Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 13: Kinh hãi, đùa giỡn Yêu Vương

TrướcTiếp
Trong điện, một đám yêu thú giương mắt nhìn nhau, không biết Yêu Vương vì sao bỗng nhiên tự lẩm bẩm, đợi đến lúc vô tình chúng liếc thấy Yêu Vương khóe miệng mang cười, nhưng cùng run lên trong lòng, không dám ho he gì nữa.

Lần cuối Yêu Vương lộ ra nụ cười kiểu này là khi nào đây, hình như là lần ăn tươi nuốt sống Yêu Vương đời trước.

... .......

Bốn người Lục Tuệ nghe được lời nói của Nam Tầm đã không thấy kinh ngạc nữa.

Đừng xem nha đầu này dáng vẻ ngây thơ trong sáng, nàng thật ra là người lỗ mãng cái gì cũng nói được. Càng khiến người ta không thể chỉ trích là, lúc nào phát ngôn, nha đầu này cũng vẻ mặt vô tội, ánh mắt trong suốt.

Mỗi lúc như vậy các nàng liền lập tức cảm thấy các nàng tự mình quá đen, cho nên mới suy bụng ta ra bụng người làm bẩn đối phương.

Vậy nên bất luận Nam Tầm làm cái gì nói cái gì, bốn người một khi đối diện đôi mắt sạch sẽ như thanh tuyền đó liền một câu nói nặng cũng không mở miệng được.

“Khụ, Tầm Tầm à, Yêu Vương ngài bề bộn công việc, ngươi thông cảm chút.” Tử Linh giải thích.

Nam Tầm liền gục đầu xuống, hỏi Hư Không Thú trong lòng: “Tiểu Bát, ta vừa mừng lại vừa lo, Yêu Vương lạnh nhạt ta, mạng nhỏ của ta tạm thời được bảo vệ. Nhưng nếu hắn vẫn không gặp ta, nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ? Làm sao ta còn có thể giúp ngươi độ hóa Yêu Vương, làm sao lọc sạch quả tim đen sì sì này?”

Hư Không Thú không phản ứng nàng.

Nam Tầm sâu kín hít một hơi, thật là gánh nặng đường xa mà.

“Nhàn tới nhàm chán, không bằng chúng ta chơi đuổi bắt đi?” Lục Tuệ thấy nàng thương tâm khổ sở như vậy, nỗ lực rời sự chú ý.

Nam Tầm đã thay cái váy cưới bốc lửa hôm đó từ lâu, nàng mặc vào váy trắng nàng thích nhất, sạch sẽ đến không dính bụi trần.

Lúc này, mắt nàng quấn một mảnh lụa đỏ. Trắng điểm xuyết đỏ, có một phen phong vị khác.

Dải lụa được Lục Tuệ buộc, nha đầu này buộc cũng thật chặt, Nam Tầm ngay cả chút ánh sáng cũng không nhìn thấy được.

Nói thật là trò giải trí ở cổ đại thực sự quá ít, càng không nói thời đại chỉ có nhân tộc, thần thú và yêu thú thượng cổ. Các nàng dù chỉ có thể chơi trốn tìm, bắt bướm bắt chim gì đó, nhưng Nam Tầm đã rảnh rỗi sắp mốc meo, chỉ chơi trốn tìm thôi cũng khiến nàng thật hào hứng.

Nam Tầm duỗi hai tay sờ soạng bốn phía.

Không biết nha đầu xấu xa nào chọc eo nàng một chút, lại người nào sờ tay nhỏ của nàng.

“Bọn nha đầu xấu xa, dám đùa giỡn ta, chờ ta bắt được các ngươi, nhất định phải hôn một ngụm, xem các ngươi còn dám hay không.” Nam Tầm cười hô.

Vừa mới bắt đầu vẫn là tiếng cười nói không ngừng, đột nhiên trong phút chốc, không khí xung quanh bỗng im bặt. Nam Tầm cảm thấy không đúng, đang muốn kéo dải lụa trên mặt xuống xem, đúng lúc này lại nghe được tiếng bước chân tới gần.

Khóe miệng Nam Tầm cong lên: “Cho rằng không lên tiếng là ta không biết các ngươi ở nơi nào sao?”

Dứt lời, nàng đột nhiên nhào về phía trước ôm lấy người kia, lại sau đó miệng nhỏ của nàng vểnh lên, cứ như vậy hôn tới, còn “chụt” một tiếng vang dội.

Nhưng mà --

Cái hôn này không dừng trên mặt trứng của đối phương, mà lại rơi vào... trên cằm.

“Hít~”

Xung quanh vang lên vài tiếng hít sâu, một luồng khí lạnh tản ra trong phút chốc, buốt giá đến người ta phải rùng mình.

Nam Tầm trái tim hồi hộp đập độp một tiếng.

Nếu lúc này nàng còn không biết mình ôm người đàn ông, nàng chính là đồ ngu. Nhưng hành động liền mạch vừa nãy không rút lại được a, chờ phát hiện người mình ôm không đúng, cái miệng nhỏ của nàng đã vểnh lên về phía trước.

“Tiếu Bát Tiểu Bát, ta xong đời! Người này tám chính phần mười là Yêu Vương, ta vậy mà dám đùa giỡn hắn!”

Người có thể đi tới đi lui tự nhiên ở nơi này ngoại trừ vị Yêu Vương khát máu tàn bạo trong truyền thuyết kia, sợ là không còn người thứ hai rồi!