Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 9: Yêu Vương? Định mệnh*, bị hù chết

TrướcTiếp
Tràng nhĩ thố vừa thoát khỏi khống chết ngay lập tức ý thức được nguy hiểm, phát ra một tiếng kêu chói tai, xòe móng vuốt bỏ chạy.

Huyết đồng* của người đàn ông hơi nghiêng, năm ngón tay vừa cong đã biến thành một bộ móng sắc bén tựa rồng lại tựa như chim ưng.

Con tràng nhĩ thố liều mạng khều khoạng bốn chân giữa không trung, cuối cùng vẫn bị hắn hút vào móng, sợ hãi kêu loạn chít chít.

Con mắt đỏ sẫm của hắn quét về phía ba môi* của tràng nhĩ thố, một bàn tay khác vẫn giữ hình dáng tay người chậm rãi lần được môi mình, ngón tay nhẹ nhàng vân vê trên đó.

Không biết nhớ tới cái gì, môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên.

Sau đó đôi môi vẫn mang ý cười đột nhiên không báo trước mở to, bên trong lộ hai cái răng nọc vô cùng sắc bén.

Người đàn ông nhắm ngay tràng nhĩ thố ở tay phải cắn một cái, cứ như vậy cắn rớt một mảng thịt sống.

Trong khoảng khắc, máu me đầm địa, bộ lông trắng như tuyết bị máu tươi nhiễm đỏ.

Tràng nhĩ thố dù sắp chết vẫn cố giãy dụa, nhưng chỉ phí công, rất nhanh đã bị người đàn ông nuốt từng miếng vào bụng.

Người đàn ông mặt không thay đổi nhai thịt thỏ trong miệng, môi mỏng phiếm tím bị máu tươi nhuộm đẫm. Trong màn đêm lóe ra ánh sáng buốt lạnh, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đến cực điểm kia, lại giống như ác quỷ cất bước trong màn đêm chuyên uống máu người.

Đợi đến khi tràng nhĩ thố bị nuốt sống không chừa mảnh xương, người đàn ông khôi ngô cao lớn mặc áo choàng đen này mới chậm rãi đi về hướng kết giới.

Kết giới cách ly nhìn có vẻ cực kỳ vững chắc của gia tộc Túy Ly cứ như vậy bị hắn dùng một móng vuốt xé rách, sau đó không coi ra gì rời đi.

Ở một khắc người đàn ông rời đi kết giới, trong đầu Nam Tầm đột nhiên xuất hiện tiếng của Hư Không Thú: “Định mệnh, hù chết bảo bảo! Không hổ là vai ác đại boss giá trị ác niệm 100!”

“.... Tiểu Bát, ngươi còn sống cơ à, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ? Có điều, khi nào thì ngươi học được nhưng từ ngữ hiện đại này vậy?” Nam Tầm ợ một cái, trong miệng toàn mùi rượu.

“Lão tử vẫn sống tốt, làm sao chết được?” Hư Không Thú hừ nói.

Nam Tầm cắt tiếng: “Vậy mà mấy ngày nay ta gọi ngươi vô số lần, làm sao ngươi không lên tiếng?”

Hư Không Thú trầm mặc hồi lâu mới nói: “Lão tử không nghĩ thế giới này có Yêu Vương mạnh như vậy. Mẹ nó hắn mới xuất hiện một giây đó, lão tử liền cảm nhận được sát lục chi khí nồng nặc quanh người hắn. Nếu lúc đấy ta lại nói với ngươi thêm một câu, tuyệt đối sẽ bị hắn phát hiện, sau đó hai ta đều chơi xong (game over).”

Nam Tầm nghe nó nói xong liền có chút lờ mờ: “Tiểu Bát, ngươi nói mê sảng gì đấy. Yêu Vương ở nơi nào, làm sao ta không thấy?”

Hư Không Thú ha ha hai tiếng.

Nam Tầm đánh hơi được mùi vị không ổn từ hai tiếng ha ha này.

“Chính là con vật ngươi kêu Tiểu Bạch rồi ôm vào ngực như ôm bảo bối... Con tràng nhĩ thố kia đấy.”

Nam Tầm nghẹn hai giây: “Tiểu Bát, ngươi đang trêu ta sao?”

“Đúng, ta đang trêu ngươi.”

Nam Tầm thở phào nhẹ nhõm.

“Ha ha, ngươi thấy có khả năng sao?” Hư Không Thú lại nói một câu khiến Nam Tầm cứng lại rồi.

“Yêu Vương này thật thần thông quảng đại, trực tiếp dùng bí pháp giấu mình trong bóng của tràng nhĩ thố, lại phân một tia nguyên thần bám vào trên người nó để khống chế nó.” Hư Không Thú giải thích.

Nam Tầm vẫn khó có thể tin: “Nhưng tại sao Yêu Vương phải bám trên người tràng nhĩ thố?”

“Vấn đề này hỏi rất hay.” Hư Không Thú dừng một chút, trả lời: “Có thể là... Ăn no rửng mỡ?”

Nam Tầm:...

“Tiểu Bát, ta cảm thấy ta đã xong rồi.” Nam Tầm vuốt mặt, vẻ mặt như cha mẹ chết.

Hư Không Thú ha ha nói: “Đúng đấy, ta đếm xem ha. Thời điểm ngươi ôm Yêu Vương không buông tay, Yêu Vương động sát khí một lần. Lúc sượt sượt trên mặt hắn, lại một lần. Lúc vò lỗ tai hắn, lại tới một lần. Chính lúc ngươi ăn bữa tiệc lớn, còn nhất định bắt hắn ăn củ cải, cũng là một lần. Lúc đêm ngươi ngủ ôm hắn chảy nước miếng, Yêu Vương còn nhìn chằm chằm cổ ngươi cả buổi. Vừa nãy ngươi mạnh mẽ ép hắn uống rượu, sát khí mãnh liệt trong mắt Yêu Vương đủ đâm người ngươi ra cái động. Còn có cuối cùng, ngươi kéo hai lỗ tai hắn nhảy vòng vòng...”