Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 16: Mất khống chế, vẫn là ăn ngươi đi

TrướcTiếp
“Khụ, khụ khụ.” Nam Tầm bị sặc nước miếng.

Đm! Chẳng trách Tiểu Bát vẫn không lên tiếng, hóa ra một tháng qua, Yêu Vương một mực giám thị nàng?

Cmn cuồng nhịn trộm a! (stalker)

Nam Tầm run lên một cái, nỗ lực nhếch miệng cười khan: “Đó là ta nói đùa, ngài cũng đừng coi là thật.”

“Không, bổn vương lại cảm thấy ngươi nói rất nghiêm túc.” Yêu Vương nói.

Nam Tầm không biết có phải mình nghĩ quá rồi hay không, nàng ngửi thấy mùi đùa giỡn từ lời của hắn.

“A!” Nam Tầm bỗng kinh hô.

Thất thần một lát, Nam Tầm liền bị người đàn ông này ôm ngang lên!

Yêu Vương môi mỏng vẫn cong một đường đẹp đẽ, giọng nói như cũ tĩnh mịch không gợn sóng: “Đi vào, giúp ngươi quyến rũ.”

Nam Tầm: ...

Có câu nói tự làm bậy không thể sống, nàng thật muốn đi chết ngay bây giờ.

Nam Tầm đã quên hơn một tháng này nàng nói ra có bao lời hùng hồn, Yêu Vương cuồng rình coi này có phải đều nhớ tất cả trong lòng không hả?

Nếu là như vậy... Ha ha.

Trên giường, một nam một nữ ngồi đối mặt nhau.

Người đàn ông đẹp trai vô cùng nhưng mặt không hề cảm xúc nhìn thiếu nữ, chờ động tác của nàng.

Nam Tầm thỉnh giáo Hư Không Thú trong lòng: “Tiểu Bát, nên quyến rũ thế nào?”

Hư Không Thú cuối cùng cũng coi như không giả bộ chết, liều lĩnh nguy hiểm bị Yêu Vương phát giác, nhỏ giọng chỉ đạo: “Rất đơn giản, các loại ôm này, cọ này, vặn vẹo này, liếm này.”

Nam Tầm: “... Ta luôn cảm thấy ta tuổi già khó giữ được mình.”

Hư Không Thú: “Đừng dài dòng, nhanh lên!”

Nam Tầm nuốt ngụm nước miếng, khẽ hỏi người đàn ông trước mặt: “Ngươi thật muốn để ta... quyến rũ ngươi?”

Yêu Vương ừ một tiếng, trong con ngươi đỏ sẫm, màu máu sền sệt sâu thẳm đến cực điểm.

“Mặc kệ ta làm gì ngươi sẽ không tức giận chứ?” Nam Tầm hỏi.

Yêu Vương lại ừ một tiếng.

“Khụ, vậy ta liền... bắt đầu nhé?”

“Ừ.”

Nam Tầm xem xét người đàn ông nửa ngày, rồi từ từ đến gần, thật nhanh chụt một ngụm trên môi mỏng của hắn.

Mặt người đàn ông không hề cảm xúc.

Nam Tầm lá gan lại phì ra, tới gần hôn hai con mắt của hắn, sau đó đến chóp mũi cũng một chút.

Người đàn ông vẫn mặt không cảm xúc.

Tay Nam Tầm hơi run rẩy mò bên hông hắn, tháo ra đai lưng, tiếp theo hai tay nhỏ dò xét tiến vào.

Lồng ngực cứng rắn, da dẻ bóng loáng, thật lạnh.

Nam Tầm vừa vặn thực nóng, trên mặt đã nóng bỏng lên, liền kéo vạt áo nửa người trên của đối phương xuống, cả người dựa vào ôm lấy đối phương, khuôn mặt nóng bỏng kề sát ngực hắn, dựa theo Tiểu Bát dạy, cọ này cọ này.

Thịch, thịch thịch thịch.

Nàng nghe được tiếng tim đập, một cái một cái, đặc biệt có lực.

Sau đó một khắc nào đó, âm thanh kia càng ngày càng nặng, càng lúc nàng nhanh.

Nam Tầm đang cảm thấy khó mà tin nổi, nàng chợt thấy cổ mình có cảm giác mát mẻ, nên liếc mắt nhìn.

Nam Tầm thiếu chút nữa sợ ngất đi.

Một cái lưỡi rắn thật dài từ miệng người đàn ông này thò ra, chính đang liếm cổ nàng, cần cổ rất nhanh đã bị liếm ướt một mảnh.

“Cmn Tiểu Bát! Ta sắp bị Yêu Vương ăn! Hắn đang liếm cổ ta, thấy không? Đm hắn đang liếm cổ ta! Hắn chuẩn bị ăn ta!” Nam Tầm sợ đến sắp nứt cả tim gan.

Đúng như dự đoán, sau một phút Nam Tầm liền nghe được giọng người đàn ông trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu: “Vừa nãy bổn vương có chút mất kiểm soát, bổn vương tuyệt đối không cho phép phát sinh tình huống như thế, vì vậy bổn vương cảm thấy vẫn ăn luôn là tốt nhất.”