Tác giả: Lỏa Bôn Man Đầu

Chương 31: Kinh sợ, Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà

TrướcTiếp
Một màn đẫm máu này trùng hợp bị anh cùng cha khác mẹ của Huyết Minh nhìn thấy, lúc đó Đằng Xà vẫn tuổi nhỏ đã bị Huyết Minh dọa sợ rồi, nhưng hắn nhẫn nhịn nỗi sợ hãi bày ra một mưu lớn.

Hắn đánh ngất một ấu tể* Đằng Xà vừa bị yêu thú làm trọng thương rồi mang tới địa bàn săn mồi của Huyết Minh, sau đó làm thuật pháp che mắt lên ấu tể.

*ấu tể: động vật còn nhỏ hoặc mới sinh

Lúc này Huyết Minh thấy không phải một ấu tể Đằng Xà, mà là một con lợn hoang da hồng, hắn cắn từng miếng con lợn hoang da hồng này vào bụng.

Hắn không biết tất cả những chuyện này đều do anh cùng cha khác mẹ bày ra, hắn tàn nhẫn ăn đồng tộc của mình, hơn nữa còn là một ẩu tể bị thương.

Tất cả bị các trưởng lão tộc Đằng Xà tận mắt nhìn thấy, bị sự khát máu tàn nhẫn của hắn dọa đến.

Huyết Minh đã từng giải thích, chỉ là bất kể hắn giải thích thế nào, những Đằng Xà kia cũng không chịu tin, chúng chỉ tin tưởng đôi mắt mình nhìn thấy, ngay cả cha mẹ ruột của Huyết Minh cũng thấy sợ hắn tàn bạo, lấy hắn làm hổ thẹn.

Huyết Minh cứ như vậy vị tử hình tại chỗ, không một ai tin hắn, tất cả mọi người đều muốn hắn chết.

Vì hòa vào tộc nhân, hắn cố nén thiên tính khát máu, quay đầu nhìn lại thứ gì cũng không đạt được, vậy là hắn hắc hóa, đánh đổi nửa mạng sống trốn ra tộc Đằng Xà, từ đây bắt đầu bất chấp tất cả tự do phóng thích thiên tính của mình, muốn ăn linh thú gì cứ há mồm mà nuốt, cách ăn muốn bao nhiêu tàn bạo có bấy nhiêu tàn bạo.

Hắn không ngừng cắn nuốt, năng lực càng ngày càng cường đại, sau lại ăn tươi nuốt sống Yêu Vương tiền nhiệm rồi trở thành Yêu Vương mới, tiếp tục tự do tùy tính.

Cứ như vậy, hung danh Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà truyền xa, nhân tộc và Thần thú nghe đến thì biến sắc, tộc Đằng Xà coi hắn làm hổ thẹn, vì diệt trừ tên bại hoại này thậm chí hợp tác cùng đối thủ một mất một còn- tộc Long Thú.

Lúc Huyết Minh nói tới những chuyện này, sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ, Nam Tầm lại đau lòng hắn.

Huyết Minh cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng đơn thuần, chỉ tiếc ông trời nhất định phải biến hắn thành một con hung thần chi thú khát máu.

Nam Tầm nghĩ tới đây, lập tức chẳng còn hảo cảm với những con Đằng Xà giữa chiến trường kia, ngay cả Thanh Long uy vũ nàng cũng cảm thấy khinh thường.

“Tiểu Bát, ngươi có thấy Huyết Minh không? Sao ta lại không thấy hắn?” Nam Tầm hỏi.

“Cái điểm đen nhỏ kia không phải hắn sao.” Hư Không Thú nói.

Nam Tầm híp mắt xem xét hồi lâu, mới nhìn thấy một điểm đen nhỏ trên đầu một con Hắc Cự Mãng hai đuôi, con cự mãng này vốn màu đen, mà hắn cũng mặc một thân áo bào đen, thực sự khó có thể nhận ra.

Nam Tầm nhìn tới Huyết Minh, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn, nhìn hắn đứng trên hắc mãng phóng đại chiêu, khói đen xích huyết lợi hại bị hắn tùy tay vung lên liền quấn thẳng về hướng mục tiêu, thiêu đến cả thần thú cả Đại năng Đế giai nhân tộc kêu thảm thiết không ngớt, rất nhanh đã hóa thành đống tro tàn.

“Biến thái nhà ta thật lợi hại quá a....” Nam Tầm cảm thán.

Mắt thấy Thanh Long dẫn dắt vài con tạp long* ập tới từ chính diện, mà mấy con Đằng Xà vây lại từ phía sau, Nam Tầm hít thở căng thẳng, bực tức nói: “Cậy nhiều đánh ít, quá không biết xấu hổ!”

*tạp long: rồng không chính thống, sinh ra do Thanh Long tạp giao.

Hư Không Thú nói: “Đừng nóng vội, biến thái nhà ngươi có khả năng lắm, chờ xem đi.”

Từ từ, biến thái thì biến thái, nó còn thêm hai chữ “nhà ngươi” vào làm gì?

Ngay lúc Hư Không Thú vừa dứt lời, điểm đen trên đầu hắc mãng bay xèo ra ngoài.

Một luồng khói đen nồng nặc nhanh chóng hội tụ xung quanh điểm đen, hình thành một đám mây đen lớn.

