máu, hắn cười lạnh một tiếng: “Ta đây đối với ngươi như móc tim móc phổi, ngươi lại hồi báo ta như vậy? Lúc cần thì lợi dụng ta, lúc không cần thì đá văng?”

Nam Tầm bị vẻ mặt dữ tợn của hắn dọa sợ rồi.

Đm, nàng đoán được Tần Nhạc Hiên sẽ tức giận, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nổi điên thành như vậy.

Tần Nhạc Hiên bước từng bước đến gần nàng, vẻ mặt càng ngày càng nham hiểm.