Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 15: Nghe nói, ngươi muốn quyến rũ bổn vương

TrướcTiếp
Vẻ mặt Yêu Vương bí hiểm nhìn Nam Tầm, hắn không nói lời nào, Nam Tầm cũng mím môi không nói lời nào.

Bỗng Yêu Vương phất tay hướng bốn người phía sau, trầm giọng nói: “Tất cả các ngươi lui ra.”

Hồng Trù còn muốn nói điều gì, lại bị mấy người Lam Thủy lôi đi.

Một nữ tử nhân tộc mà thôi, dù có chút tiếc hận, các nàng cũng không có bản lĩnh nhúng tay. Chỉ mong hôm nay Yêu Vương tâm tình tốt, có thể lưu nàng toàn thây.

Chờ mấy người đều lui ra, thân thể cao to của Yêu Vương bỗng nghiêng về phía trước, bóng dáng màu đen hoàn toàn bọc Nam Tầm bên trong.

Nam Tầm theo bản năng lui về sau hai bước: “Làm, làm gì?”

Nàng bất tri bất giác phản ứng lại, người trước mắt là mỹ nam tuyệt sắc không sai, nhưng hắn còn là Yêu Vương ăn thịt người không chớp mắt trong miệng Tiểu Bát!

Đm, nàng vừa nãy đã nói cái gì?

“Bây giờ biết sợ?” Yêu Vương giễu cợt một tiếng, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo nàng, siết nàng rất chặt, phảng phất dùng chút sức là có thể cắt đứt.

Nam Tầm não ngắn vội vã giơ hai tay ôm cổ hắn, cũng ôm gắt gao, vẫn còn ngơ ngác quay đầu, trong miệng lại phun ra một chữ: “Sợ.”

“Sợ còn dám chọc ta, hả?” Người đàn ông bỗng mở miệng, khóe môi hơi cong lên thành độ cong mê người.

“Ta chỉ ăn ngay nói thật, nếu như làm ngươi tức rồi, sau này ta sẽ không nói nữa. Ngươi có thể không ăn ta được không?” Nam Tầm nhìn hắn, dáng dấp thật đủ tội nghiệp.

“Đã sợ bổn vương, vì sao ôm cổ bổn vương?” Trong giọng điệu bình thản là ý cười không dễ phát giác.

Rất nhạt, rất ngắn, liền thoáng mà qua.

Nam Tầm càng ôm sát cổ hắn, trong lời nói mang theo âm rung: “Ôm chặt để đợi lát nữa ngươi ăn ta, ta sẽ không nhìn thấy cảnh ngươi ăn ta, mà nói không chừng ta còn có thể nhân cơ hội cắn cổ ngươi một cái.”

Lý do này thật khiến người ta không nhịn được cười.

“Yên tâm, tạm thời không ăn ngươi.” Yêu Vương hơi nhíu mày.

Tuy vậy Nam Tầm vẫn chú ý hai chữ “tạm thời” trong câu, vì lẽ đó sớm hay muộn cũng bị ăn?

Trong lòng Nam Tầm sợ sệt, nỗ lực gọi Tiểu Bát, Tiểu Bát nhưng yếu bóng vía đến không dám thốt một câu.

Nàng liền vội vàng vùi mặt vào cần cổ người đàn ông, lộ ra hàm răng trắng nghiến kèn kẹt ở đó: “Được rồi, lúc ngươi ăn ta xin thông báo sớm một tiếng, ta trước cắn ngươi mấy cái. Con người của ta à, có lúc không muốn chịu thiệt.”

Yêu Vương nhìn thiếu nữ hồi lâu, cảm giác hơi nóng đánh vào cổ, ánh mắt ám trầm.

Tầm mắt hắn hơi dời xuống, rơi vào thân thể linh lung yểu điệu của thiếu nữ, không khỏi nheo mắt lại.

Nam Tầm cười khan một tiếng, nỗ lực dời sự chú ý: “Thế nào, vóc người ta cũng không tệ lắm đúng không?”

Yêu Vương đột nhiên nắm chặt cánh tay, một đôi huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Tầm: “Ngươi nữ nhân này thực sự là...”

Rõ ràng sợ hắn muốn chết, nhưng ngược lại càng ôm hắn chặt hơn.

Hắn không nhìn thấu nữ nhân này.

Nam Tầm ôm cổ hắn, nhìn đôi huyết đồng đỏ sẫm long lanh kia, không hiểu sao lại buông lỏng người, bỗng cong cong mặt này: “Nghe đồn dung mạo ngươi mặt xanh nanh vàng, có ba đầu sáu tay, vì vậy vừa biết phải gả cho ngươi, ta sợ cực kì. Không nghĩ tới ngươi lại đẹp trai như thế. Nếu sớm muộn phải chết, ta ngược lại đã chẳng sợ hãi nữa.”

Yêu Vương không vạch trần việc nàng đào hôn, hắn sâu kín nhìn nàng chốc lát, bất thình lình phun ra một câu: “Nghe nói... Ngươi muốn quyến rũ bổn vương? Hiện tại bổn vương liền ở ngay đây, ngươi muốn quyến rũ làm sao?”