Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 7: Tiểu Bạch, đây là rượu độc ư

TrướcTiếp
Cha mẹ Túy Ly Huyên biết được con gái rượu của mình trở về liền vội vã đuổi tới.

Nam Tầm còn chưa ngồi ấm mông trên ghế đã thấy cửa phòng bị một cơn gió phá tan.

Một phụ nhân mỹ lệ hùng hổ chạy vào, nhanh chân vài bước đến trước mặt Nam Tầm ôm chặt lấy nàng, gào lên: “Huyên Nhi, con gái ngoan của mẹ, con trở về làm gì vậy. Nếu đã chạy thì chạy xa một chút a, thực sự là tức chết mẹ rồi!”

Vị đại thúc đẹp trai, cũng chính là cha nàng theo phía sau, nhìn thấy bộ đức hạnh này của mẹ nàng, vội vã tạo kết giới cách âm ngoài gian nhà, bằng không lời này mà bị người có ý đồ nghe được, nhất định gặp phiền toái.

Nam Tầm lấy làm kinh hãi.

Hóa ra cha mẹ nàng ngay từ đầu đã biết nàng bỏ trốn cùng Tần Nhạc Hiên?

Nam Tầm cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Mẹ, nếu con bỏ đi luôn, mẹ với cha phải làm sao bây giờ? Hơn nữa con ở gia tộc Túy Ly cũng không có tác dụng gì, không bằng làm chút cống hiến vì gia tộc.”

Mẹ nàng vừa nghe lời này, nước mắt cứ chảy xuống không dứt như nước lũ.

Cha nàng cũng đỏ mắt: “Huyên Nhi, là cha bất lực, không bảo vệ được con.”

Nam Tầm lắc đầu, nói rưng rưng: “Nội có mấy vị trưởng lão tộc Túy Ly tạo áp lực, ngoại có các thế gia khác nhìn chằm chằm. Người ngoài chỉ nhìn thấy cha thân là gia chủ gia tộc Túy Ly mà vẻ vang, sao biết được nỗi khổ trong lòng cha. Vì vậy, con không trách cha mẹ, thật sự.”

Cha nàng một đàn ông có tuổi, nghe xong lời này cũng không nhịn được nữa, ôm lấy mẹ nàng cùng nhau gào lên.

Nam Tầm:.....

Mẹ nàng còn muốn giúp nàng chạy trốn, không ngờ tin tức nàng trở về đã bị Túy Ly Nguyệt mách cho mấy vị trưởng lão, các trưởng lão nghe tiếng tới rồi, còn giằng co với cha nàng hồi lâu.

Cuối cùng cha Túy Ly Huyên trơ mắt nhìn mấy vị trưởng lão cách ly toàn bộ sân của nàng, kết giới cách ly cường đại này chỉ sợ con ruồi cũng không lọt được khe.

Gia chủ tộc Túy Ly, nghe chức vị này vẻ vang bao nhiêu a. Thực ra cha nàng rất uất ức, ông chính là một con rối năng lực xuất sắc của gia tộc Túy Ly, quyền quyết định một số chuyện lớn cuối cùng vẫn phải do mấy vị trưởng lão.

Nhân tộc và Thú tộc đã chiến đấu vài trăm năm, lúc trước có thể nói hai bên cùng tổn hại. Nhưng Thú tộc có năng lực hồi phục mạnh mẽ hơn Huyền giả nhân loại, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải kéo dài thời gian đình chiến này.

Sau đó, mấy gia tộc lớn trải qua thương lượng, liền có sách lược kết giao như hiện tại.

Gia tộc Túy Ly chính là đứng đầu Ngũ đại gia tộc, vì thể hiện thành ý kết giao, người này đương nhiên phải xuất thân từ tộc Túy Ly, nhưng con cháu nhà Túy Ly đều có năng lực, mấy vị trưởng lão căn bản không nỡ.

Liền, ánh mắt của mọi người rơi trên người Túy Ly Huyên.

Không có bản lĩnh, nhưng lại là con gái gia chủ, còn đẹp như thiên tiên, lật cả tộc Túy Ly cũng không tìm được người thích hợp hơn nàng.

Cả sân to rộng trong nháy mắt chỉ còn mỗi Nam Tầm, còn có con tràng nhĩ thố trong lòng nàng.

Có lẽ do tràng nhĩ thố quá nhỏ bé không gây chú ý, cả quá trình chưa ai đặt mắt trên người nó.

Nam Tầm thử liên hệ cùng Hư Không Thú, nhưng con vật nhỏ này không biết xảy ra chuyện gì, một tiếng cũng không thèm đáp lại.

Thế là Nam Tầm chỉ có thể cằn nhằn lải nhải cùng tràng nhĩ thố.

Lúc ăn cơm, Nam Tầm ăn cùng bàn với tràng nhĩ thố, lúc ngủ ôm tràng nhĩ thố chung chăn chung gối, cứ như vậy trôi qua hai ngày.

Ngày hôm đó, Nam Tầm ôm tràng nhĩ thố nằm trên xích đu, ánh mắt thất thần nhìn bầu trời đêm đầy sao.

“Tiểu Bạch, ta muốn uống rượu quá, uống say rồi thì chẳng còn buồn phiền gì nữa cả.” Nam Tầm xoa lỗ tay tràng nhĩ thố nói thầm.

Dù đôi tai có bị chà đạp, tràng nhĩ thố cũng chỉ phản ứng nhàn nhạt, nó nghiêng đầu nhìn bàn bên cạnh, tròng mắt đỏ sẫm xẹt qua một đạo huyết quang rồi biến mất.

Một phút sau, Nam Tầm chỉ vào bàn nhỏ hô lên kinh ngạc.

“Rượu? Sao nơi này lại có thể có một bình rượu?” Nam Tầm nhìn chằm chằm bàn nhỏ trước mắt, chỉ thiếu một chút có thể nhìn ra cái lỗ.

Cuối cùng Nam Tầm xác định mình không hoa mắt, trên bàn kia thực sự có một bình rượu xuất hiện.

Nam Tầm thấp thỏm hồi lâu, hỏi tràng nhĩ thố: “Tiểu Bạch, mi nói xem rượu này không phải rượu độc chứ?”

Tràng nhĩ thố liếc nàng một cái, mặt không hề cảm xúc.