Thời khắc này, hết thảy yêu thú, nhân tộc cùng thần thú đang ác chiến đều dừng lại, đồng loạt nhìn trân trân về đám mây đen lớn này, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi hoặc kiêng kỵ.

Nam Tầm cũng trợn to mắt nhìn phía này.

Chờ mây đen tản đi, một quái vật khổng lồ che kín bầu trời hiện hình.

Thấy rõ dáng vẻ quái vật khổng lồ, miệng Nam Tầm ngoác thành chữ O. Thân thú của Yêu Vương lần trước nàng nhìn thấy quả thật nhỏ hơn bây giờ gấp bội lần! Hơn nữa lúc đó ánh sáng tẩm cung mập mờ, hai người lại đang làm chuyện đáng xấu hổ, cho nên nàng căn bản không nhìn kỹ thân thú Yêu Vương.

Nhưng hôm nay...

Hung thú này chỉ hiện ra thú thể đã khiến vạn vật sinh lòng sợ hãi muốn lui bước.

Đôi cánh xương xẩu to lớn giãn mở cơ hồ che đậy hơn nửa bầu trời. Trên thân rắn khổng lồ cứng rắn là vảy đỏ xích huyết rậm rạp phủ kín. Bốn trảo trước sau, đầu móng sắc nhọn. Trên đầu rắn, một đôi mắt rắn đỏ sẫm có hàn khí khát máu tràn ra. Dọc từ đỉnh đầu xuống sau lưng mọc lên hàng loạt gai sắc bén nhìn như bị cắm vô vàn mũi dao nhỏ máu. Cái miệng lớn như chậu máu há ra, có thể thấy được đôi răng nọc lóe ánh bạc dọa người!

Nam Tầm sờ lồng ngực mình, trái tim của nàng thật quá mạnh mẽ, trước đây không lâu còn ôm ấp hôn hít với con hung thú như thế.

Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà hiện ra thú thân đơn giản thô bạo, trong nháy mắt đã nuốt hết một đám Đại năng giả nhân tộc, những Đại năng giả kia đều là những kẻ phấn khởi chiến đấu mở đường trên tiền tuyến, trình độ ít nhất cũng là Hoàng cấp trở lên, vậy mà ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có liền bị Yêu Vương nuốt sống.

Nam Tầm rùng mình.

Tuy rằng nàng đã xem qua cảnh Huyết Minh ăn thịt người, nhưng hôm nay vẫn có chút... Những người này vẫn đang sống sờ sờ a, trong chớp mắt đã tiến vào bụng Yêu Vương.

“Không xem được không cần miễn cưỡng.” Hư Không Thú hiểu ý nói, sau đó tắt đi phát sóng trực tiếp.

Nam Tầm khá tiếc, nhưng nghĩ đến những hình ảnh vừa nãy, vẫn ngoan ngoan tiếp thu ý kiến của Hư Không Thú.

Vừa chuẩn bị nằm xuống, Nam Tầm đột nhiên cảm giác được toàn bộ tẩm cung chấn động.

“Là kết giới, có người động kết giới ngoài tẩm cung.” Vẻ mặt Nam Tầm biến đổi.

Người và yêu thú bên ngoài muốn nàng chết nhiều lắm, bây giờ Yêu Vương lại đang ở chiến trường cánh đồng hoang, cách Ma Vực quá xa, kết giới này mặc dù có hắn khống chế, thực lực lại không mạnh mẽ bì kịp lúc hắn ở Ma Vực. Nếu thật có nhân vật lợi hại nhất quyết muốn phá tan kết giới này, cũng không phải không thể.

Nam Tầm nghe tiếng rầm rầm, tim cũng nhảy theo thình thịch.

“Đang phá kết giới là một con Đằng Xà, bên cạnh còn có vị biểu ca cầm thú của ngươi.” Hư Không Thú nói.

Nam Tầm hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải những yêu thú một lời chưa nói liền ăn thịt người kia.

“Đúng rồi, còn có cha ngươi nữa.” Hư Không Thú do dự bổ sung.

Nam Tầm lập tức vui vẻ: “Ông ấy cho là ta bị Yêu Vương nhốt nên đến cứu ta?”

Hư Không Thú trầm mặc một hồi, trả lời: “Có lẽ vậy.”

Nam Tầm nghe khẩu khí của nó có cái gì không đúng, nhưng lúc này chưa nghĩ nhiều.

Đã có cha già của nàng ở, Đằng Xà và biểu ca cầm thú hẳn sẽ không gây bất lợi cho nàng.

Những tiếng rầm rầm nghe khiến lòng người run sợ, nhưng những người bên ngoài kia còn đang không biết mệt mỏi phá hư kết giới.

“Cha ngươi dùng bí pháp nghịch thiên mượn lực, hơn nữa có một con Thần thú Đằng Xà, kết giới này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị phá tan.” Hư Không Thú nhắc nhở.

Cái gì? Nghịch thiên mượn lực?

Nam Tầm hô khẽ: “Ông ấy điên rồi? Đây chính là một trong những loại cấm thuật phản phệ lợi hại nhất, ông ấy dám sử dụng bí thuật bậc này, cũng không sợ Thiên Đạo bất dung!”

Nhưng nghe được bên ngoài tẩm cung oàng một tiếng kịch liệt, sau một khắc cửa lớn tẩm cung bị một chưởng vỗ nát.