Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 27: Tầm Tầm, coi như tìm được ngươi

TrướcTiếp
Nam Tầm hối hận, nàng không nên bắt Tiểu Bát mở Thiên lý nhãn. Nàng rõ ràng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị ăn, nhưng vừa tận mắt thấy Yêu Vương ăn thịt người, nàng tình nguyện tự dùng đao kết quả cho sớm ngày lên trời, cũng không muốn bị Yêu Vương nuốt vào bụng.

Đinh linh linh, đinh linh linh.

Trắc yêu linh* ngoài nhà Túy Ly đột nhiên vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch.

*Trắc yêu linh = chuông cảm ứng yêu quái

Mọi người bị dọa tỉnh, các loại linh thú hí vang đầy sợ hãi.

“Không xong, có yêu thú lợi hại vừa xông vào -- “ Không biết là trưởng lão nào hét lớn, ngay sau đó liền vang lên những tiếng bước chân ngổn ngang, những tiếu kêu hoảng loạn.

Nam Tầm bỗng thẳng lưng: “Đờ mờ Tiểu Bát! Đừng nói với ta là Yêu Vương tìm tới cửa. Không phải hắn đang ở tẩm cung Ma Vực sao?”

Hư Không Thú giải thích: “Có một loại Huyền kỹ gọi là thuấn di, ý là trong chớp mắt có thể xé rách hư không đến bất kỳ nơi nào hắn muốn.”

*thuấn di: dịch chuyển tức thời

Nam Tầm: ...

Hư Không Thú nói xong câu đó thì không hề hé răng nữa, Nam Tầm đoán Yêu Vương đã đến rồi.

Trong nháy mắt, đầu nàng xẹt qua vô số hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở cảnh tượng 'Túy Ly Huyên' bị hắn ăn tươi nuốt sống.

Hai chân nặng như chì, thực sự là muốn động cũng không động được.

Vậy là nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn phía trước, chớp đôi mắt to đen láy ngậm đầy nước...

Bị dọa.

Bóng đêm trước mắt nhẹ khuấy lên, một người mặc áo bào đen máu me be bét xuất hiện trước mặt Nam Tầm.

Môi mỏng hắn khẽ nhếch, dịu dàng nói với nàng: “Tầm Tầm, coi như tìm được nàng rồi.”

Nước mắt Nam Tầm chảy càng dữ dội, nàng nhìn hắn, khẽ lẩm bẩm: “Huyết Minh... Rốt cuộc chàng đã tới.”

Hai người chậm rãi đi về hướng người còn lại, thâm tình nhìn nhau chăm chú, sau đó cùng giang tay ra.

Một đôi tay run rẩy muốn đụng vào vết roi trên mặt đối phương, một phe khác lại trực tiếp bóp lấy cái cổ trắng nõn tinh tế.

Nam Tầm bị siết đến không nói được một câu, cổ họng bị chặn lại, chỉ cần đối phương lại dùng thêm chút sức, cái cổ này cũng sẽ cà rắc mà gãy.

“Tầm Tầm, bổn vương đối ngươi không tốt sao? Vì sao phải phản bội bổn vương, hả?” Huyết Minh ghé sát bên tai nàng, giọng trầm thấp mang lạnh lẽo thấu xương.

Nam Tầm muốn giải thích, nhưng cổ nàng sắp bị bóp vụn: “Minh.... Không có..... Phản bội.....”

“Tầm Tầm, có nhớ bổn vương từng nói gì không? Nếu ngươi không nghe lời, bổn vương sẽ ăn ngươi từng miếng, từng miếng vào bụng.” Huyết Minh ôn nhu nói, bàn tay bóp cổ nàng chậm rãi buông ra.

Nam Tầm có thể thở dốc, ho khan kịch liệt, nhưng ngay khi người kia vừa buông tay mấy giây, hắn đột nhiên cúi đầu cắn lên bả vai nàng vô cùng tàn nhẫn, xé rớt một mảnh da thịt.

Nam Tầm đau đến nước mắt chảy ròng, nhưng vẫn cứ thế nhẫn nhịn không ho một tiếng.

Huyết Minh nhai miếng thịt trong miệng, môi mỏng bị máu nhuộm đẫm, chói mắt đến cực điểm.

“Minh, ta chưa từng phản bội chàng, tại sao chàng không tin ta...” Nam Tầm khóc không ra tiếng, giọng tràn đầy oan ức.

Nàng oan ức thật sự, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, kết quả cái gì cũng bắt nàng gánh.

Huyết Minh há mồm, hai viên răng nọc sắc bén đâm thật sâu vào máu thịt chuẩn bị lại cắn một ngụm, nghe được nàng biện giải, hắn khinh thường xì một tiếng, lạnh giọng trào phúng: “Tầm Tầm, ngươi và ta cùng ở chung ngày ngày đêm đêm, kẻ có thể hạ vu độc cho ta đến thần không biết quỷ không hay chỉ có thể là tộc nhân Ngự thú ngươi. Vu độc này thật đúng là lợi hại a, có thể đông lại hơn nửa tu vi của bổn vương. Bổn vương bị nhốt trong nhà giam Chín tâm trói ma, ngây ngốc ở đó hai tháng có thừa, ngươi có biết hai tháng này bổn vương bị hành hạ thế nào?”

