Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 23: Khóc mù mắt, giá trị ác niệm bắn ngược trở lại

TrướcTiếp
Vừa gào xong, nàng ta lại trừng mắt lườm lò nướng giữa tẩm cung: “Nơi này vì sao lại có thứ này?”

Nam Tầm hơi nhíu mày, nói thầm cùng Hư Không Thú: “Tiểu Bát, hình như ta đánh hơi được mùi đố kị... Xong đời, ta giống như vừa dẫn sói vào nhà rồi.”

Hư Không Thú cười ha ha: “Hiếm thấy có lúc ngươi giác ngộ được như thế.”

Nam Tầm: “Ngươi không hiểu. Phụ nữ hiểu phụ nữ nhất. Ngươi nhìn xem, sắc mặt ghen ghét của Hồng Trù đã lộ ra. Chỉ là ta không nghĩ tới, bình thường nàng ngụy trang trước mặt ta tốt như vậy, ta ngớ ra là không phát hiện chút nào.”

Hư Không Thú hừ hừ: “Ngươi thần kinh thô, đương nhiên không phát hiện, ta đã sớm phát hiện.”

“Ngươi phát hiện mà ngươi không nói?” Nam Tầm khinh bỉ nó.

Hư Không Thú quanh co tìm cớ: “Còn không phải vì biến thái Yêu Vương động chút là thích giám thị ngươi nên ta chưa tìm được cơ hội.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Ta sợ nhất Hồng Trù sẽ giết người diệt khẩu.” Nam Tầm hơi thấp thỏm.

Hư Không Thú lại bắt đầu mách nước: “Nghĩ biện pháp thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta đi, như vậy nàng ta nhiều lắm cũng dè bỉu nhục nhã ngươi thôi, sẽ không lập tức giết ngươi.”

Nam Tầm: ....

“Ta hỏi ngươi đấy, cái thứ rác rưởi này là ngươi tha vào tẩm cung của vương?” Hồng Trù cau mày.

Nam Tầm gật đầu: “Đúng vậy, vì ta muốn nướng thịt cho vương ăn.”

Hồng Trù biến sắc ngay tức khắc, quát lên: “Vương không phải nhân tộc, mới không cần ăn đồ nướng chín! Sau này đừng cho hắn ăn những thứ dơ bẩn này!”

“À nha, được.” Nam Tầm vội vã nói hẳn là.

Đừng trách nàng túng, một khi còn chưa độ hóa tiêu trừ hết giá trị ác niệm của Yêu Vương, nàng phải nghĩ cách bảo vệ mạng nhỏ của mình.

Hồng Trù trừng nàng, khóe miệng bỗng cong lên, vươn tay bóp cằm nàng: “Khuôn mặt xác thực đẹp, nhưng ngươi căn bản không có tư cách đứng trước mặt Yêu Vương.”

Nam Tầm giả vờ mới phát hiện dáng vẻ lạ lùng của nàng ta, trợn to hai mắt: “Hồng Trù, ngươi, ngươi, vì sao ngươi dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta?”

Hồng Trù hừ lạnh, ngón tay mảnh khảnh bấm cằm Nam Tầm ra vết máu, sau đó đẩy nàng ra.

Nam Tầm thuận thế ngã trên nền đất, để nàng ta có thể nhìn từ trên cao xuống mà làm mưa làm gió, tận lực thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta.

“Túy Ly Huyên, ngươi chỉ là kẻ hèn nhân loại, dựa vào cái gì ngày ngày quấn Yêu Vương không tha? Ngươi cái đồ nhân loại đê tiện! Ta từng cho rằng Yêu Vương không thích nữ sắc, vì hắn chán ghét bất kỳ nữ nhân nào đến gần. Nhưng là! Nhưng là Yêu Vương lại có hứng thú với ngươi! Ngươi đến tột cùng có chỗ nào hơn Hồng Trù ta? Khuôn mặt? Nhưng Hồng Trù ta cũng không kém. Hay kỹ xảo trên giường? Hồng Trù ta biết chín chín tám mươi mốt tư thế, đảm bảo hầu hạ Yêu Vương vui sướng, sao ngươi có thể sánh được ta?”

Nam Tầm thầm cười ra tiếng: “Tiểu Bát, nữ yêu này thật đen tối, không phải nàng ta xem xuân cung đồ nhiều quá đấy chứ?”

Hư Không Thú: “Trước hết nghĩ tới hoàn cảnh của ngươi đi.”

Nam Tầm lập tức không cười được.

Hồng Trù hoàn toàn lộ sắc mặt xấu xí, đố kị Nam Tầm đến muốn chết: “... Ngươi có biết khi ta nhìn người ngươi đầy dấu hôn có bao nhiêu kích động lại có bao nhiêu đố kị? Kích động vì vương thích nữ nhân, ta cũng có cơ hội, mà đố kị vì vương mê luyến ngươi. Mấy năm qua, trừ mỗi tháng hiện thân ở đại hội Ma Vực, vương chưa từng bước ra tẩm cung một bước, hùng tâm tráng chí muốn một lần diệt trừ hết nhân tộc cũng bị ngươi mài cho chẳng còn, ngươi thật đáng chết!”

Nam Tầm núp mình ở góc, nói có chút tổn thương: “Hồng Trù, ta đến bây giờ vẫn coi ngươi như chị em. Ngươi nếu thích vương, có thể nói cho ta, ta sẽ nói cho vương.”

“Đủ rồi Túy Ly Huyên. Hồng Trù ta không cần ngươi bố thí!”

Hồng Trù bễ nghễ nhìn nàng từ trên cao, cười lạnh: “Giờ ngươi có hai lựa chọn. Một là cút ngay ra tẩm cung của vương, sau khi rời khỏi đây sẽ bị chúng yêu thú phanh thây mà chết. Hai là ở đây hầu hạ ta, không thì ta sẽ lập tức ăn ngươi!”

Nam Tầm vì bảo vệ mạng nhỏ, rất muốn chọn cái thứ hai. Nhưng nàng làm con gái gia chủ tộc Túy Ly, không thể khiến cha già mất mặt.

Thế là Nam Tầm rất có cốt khi ra khỏi tẩm cung Yêu Vương mà nàng đã ở được mấy năm.

Hồng Trù phía sau cười lạnh một tiếng, dường như đã thấy kết cục nàng bị lũ yêu thú chia năm xẻ bảy.

Lúc sắp bước khỏi tẩm cung, Nam Tầm không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, trùng hợp thấy Hồng Trù nâng tơ lụa tuyết tằm trên giường bịt trên miệng mũi, lộ ra dáng vẻ say mê. Sau đó, nàng ta co rúc trong chăn, giãy dụa thân thể, trong miệng rên rỉ a a nha nha.

Nam Tầm: ...

Nam Tầm thật không không biết xấu hổ nói cho nàng ta, Huyết Minh chưa bao giờ đắp tơ tuyết tằm, là nàng thích tắm xong rồi bọc trên người, trên đó dù có mùi gì cũng là của nàng.

Vừa ra tẩm cung, Nam Tầm lập tức móc một đống bùa mẹ già kín đáo đưa cho nàng, nàng nhớ trong này có Truyền tống phù.

Truyền tống phù mặc dù có thể đưa người đi cách mấy chục dặm, nhưng toàn bộ Ma Vực bày kết giới, nàng nhất định không ra được, chỉ có thể tạm thời rời tẩm cung Yêu Vương ở đỉnh Ma Vực.

Nam Tầm đang chuẩn bị sử dụng Truyền tống phù rời đi nơi này, không ngờ Hư Không Thú trong đầu đột nhiên kêu như quỷ rống: “Đờ mờ Đờ mờ! Vừa xảy ra chuyện gì? Tại sao giá trị hắc hóa của Yêu Vương bỗng nhảy vọt tới 100! Giá trị ác niệm cũng nhảy về 99!”

Trong đầu Nam Tầm như có tiếng vang ầm ầm, biểu tình khiếp sợ không kém Hư Không Thú: “Tiểu Bát ngươi nói gì? Giá trị ác niệm biến về 99? Con mẹ nó vì sao giá trị ác niệm còn có thể đàn hồi! Đây chẳng phải, chẳng phải tâm huyết của ta nhiều năm qua đổ sông đổ bể?”

Nam Tầm thực muốn khóc lớn một hồi.

Hư Không Thú cũng bị đả kích, trong nhất thời trầm mặc không nói.

“A!” Nam Tầm đang khổ sở bỗng bị người che miệng lại.

Nam Tầm muốn giãy dụa, lại nghe được bên tai một giọng nói quen thuộc: “Đừng sợ, là ta.”

Nam Tầm trừng mắt, hình như là tiếng của Lam Thủy.

Không phải chứ, một Hồng Trù, lại tới một Lam Thủy, lẽ nào Lam Thủy cũng trộm ái mộ Yêu Vương nên hận nàng tận xương?

Lam Thủy đưa Nam Tầm một cái ô lụa đen, trầm giọng nói: “Cầm cái ô này rồi đi phía sau ta, bất luận thấy cái gì cũng không được mở miệng nói chuyện.”

Nam Tầm cúi đầu nhìn ô lụa đen trong tay, mơ hồ cảm nhận được yêu khí quấn quanh nó, không khỏi hỏi: “Lam Thủy, đây là cái gì?”

“Ô liễm tức yêu khí thượng hạng, có thể che giấu khí tức nhân loại của ngươi.” Lam Thủy nói, hơi nhíu mày: “Huyên Nhi, việc này không nên chậm trễ, mau chóng rời đi cùng ta.”

Nam Tầm ngẩn ra, bốn người Lam Thủy và Lục Tuệ chưa bao giờ kêu nàng Huyên Nhi, Lam Thủy trước mắt không hiểu sao khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Tuy rằng kỳ quái, cũng không có ác ý, vì vậy Nam Tầm không hỏi nhiều nữa, che ô liễm tức theo phía sau nàng.

Lam Thủy dựa vào một viên lệnh bài đi một đường thông suốt.

Dọc theo con đường này, Nam Tầm thấy được không ít yêu thú nhân hình, nửa người nửa thú, còn có yêu thú hung ác không thể hóa hình.

“Lam Thủy, ngươi đang dẫn ta đi đâu vậy?” Nam Tầm nhỏ giọng hỏi.

“Rời Ma Vực.” Lam Thủy sắc mặt nặng nề đáp lại.