Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 12: Ta à, là tới quyến rũ Yêu Vương

TrướcTiếp
Còn chưa mở mắt, Nam Tầm đã nghe xung quanh có người nhỏ giọng xuýt xoa “Đẹp quá”, “Nhân tộc lại cũng có túi da đẹp như vậy”, cái gì mà “Nghe nói đây là con gái độc nhất của gia chủ Túy Ly, nhân tộc vì dùng mỹ nhân kế cũng thực dám bỏ vốn lớn.”

Nam Tầm còn muốn nằm nghe ca ngợi thêm một lát, nào biết một người bỗng kêu lên: “Tỉnh rồi tỉnh rồi, nữ nhân này tỉnh rồi!”

Nam Tầm đành mở mắt liền đối diện bốn đôi mắt đen thui phát sáng, cách ra xa xem lại, là bốn tỳ nữ rất đẹp.

Bốn người khẽ hành lễ: “Diện kiến cô nương.”

Thái độ lười nhác mà chẳng để tâm này, hiển nhiên không đem tân nương nhân tộc trước mặt để vào mắt.

Nhưng Nam Tầm là ai chứ. Bất kể nam nữ già trẻ, không quá một canh giờ, nàng tuyệt đối có thể hòa vào một đống.

Thế là một canh giờ sau, bên trong điện truyền đến tiếng cười cười nói nói vui vẻ, đặc biệt náo nhiệt.

“Ngươi con người này thật thú vị, hoàn toàn khác những nhân loại ta biết.” Tỳ nữ kêu Hồng Trù che miệng cười duyên nói.

Nam Tầm trừng mắt nhìn nàng: “Nhân loại đều không phải như ta, hai con mắt một lỗ mũi một cái miệng sao?”

“Xì” Lục Tuệ không nhịn được phụt cười: “Ý của Hồng Trù là, nàng nhìn thấy nhiều nhân loại giảo hoạt gian trá, mà ngươi lại đơn thuần không rành thế sự như vậy.”

“Đúng rồi, làm sao ngươi lại đến Ma Vực của chúng ta?” Lam Thủy hỏi.

Nam Tầm cầm một quả đỏ au từ đĩa trái cây bên cạnh, cũng không cần biết là quả gì, cứ như vậy cắn răng rắc, sau đó vung vẩy hai chân, cười khanh khách với Lam Thủy: “Ai nha, Lam Thủy tỷ tỷ không phải đoán được rồi sao. Ta là tới thực thi mỹ nhân kế, nếu Yêu Vương có thể thích ta, ta có thể thổi gió bên gối hắn, để Yêu Vương không tấn công nhân tộc nữa, rồi nhân tộc cùng yêu thú có thể sống chung hòa bình.”

“Khụ! Khụ khụ...” Mấy người bị sặc nước.

Lam Thủy lập tức gõ lên trán nàng: “Ngươi cũng thực thật thà, hỏi cái gì nói cái đó. Nhớ kỹ đây, những câu nói như thế ngàn vạn lần đừng để người khác nghe được, bằng không ngươi không giữ được mạng nhỏ đâu.”

Ba người kia vội vàng gật đầu cũng dặn dò một phen.

Nam Tầm cười ha hả: “Xin nghe mấy bị mỹ nhân tỷ tỷ giáo huấn.”

Hồng Trù cười nhõng nhẽo: “Cái miệng nhỏ của ngươi như lau mật vậy. Nhưng vẫn là quên đi thôi, chúng ta so với ngươi cũng chẳng tính mỹ nhân gì.”

Mấy người đùa giỡn một phen, mỗi ngày trò chuyện tâm sự trên trời dưới đất, đảo mắt đã trôi qua một tháng.

Nam Tầm chống cằm, trông mòn con mắt hướng bên ngoài cửa điện.

“Lục Tuệ, Yêu Vương đã đón ta về, nhưng vì sao không tới gặp ta? Hắn không gặp ta thì ta làm sao quyến rũ hắn?” Nam Tầm hỏi, chớp chớp đôi mắt to đen láy long lanh nước.

Một tiếng cà rắc.

Bên trong đại điện đen kịt, Yêu Vương ngồi lệch trên vương ỷ hắc huyền tinh, trong tay đang nắm một ly rượu tinh xảo. Cũng không biết làm sao, Yêu Vương vừa ngây người, bàn tay dùng sức một chút, ly rượu làm bằng chất liệu tốt nhất đã bị bóp nát.

Rượu tinh khiết nồng nàn chảy xuống theo ngón tay thon dài, cả phòng ngập tràn hương rượu.

Dừng một chút, mặt hắn lại không thay đổi tiếp tục uống.

Con yêu thú đứng ngoài cách đại điện ba trượng không nghe được tiếng gì, liền lặp lại một lần: “Vương, bây giờ đã qua một tháng, ngài tính xử trí nữ tử nhân tộc kia thế nào? Có phải hút cạn máu nàng ta rồi treo ở đầu thành nhân tộc?”

Yêu Vương cưới nữ tử nhân tộc nhưng chưa hề có động tĩnh một tháng nay, lũ yêu thú hoàn toàn cho rằng Yêu Vương đang biến đổi phương pháp nhục nhã nhân tộc, chỉ là bọn hắn càng thích phương thức máu tanh trực tiếp, nên không kịp đợi, đẩy một con tiểu yêu đến dò hỏi.

Yêu Vương lạnh lùng liếc hắn một chút, nói điềm nhiên: “Chuyện của bản vương khi nào đến phiên các ngươi lắm miệng?”

Yêu thú kia rầm một tiếng quỳ trên mặt đất: “Tiểu nhân biết sai!”

Con mắt máu đỏ của Yêu Vương hơi híp lại, thưởng thức xoay cái ly trong tay, cũng không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng vậy mà khẽ cong lên: “Quyến rũ sao... A, bản vương ngược lại muốn nhìn, ngươi phải quyến rũ như thế nào...”