Nói xong, giọng hắn đột nhiên trầm xuống: “Mà hết thảy, đều bái Túy Ly Huyên ngươi ban tặng!”

“Tầm Tầm, bổn vương thật sự thích ngươi, nhưng ngươi lại tính kế bổn vương, khó thoát cái chết. Bổn vương nghĩ tới nghĩ lui, không bằng nuốt ngươi vào bụng, như vậy chúng ta có thể hợp hai làm một. Tầm Tầm, ngươi nói xem có được không?”

Cơ thể Nam Tầm không ngừng run khẽ, cảm giác suy yếu lúc trước lại vây đến, lúc này càng thêm mãnh liệt.

Nàng biết mình sắp bất tỉnh, liền dùng một tay ra sức bóp cánh tay hắn, một tay khác nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, thở hổn hển giải thích: “Huyết Minh, ta không biết vì sao chàng trúng độc, càng không hề tiết lộ sơ đồ trận phòng ngự Ma Vực. Ta ngày ngày ở chung một chỗ với chàng, chưa từng bước khỏi tâm cung một bước, thì làm sao biết bố trận phòng ngự Ma Vực thế nào được? Minh, lúc biết chàng bị bắt ta rất lo cho chàng, thật sự rất lo cho chàng... Ta thật sợ chàng đã chết, thật sợ...”

Nói lời cuối cùng, nàng không nhịn được khóc rưng rức lên: “Ta không phải kỳ nữ hiên ngang lẫm liệt trong miệng nhân tộc, ta không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì... Ta chẳng muốn gì cả, chỉ muốn chàng sống sót trở về, Minh, chàng tin ta, tin ta đi mà...”

Ánh mắt Huyết Minh nhìn nàng đầu tiên là trào phúng xem thường, tiếp theo hờ hững, cuối cùng hắn chậm rãi trợn to mắt, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ.

Nam Tầm cảm thấy vẻ mặt hắn rất kỳ quái, chẳng lẽ vừa nãy nàng diễn quá xuất sắc, Huyết Minh rốt cuộc tin tưởng nàng?

Đầu óc có chút trầm, có thứ chất lỏng chảy xuống từ miệng mũi, Nam Tầm ngẩn ra, không khỏi đưa tay lên sờ.

Máu.

Mũi và miệng nàng đều đang chảy máu.

Tầm mắt dần dần nhòe đi, khóe mắt cũng chảy ra hai hàng huyết lệ.

“Ta, ta đây làm sao vậy?” Nam Tầm không hiểu hỏi.

“Huyết Minh, Huyết Minh, đầu ta thật choáng, mắt cũng không thấy rõ chàng nữa, ta mệt mỏi quá, rất muốn ngủ a...”

Bàn tay Nam Tầm nắm chặt vạt áo Huyết Minh không biết buông ra từ lúc nào, cơ thể cũng chầm chậm ngã xuống phía sau.

Huyết Minh đột nhiên duỗi tay bắt lấy eo nàng, hung hăng ôm nàng về trong ngực hắn, giọng nói mang theo tia sợ hãi chính hắn cũng không nhận ra được: “Tầm Tầm! Tầm Tầm...”

Huyết Minh ôm ngang Nam Tầm vừa muốn rời đi, đã thấy ánh lửa sáng rực ngoài sân.

Khứu giác nhạy bén của linh thú đánh hơi được mùi vị đại yêu, dẫn tộc nhân Túy Ly vây quanh chỗ sân này.

Mọi người chỉ nghĩ là tướng lĩnh yêu thú Ma Vực nào đó, không nghĩ được lại là Yêu Vương!

“Yêu Vương không phải bị nhốt tại nhà giam Chín tâm trói ma của đại nhân Thanh Long sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây!” Trưởng lão cầm đầu vừa hãi vừa sợ.

Phải biết nhà giam Chín tâm trói ma này được đúc bằng xương rồng và gân rồng đã ngoài hai trăm ngàn năm, còn dùng Thiên Hỏa cực kỳ hiếm thấy chế tác, đúc ra lại đánh thêm mấy đạo cấm chế Thượng cổ, chính là bảo khí Thánh giai Long tộc! Yêu Vương liền chạy thoát dễ dàng như vậy?

“Huyên Nhi!” Trong đám người có một phụ nhân xinh đẹp kêu lên sợ hãi.

Người con gái trong ngực Yêu Vương sống chết không rõ, thất khiếu đổ máu, trên vai lại be bét máu thịt, máu tươi chảy ròng ròng nhiễm đỏ quần áo trắng, xem ra vô cùng thê thảm.

“Đồ nghiệt súc! Ngươi làm gì con gái ta?” Gia chủ Túy Ly, Túy Ly Khánh Thạch biến sắc quát lớn.

Mẹ của Túy Ly Huyên nhìn thấy Túy Ly Huyên đã bị Yêu Vương ăn vài miếng, trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi.